29
"Ngứa?" Cậu hỏi cô, ánh mắt rực lửa, rơi xuống người cô như thể là muốn thiêu rụi cô.
Ngọc Hân mím môi, đầu ngực run rẩy theo hô hấp của cô, mũi tràn ra một tiếng rên rỉ: "Ừm."
Mẫn Trí cảm thấy cô gái trước mặt mình vô cùng xinh đẹp và quyến rũ, không nhịn được mà muốn phá hư, đầu ngón tay giật giật, dường như đã tìm được nơi mềm mại nhất.
Cô như bị điện giật, căng cứng người và càng kẹp chặt tay cậu hơn, nhưng vô ích, cậu chỉ cảm thấy mình được bao bọc chặt khít hơn.
"Ngứa mà!" Hai má ửng hồng, mắng cậu.
"Vậy minhf sẽ nhẹ nhàng..." Mẫn Trí dùng một bàn tay khác đặt lên đầu gối của cô, chậm rãi xoa xoa, như đang dẫn dụ cô mau tách hai chân ra.
Ngọc Hân đầu óc choáng váng, buông lỏng hai chân.
Hai chân dần dần tách ra, nhị hoa màu hồng đã run rẩy, giống như một bông hoa lộng lẫy mới nở, có giọt sương trong vắt đọng trên cánh hoa. Cậu vô thức nuốt nước bọt, yết hầu cuộn lên xuống.
Ngọc Hân nhìn thấy vậy vô thức hé môi liếm liếm cánh môi của mình.
Đầu ngón tay của Mẫn Trí chạm vào nhị hoa, tay còn lại của cậu đè lên đùi cô, không cho cô khép lại.
Ngay lúc đó, cô giãy giụa như một con cá mất nước sắp chết. Nhưng bị một bàn tay khác của cậu khóa lại, cô lại bị đẩy lên thớt, thở dốc như thiếu dưỡng khí.
Mẫn Trí cũng thở chậm lại, sợ dọa cô sợ, nhẹ nhàng vân vê nhị hoa. Sau khi tận mắt nhìn thấy chất lỏng liên tục trào ra, cậu ngước mắt lên nhìn khuôn mặt cô --
Gương mặt trắng nõn đỏ bừng lên trông vô cùng xinh đẹp, vẻ mặt rối rắm không cậuu được. Hàm răng cắn chặt môi dưới, đầu lưỡi đỏ mọng để ở giữa môi, cực kỳ quyến rũ.
Cậu trực tiếp đặt lòng bàn tay của mình lên bao phủ toàn bộ khu vườn bí mật của cô, lòng bàn tay dần dần bị thấm ướt. Cậu đứng dậy hôn cô, cọ môi lên mặt cô, cuối cùng tìm được đầu lưỡi của cô.
Trong đầu có rất nhiều ý nghĩ điên cuồng, Mẫn Trí cảm thấy mình sắp nổ tung.
Hôn kịch liệt, lưỡi quấn quýt lấy lưỡi, trao đổi nước bọt.
Cậu bỏ bàn tay ra.
Ngọc Hân run người một cái, gió thổi vào, lạnh lẽo, vẫn cảm thấy thích lòng bàn tay ấm áp của cậu hơn.
Nhưng cô còn chưa nói gì thì đã thấy Mẫn Trí cởi quần.
Vang lên tiếng sột soạt, tim của cô đập càng lúc càng nhanh, cô dán lên môi cậu, dựa vào người cậu thở dốc, thấy quần của cậu đã bị cởi đặt ở một bên, cô mỉm cười, hỏi bên tai cậu: "Không nhịn được?"
Mẫn Trí bóp chặt bầu ngực mềm mại của cô: "Sắp nổ tung rồi." Cậu khàn khàn nói.
"Để em xem có đúng không." Ngọc Hân nói xong liền đưa tay xuống sờ phía dưới của cậu.
Cô không biết quần lót được cởi ra lúc nào, cô đưa tay xuống tìm thì chạm được vào gậy thịt cứng rắn, nóng hầm hập, đỉnh đầu hơi ẩm ướt. Không phải lần đầu tiên chạm vào, nhưng vẫn cảm thán trước kích thước khổng lồ của cậu.
Cô chậm rãi vuốt hai cái, Mẫn Trí liền bật ra tiếng rên rỉ.
Cô cười thầm.
Nụ hôn của Mẫn Trí dần dần đi xuống, từ môi rồi chuyển xuống ngực của cô. Bầu ngực mềm mại trắng nõn bị cậu ngậm trong miệng, dần dần, đầu vú hồng nhạt cũng bị cậu đưa vào miệng ngậm...
Khi cô tự sờ thì không có cảm giác gì, nhưng lúc này, cô cảm thấy trái tim mình dường như bị Mẫn Trí nắm trong tay. Niềm vui sướng chảy thẳng từ đỉnh đầu xuống đến ngón chân, dường như bùng lên thành pháo hoa ở một chỗ nào đó sâu trong cơ thể, nó bùng nổ khiến cô lâng lâng.
Được phục vụ một cách thoải mái, nên đã quên mất công việc chính của mình, động tác trên tay cũng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều.
Cậu đành phải tự thân vận động, chậm rãi di chuyển trong tay của cô, viên ngọc cọ vào lòng bàn tay cô, cô suýt chút nữa không cầm được nó. Cậu cắn đầu vú của cô, thấp giọng nói: "Nắm chặt..."
Lúc này Ngọc Hân mới xốc lại tinh thần.
Người cô đã ướt đẫm mồ hôi, trơn bóng như một con cá, cô không ngừng thở dốc, một tay cầm gậy thịt của cậu, một tay thì tùy tiện nắm lấy tóc của cậu.
Một lúc sau, cuối cùng mọi thứ cũng kết thúc.
Cậu bắn vừa nhiều vừa đặc, đọng đầy hai bàn tay của cô. Cậu cảm thấy xấu hổ, lấy một tờ giấy giúp cô lau sạch từng ngón tay một.
Cô dựa vào trên sô pha, hai mắt nhắm lại, trên ngực có nhiều vết cắn mút, dưới thân thì lầy lội.
Cô nhìn gậy thịt hồng nhạt đã hơi mềm xuống của cậu, rầu rĩ nói: "Bắn xong ngoan hơn hẳn, vừa rồi rất hung dữ."
Vẫn còn một chút dịch trắng trên ngón tay cuối cùng.
Mẫn Trí đang định nói xin lỗi, Ngọc Hân đã dùng môi chặn miệng cậu lại.
"Em thích nó hung dữ."
Nói xong đưa ngón tay dính dịch trắng vào miệng, dùng đầu lưỡi cuốn chất lỏng đó vào miệng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro