27
Ngọc Hân không ngờ rằng cậu sẽ trả lời như vậy, cô hỏi: "Tùy em?"
Cậu "ừm" một tiếng, nghe như muỗi kêu.
"Không phải là phải dựa vào sự phối hợp của cậu sao?" Cô lại nhẹ nhàng chuyển lại câu hỏi cho cậu, ngón tay vuốt sau ót cậu, sau đó vuốt nhẹ tóc cậu, đầu ngón tay luồn vào tóc cậu.
"Cậu sẽ phối hợp." Mẫn Trí chậm rãi phun ra bốn chữ này.
Lại là một câu trả lời nghiêm túc khiến cô muốn bật cười, cô liếc nhìn gò má ửng hồng của cậu: "Có phải cậu lén học không?"
Mẫn Trí không nói gì, nhích lại gần người cô, rầu rĩ hỏi cô: "Em muốn câu trả lời thế nào?" Cậu không chơi giỏi trò này, muốn giương cờ trắng đầu hàng.
Nhưng Ngọc Hân không định buông tha cho cậu: "Đó không phải là bản tính của con người sao? Cậu muốn làm gì thì làm." Cô như con bướm bay vòng quanh chủ đề này, cằm đặt lên vai cậu, môi dán lên gò má cậu: "... Em lại không nỡ từ chối Trí."
Đầu óc của Mẫn Trí nhanh chóng nhớ lại những lần tiếp xúc thân mật trước đây, đúng là cô không từ chối, thậm chí còn rất chủ động và nhiệt tình.
Nghĩ vậy, cậu liền cứng.
Máu trong người như thể dồn hết xuống chỗ đó, cậu xấu hổ không dám cử động nữa, ôm cô và nặng nề thở ra từng tiếng thở dốc.
Cậu không ngừng tưởng tượng, mô phỏng lại mọi điều cậu muốn làm với cô, nhưng những suy nghĩ đó sẽ khiến cậu cảm thấy xấu hổ vô cùng, và đương nhiên cậu không thể làm như vậy với cô.
Ngọc Hân có thể cảm nhận được vật cứng rắn ở dưới người mình, cô thừa thắng xông lên mà hôn lên cổ cậu, đầu lưỡi vẽ vòng tròn trên da thịt cậu, vốn tưởng cậu sẽ không khống chế được bản thân sau đó nổi thú tính, nhưng đã mấy phút trôi qua, cậu vẫn chỉ ôm cô không nhúc nhích.
Ngọc Hân tức giận nhưng lại bất lực, hung hăng cắn bả vai của cậu: "Cậu đúng là Bồ Tát!"
Mẫn Trí biết cô tức giận, nhưng không biết làm thế nào để lấy lòng cô, chỉ có thể nói xin lỗi.
Nhưng Ngọc Hân không nghe, chỉ ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Cậu không thích mình sao?"
"Thích." Mẫn Trí nhìn cô chăm chú rồi nói.
"Thế chẳng lẽ mình không đẹp?"
"Rất đẹp."
Ngọc Hân cảm thấy khó hiểu, rõ ràng cậu đã có phản ứng, nhưng lại không chịu chạm vào cô.
Cô như yêu tinh, đuổi theo cậu, nhưng cậu lại giống như Bồ Tát không bị cám dỗ chút nào.
Cô rời khỏi ngực cậu, cậu vươn tay muốn nắm lấy cổ tay cô, nhưng cô trốn thoát.
Trong mắt Mẫn Trí lóe lên tia hoảng sợ, cậu lại nắm lấy tay cô, cô không tránh nữa, cậu mới an tâm một chút, nhưng nghĩ mà vẫn cảm thấy sợ, ánh mắt nhìn cô chăm chú không cậuu rời đi.
Cậu biết nếu hiểu lầm không được giải quyết, hai người có thể sẽ cãi nhau, vì vậy cậu quyết định nói thật với cô.
Cậu kéo cô xuống, để cô trở lại trong vòng tay cậu: "Cậu chỉ là đang kìm nén mà thôi."
"Mình vẫn còn chưa đủ khả năng để chiếm hữu em. Mình rất yêu em, thích em. Nhưng sợ em sẽ sớm hối hận." Cậu nắm lấy tay cô và dịu dàng nói.
Sau khi nghe xong những lời này, Ngọc Hân cảm thấy cơn hờn dỗi trong lồng ngực đã biến mất, chỉ cảm thấy cả người như được rót đầy sự dịu dàng.
Nhưng vẫn rất muốn thân mật với cậu.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu, giọng nói tủi thân: "Nhưng em rất muốn. Ngay bây giờ." Sau đó lại nói ra một câu tỏ tình thâm tình: "Em sẽ không hối hận. Phạm Ngọc Hân em sẽ chỉ thích một mình Kim Mẫn Trí, cậu là... lớp trưởng bảo bối của mình."
Ánh mắt của Mẫn Trí dao động, khuôn mặt vẫn đỏ bừng như trước.
Ngọc Hân cầm lấy tay cậu đặt lên bộ ngực mềm mại của mình, thấp giọng nói, mang theo sự mê hoặc vô hạn: "Có mềm không?"
Mẫn Trí trả lời "có" một tiếng.
"Muốn xem không?" Cô tiếp tục hỏi.
Mẫn Trí nhìn vào đôi mắt như thể có thể mê hoặc người ta, cũng không biết mình có thể nhịn được bao lâu nữa, sợi dây lý trí trong đầu dường như sắp đứt.
"Vậy cậu cởi ra giúp mình đi." Cô ghé vào tai cậu và nói: "Chỉ cho một mình cậu xem."
*
Ngọc Hân phát hiện Mẫn Trí cũng thích, nhưng cậu cố chấp cậuu đựng mà không chịu buông thả.
Nhưng cậu là người yêu của cô, đương nhiên không thể chỉ yêu đương trong sáng. Ngay từ đầu cô coi trọng cậu cũng là bởi vì ham muốn cơ thể cậu, làm sao có thể chỉ nắm tay và hôn môi được chứ?
Cho nên cô muốn quyến rũ cậu, muốn cậu chậm rãi phá bỏ hàng rào phòng ngự kia, để cậu trở thành một người "biết buông thả" giống cô.
Ngọc Hân rất tự tin vào dáng người của mình, cô có ngực có mông, trước đây cô thường hay mặc những bộ đồ mỏng, bó sát để tôn dáng, nhưng cô giáo lại bắt cô mặc đồng phục.
Lâu ngày, cô liền không thích mặc, dù sao thì mặc cũng không nhìn thấy. Nhưng hôm nay, cô không mặc bộ đồng phục vướng víu đó, dưới bộ đồ ngủ mỏng manh không mặc gì cả.
Mẫn Trí không nói gì tức là không từ chối.
Sau khi rầu rĩ một lúc, cuối cùng cậu đưa tay chạm vào cô.
Bộ đồ ngủ màu vàng nhạt bị cậu kéo lên một chút, lộ ra làn da trắng nõn, và ...bộ ngực mềm mại như quả đào.
Mẫn Trí chớp chớp mắt, ánh mắt không tự chủ được đưa mắt lên nhìn đỉnh trái đào.
Hai hạt đậu đỏ mọng, mềm mềm run rẩy từng đợt từng đợt dưới ánh mắt của cậu.
Vừa đẹp đẽ vừa chói mắt, giống như quả mọng có độc nhưng lại vô cùng ngọt ngào.
Cậu cởi áo ngủ của cô ra rồi tiện tay ném chúng lên thành ghế sô pha.
Ngọc Hân nhìn cậu, thấy đôi mắt gần như si mê mà cô mong muốn.
Quả nhiên, đàn ông hay phụ nữ đều không thể chịu được sự cám dỗ.
Cô đưa tay lên tự xoa bóp ngực mình, sau đó chậm rãi đến gần cậu và hỏi: "Có đẹp không?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro