22
Chỗ Ngọc Hân đưa Mẫn Trí đi không quản lý nghiêm ngặt, hai người ăn mặc có chút chững chạc nên đã dễ dàng trà trộn được vào trong.
Mẫn Trí hoàn toàn khác biệt với môi trường xung quanh.
Cậu đứng thẳng người, dựa vào tường, vẻ mặt tuy không căng thẳng nhưng lại nghiêm túc.
Ngọc Hân như thể rất quen thuộc mà cầm hai ly rượu, đưa cho Mẫn Trí một ly.
Bên tai là tiếng nhạc ồn ào, dưới ánh đèn sặc sỡ cậu có thể nhìn thấy rõ miệng cô nói: "Uống đi!"
Cậu cũng không biết tửu lượng của mình thế nào.
Cậu chỉ biết rằng, vào buổi tối hôm tất niên khi cậu uống rượu đế, thì cảm thấy hơi ong đầu một chút.
Rượu mà Ngọc Hân đưa cho cậu là rượu vang, chắc nồng độ không cao, nên cậu ngoan ngoãn uống một hơi cạn sạch.
Ngọc Hân thấy cậu uống ừng ực một phát hết ly rượu, cười và giơ ngón tay cái lên, sau đó kéo cậu ra sàn nhảy.
Từ trước đến nay Mẫn Trí chưa bao giờ nhảy disco, nên đương nhiên cũng không biết nhảy thế nào, cậu chỉ biết đi theo Ngọc Hân, ánh mắt theo sát cô.
Cô đi đâu, cậu sẽ đi đó, bảo vệ cô như kỵ sĩ.
Nhưng trong sàn nhảy rất đông người, mấy lần cậu bị ai đó đụng vào làm cho hơi choáng váng, người xung quanh đều máu lửa, vai kề vai, mùi hôi tanh kinh khủng.
Cậu có cảm giác muốn nôn.
Cậu kéo cổ tay Ngọc Hân, nói bên tai cô: "Mình ra ngoài sàn nhảy chờ em."
Ngọc Hân nhảy hăng say, gật đầu bảo cậu cứ đi đi.
Sau khi đi đến nơi ít người, thư giãn một lúc, Mẫn Trí mới cảm thấy thoải mái hơn một chút, uống một ngụm nước, đè dây thần kinh đang không ngừng nhảy trong đầu xuống.
Ngọc Hân khoác bên ngoài một chiếc áo khóa, khi bước vào sàn nhảy sôi động, cô cảm thấy nóng nên cởi áo khoác ra, bên trong là một chiếc áo croptop.
Cô buộc áo khoác mỏng qua eo, để lộ một chút bụng dưới và eo.
Đây là trang phục mà cô thường mặc khi đến sàn nhảy.
Mẫn Trí vừa mới cảm thấy tỉnh táo hơn một chút thì đã bắt gặp mảng lớn da thịt vùng bụng bị lộ ra ngoài của Ngọc Hân trên sàn nhảy.
Những dây thần kinh đang dần bình tĩnh lại đột nhiên nhảy lên một cách kịch liệt.
Cậu đặt cốc nước xuống, lại chen vào trong đám người, cầm lấy bàn tay đang múa may quay cuồng của Ngọc Hân, cô quay đầu lại nhìn cậu với ánh mắt hưng phấn.
"Mặc vào." Cậu chỉ vào áo khoác của cô.
"Nóng." Ngọc Hân làm động tác quạt tay, nhưng Mẫn Trí lại không dễ đối phó như vậy, cậu vẫn lặp lại câu vừa rồi: "Mặc vào đi."
Ngọc Hân nhíu mày, một lúc sau lại dãn lông mày ra: "Lớp trưởng, cậu ghen sao!"
Mẫn Trí hơi sững sờ, nhưng cậu cũng không ngại ngùng, nhanh chóng thừa nhận, gật đầu nói: "Cậu không thích."
Ngọc Hân cười hì hì đồng ý, đương nhiên cô muốn làm Bồ Tát vui.
Thấy vậy Mẫn Trí mới hài lòng rời đi.
Cậu nhìn chằm chằm vào ly rượu trong tay, không muốn Ngọc Hân nhảy nhót xong uống say, nên cậu tiện tay uống cạn sạch ly rượu của cô.
Khi Ngọc Hân vui vẻ trở về, đột nhiên thấy người yêu của mình hình như đã uống say --
Hai má ửng đỏ, đôi mắt sóng sánh ánh nước, làn da trắng nõn dường như đang tỏa ra hơi nóng, cô mới tới gần một chút mà đã cảm nhận được hơi thở nóng hừng hực.
Vốn không muốn bắt cóc cậu về nhà cô, nhưng sợ mẹ cậu sẽ lo lắng...
Nên cô đưa ra lời đề nghị với Mẫn Trí đang trong trạng thái không tỉnh táo: "Đến nhà em một đêm được không?"
Mẫn Trí cúi đầu, im lặng một lúc lâu, dường như thực sự đang nghiêm túc suy nghĩ.
Tim Ngọc Hân đập thình thịch thình thịch.
Cậu đã đồng ý.
Trong lòng Ngọc Hân rạo rực --
Bồ Tát ngoan ngoãn có thể để bị cô làm thịt.
*
Nhà của Ngọc Hân luôn không có người.
Kim Taehan đi công tác ở nơi khác, bình thường ngoại trừ cô giúp việc đến dọn dẹp vào thời gian cố định, thì trên căn bản là chỉ có một mình cô ở nhà.
Khi ngồi trong taxi, Mẫn Trí không động đậy, dựa lưng vào ghế.
Ánh đèn đường màu vàng cam bên ngoài xe đột nhiên hắt vào mặt cậu, sau đó lại rời đi, tạo thành một chiếc mặt nạ loang lổ nhiều màu ở một nửa bên mặt của cậu. Đôi mắt ngấn nước cũng ngập tràn ánh sáng màu cam dịu dàng.
Lúc này Ngọc Hân đột nhiên cảm thấy cậu mới là yêu tinh, cô bị cậu mê hoặc đến mức mất đi lý trí.
Cô nắm tay cậu, chậm rãi vẽ một vòng tròn trên cổ tay cậu, cậu nhìn cô cười, sau đó từ từ nhắm mắt lại.
Khi về đến nhà cô, cậu mới tỉnh táo hơn một chút.
Cậu đi từ tầng một lên tầng hai trong sự tỉnh táo, sau đó vững vàng nằm trên chiếc giường Ngọc Hân sắp xếp cho cậu.
Nhưng sau khi nằm xuống, cậu lập tức chìm vào giấc ngủ.
Thậm chí Ngọc Hân còn không kịp nói một câu nào với cậu.
Cô đứng bên giường nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của cậu. Rất yên tĩnh, ngay cả lông mi cũng bất động, tư thế ngủ đẹp như công chúa Bạch Tuyết vậy.
Cậu đúng là quá tốt đẹp.
Chỉ cần vừa nghĩ đến cậu là của mình, Ngọc Hân liền có cảm giác muốn khoa chân múa tay.
Cô không kìm được ý nghĩ muốn đến gần cậu, đưa tay vén nhẹ tóc mái ướt đẫm trên trán cậu lên, thấy môi cậu hơi khô, chu đáo xuống tầng lấy nước lên.
Không nỡ đánh thức cậu dậy, nhưng sợ cậu khát nước nên cô vỗ nhẹ để đánh thức cậu.
Lông mi của cậu run lên, cậu từ từ mở mắt, vẻ mặt mơ mơ màng màng, sau khi nhìn thấy rõ mặt cô, cậu đột nhiên ngồi dậy, xoa xoa trán của mình, sau khi nhìn xung quanh một vòng mới nhận ra mình đang ở nhà của Ngọc Hân, cậu ngượng ngùng mà im lặng một lúc.
Ngọc Hân mở miệng trước, hỏi cậu: "Uống nước không?"
Cậu cúi đầu nói "có", uống một ngụm xong liền ngẩng đầu lên nhìn cô, có chút hối hận: "Hình như... cậu uống say."
Ngọc Hân gật đầu: "Không sao, cũng không uống nhiều. Cậu nghỉ ngơi một lúc đi, mai sẽ ổn thôi, em sẽ chăm sóc cậu." Cô dựa vào giường, cúi đầu cười nhìn cậu.
Mẫn Trí chỉ cười, để nước xuống: "Cảm ơn."
Ngọc Hân đẩy vai cậu để cậu nằm xuống: "Ngủ đi, ngủ một giấc dậy sẽ không đau đầu nữa."
Mẫn Trí rất nghe lời, nằm xuống chưa được bao lâu, mí mắt lại từ từ khép lại.
Có vẻ như cậu thực sự rất mệt, nhưng Ngọc Hân lại rất phấn khởi.
Cuối cùng Bồ Tát cũng rơi vào tay cô, nhất định cô sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu.
Nên ngoài miệng cô bảo cậu ngủ, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà đánh thức cậu.
Sau khi tắm xong, cô mặc váy ngủ bước ra.
Cậu vẫn ngủ ngon lành như trước, tư thế vẫn như cũ, cô nhẹ nhàng leo lên giường, tóc cô sượt qua làn da lộ ra ở ngoài của cậu, lông mi của cậu run rẩy như cánh bướm.
Cô nhịn cười, môi kề sát vào tai cậu: "Lớp trưởng... cậu có nóng không?" Giọng nói trầm thấp, gần như là giọng mũi, mang theo hơi nóng ẩm.
Cậu mở mắt, cứ như cảnh trong mở, nửa mơ nửa tình, cậu nhìn cô với ánh mắt mơ màng.
Trái tim của cô có chút mất kiểm soát, cô cố gắng giả vờ nở một nụ cười bình tĩnh với cậu.
"Cởi quần áo không?" Cô tiếp tục hỏi, đưa tay xuống chạm vào vạt áo của cậu.
Ánh mắt của cậu di chuyển theo động tác của cô.
Cô thấy cậu không đáp lại, lại tiếp tục sự nghiệp "ăn đậu hũ" trước ánh mắt dịu dàng như nước của cậu, ngón tay cầm lấy vạt áo của cậu, vén lên trên.
Lộ ra một ít phần bụng dưới.
Mặc dù bụng dưới của cậu không rắn chắc như những người tập thể hình, nhưng cũng không mềm nhũn giống các học sinh cấp ba khác, dưới da có ẩn ẩn hiện hiện các cơ.
Cô ngước mắt lên nhìn cậu, trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn.
Cô đè nén giọng nói run rẩy vì hưng phấn: "Cởi nhé?"
Cậu dường như không phản ứng kịp, mặc dù hai mắt đang nhìn cô chăm chú, nhưng hiển nhiên là suy nghĩ của cậu không theo kịp.
Ngọc Hân coi như cậu ngầm đồng ý.
Ngay khi cô định trực tiếp vén áo cậu lên, cậu đột nhiên dùng bàn tay nóng bỏng của mình nắm lấy tay cô.
Cô bị giật mình, tim đập thình thịch, cô ngước mắt lên nhìn cậu--
Ánh mắt vẫn còn mơ màng mang theo ngấn nước, như thể được phủ một lớp vải tuyn mềm mại, chóp mũi hơi ửng đỏ. Dáng vẻ trông rất dễ bắt nạt, nhưng lực tay khi cầm tay cô lại không hề yếu ớt.
Cô nhìn cậu chằm chằm.
Cậu nói: "Không được."
Ngọc Hân biết thịt Bồ Tát không dễ ăn như vậy.
Nhưng cô cũng không phải là một yêu tinh bình thường, sẽ không dễ dàng từ bỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro