20
Sau khi thấy cậu, Ngọc Hân đứng dậy.
Nhưng cô cảm nhận được rõ trong lòng không còn có cảm giác vui mừng như trước kia, thay vào đó là tràn ngập cảm giác bất mãn, bực bội và... tủi thân.
Cô đứng dậy, cất điện thoại di động, lùi lại về sau, dựa vào cánh cổng sắt và nhìn thẳng vào mắt cậu.
Cậu mồ hôi nhễ nhại, tóc mai ướt đẫm, khuôn mặt còn hơi ửng đỏ, đôi mắt ngậm nước, ánh mắt đặc biệt dịu dàng.
Nhưng lúc này Ngọc Hân không cảm thấy rung động, thậm chí còn có cảm giác muốn khóc mà không giải thích được.
Cậu bước tới, dường như hơi lúng túng, như thể không biết phải nói gì.
Cô mở lời trước: "Có chuyện gì vậy?" Cố gắng giữ giọng điệu lạnh lùng, trên mặt hiện rõ ba chữ đang bực mình.
Mẫn Trí luống cuống: "Cậu ở đây làm gì vậy?" Cậu tự biết mình yếu thế, nên ngay cả giọng nói cũng rất yếu ớt.
Ngọc Hân không muốn nhìn vào mắt cậu, vì vậy cầm điện thoại lên nhìn: "Đi chơi."
Mẫn Trí thấp giọng hỏi: "Đi đâu chơi?" Cô chưa kịp trả lời, cậu đã lại dè dặt hỏi: "Đi với ai?"
Ngọc Hân liếc nhìn cậu, nhíu mày: "Liên quan gì đến cậu?"
Giọng điệu đanh thép phủ sạch mối quan hệ giữa hai người.
Mỗi lời cô nói ra đều như từng mũi kim, đâm thẳng vào tim của Mẫn Trí.
Vào lúc đó, đầu óc cậu trống rỗng, và cậu không hiểu tại sao mọi thứ lại quay trở về vạch xuất phát.
Cậu nhìn cô chăm chú, dùng ánh mắt cố chấp, cậu hỏi: "Có chuyện gì vậy?"
Ngọc Hân không nói chuyện, cúi đầu xuống, tắt điện thoại di động, sau đó cô ngước mắt lên nhìn cậu.
Cái nhìn này, giống như ngòi nổ.
Những cảm xúc bị kìm nén bấy lâu nay bỗng trào ra như vỡ đê, cô kìm nước mắt xuống, cố gắng làm ra vẻ không thèm quan tâm: "Trò chơi này... Tôi thực sự không muốn chơi." Giọng nói run run, nước mắt tuôn rơi: "Tôi cảm thấy hơi mệt khi giả vờ làm học sinh ngoan... Cậu không mệt sao? Chắc cũng rất cực khổ khi Phổ độ chúng sinh nhỉ." Nói mỉa mai Mẫn Trí, nhưng cô không cảm thấy khá hơn chút nào.
Mẫn Trí nhìn vành mắt bắt đầu từ từ đỏ lên của cô, hô hấp của cậu gần như nghẹn lại, nhưng cậu không hiểu ý của cô.
Cậu tưởng rằng, sự hăng hái trong học tập của cô trong khoảng thời gian này là vì cô đột nhiên có ý thức và yêu thích học tập, nhưng không ngờ rằng cô lại coi nó là một trò chơi, và lúc này cô lại nói rằng cô không muốn chơi trò chơi này nữa.
Nhưng dù cô làm gì, cậu cũng đều sẽ ủng hộ.
Cậu tiến lại gần cô thêm một bước: "Cậu cảm thấy mệt mỏi, thì không cần vất vả như vậy nữa."
Ngọc Hân: "Căn bản là cậu không biết tôi đang nói gì."
Mẫn Trí im lặng, ánh mắt vẫn dịu dàng như trước, như là đang nói, cậu sẽ lắng nghe những gì cô nói.
Ngọc Hân khó cậuu đến mức muốn lập tức trốn đi, hai mắt đỏ hoe nhìn cậu: "Cậu đi trước đi, tôi đang đợi người." Giọng cô khàn khàn, phát tiếng thở dốc nặng nề.
Mẫn Trí có dự cảm, nếu cậu đi, cô sẽ càng tức giận hơn, và cậu cũng sẽ hối hận không kịp.
Nên cậu đứng yên không nhúc nhích, hỏi: "Đợi ai?... Song Mino sao?"
Đột nhiên Ngọc Hân nở một nụ cười, cô nghĩ, cậu đã hiểu lầm cô và Song Mino. Nhưng lúc này, sự hiểu lầm này đúng lúc có thể giúp cô một lần.
Cô gật đầu, giống như cố ý chọc giận cậu: "Tôi đang đợi Song Mino, đi quán bar chơi."
Dùng lời lẽ khó nghe để khiến cậu nhận ra rằng cô khác với cậu, như người ở hai thế giới khác nhau.
Quả nhiên, con ngươi của Mẫn Trí lóe lên, nhìn cô muốn nói mà lại thôi.
Ngọc Hân lại nói: "Thế nào? Cậu định nói với cô giáo tôi yêu sớm? Cứ nói đi." Nói xong, nở một nụ cười tươi.
Mẫn Trí không nói gì.
Ngọc Hân giả vờ cầm điện thoại lên xem: "Cậu ấy sắp đến rồi, cậu đi đi."
Hai giây sau, cô vẫn không nghe thấy Mẫn Trí nói gì. Cô từ từ ngước mắt lên nhìn cậu, sau đó mới nhận ra ánh mắt của cậu đã thay đổi, đang định nói gì đó thì cậu đột nhiên tiến lại gần, cầm lấy cổ tay cô và kéo cô đi.
Ngọc Hân không phản ứng kịp, tim đập nhanh hơn bởi vì sự tiếp xúc cơ thể này.
Cậu bước đi không nhanh, nhưng cô lại không thể thoát khỏi tay cậu, cậu không nói gì, chỉ kéo cô đi.
Cô nhìn sau ót của cậu, la mắng: "Sao cậu lại kéo tôi?"
Cậu không trả lời.
"Cậu bị bệnh à!" Cô mắng tiếp.
Cậu vẫn không nói gì, để mặc cho cô mắng.
Ngọc Hân cảm thấy tình huống lúc này hơi có hướng kịch hóa, cô không ngờ tới, dây thần kinh trong não cũng bắt đầu trở nên hưng phấn, cô cao giọng nói: "Sao thế? Kéo tôi đi là bởi vì không muốn để tôi gặp Song Mino sao?"
Cậu vẫn không nói gì.
Đánh ba phát mà không thả ra cái rắm nào.
Cô tức giận đến mức đạp vào bắp chân cậu, trên chiếc quần tây màu đen lập tức xuất hiện vết chân màu xám.
Cậu dừng lại một chút, nhưng không dừng hẳn lại.
Cô bị cậu kéo vào một con hẻm nhỏ, con hẻm ở phố sinh viên, xung quanh ồn ào náo nhiệt, nhưng trong hẻm lại yên tĩnh và âm u.
Cô nói tiếp: "Thích tôi sao? Muốn cùng tôi yêu sớm sao?"
Tự bản thân cô cũng cảm thấy có chút vô liêm sỉ, nhưng cô thực sự rất thích hưởng thụ cảm giác khi đùa giỡn cậu.
Với tính cánh như cái hũ nút của cậu, nhất định sẽ không dùng những lời tàn nhẫn để từ chối cô, mà cậu chỉ đỏ tai, sau đó bảo cô đừng nói như vậy, hoặc là không nói gì, để mặc cô cố tình gây sự.
Nhưng ngoài dự đoán của cô, cậu đột nhiên dừng lại, tuy nhiên không buông tay cô ra, cô không phản ứng kịp, suýt nữa thì ngã nhào vào lồng ngực cậu, khó khăn lắm mới dừng lại được trước mặt cậu.
Cô nhìn cậu với vẻ mặt tràn đầy nghi ngờ.
Cậu nhìn cô chăm chú, nói: "Ừm, thích em, muốn cùng em yêu sớm."
Giọng điệu khí phách như thể là anh hùng hi sinh vì việc nghĩa.
Ngọc Hân sửng sốt một giây, sau đó nhẹ giọng quở mắng: "Đồ điên."
Cô không muốn thừa nhận tâm trí mình đang rối tung lên, cô lướt nhanh qua mặt cậu, đang định lùi về sau thì bị cậu kéo lại.
Cậu nói: "Nghiêm túc. Ở bên tôi đi, tôi thích em."
Ánh mắt của cậu luôn khiến người ta tin vào những gì cậu nói, vì vậy tim Ngọc Hân đập nhanh hơn, cô nói: "Tôi không tin." Sau đó lại hé miệng, nói: "Trừ khi cậu hôn tôi."
Vừa dứt lời, giây tiếp theo, Mẫn Trí đã phủ môi lên.
Đó là nụ hôn đầu tiên của hai người.
Không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng trái tim đúng là có chút mất kiểm soát.
Ngọc Hân ngây ngô đến mức không giống một người khách thường xuyên đến quán bar và vũ trường.
Trong đầu chỉ hiện ra một câu --
Câu được Bồ Tát rồi.
Khi tách ra, Mẫn Trí gần như quên mất cách thở, thế giới trước mắt dường như thay đổi, cậu buông cổ tay Ngọc Hân ra, giọng khàn đặc: "Tin chưa?"
Ngọc Hân chớp chớp mắt, đôi môi hồng hào hé ra sau đó lại hợp lại: "Lớp trưởng, ngày mai em muốn ăn táo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro