Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

15


Cô đã lấy lại tinh thần và trở nên tỉnh táo hơn, xua đuổi ý nghĩ "cậu là Bồ Tát" ra khỏi tâm trí.

Mẫn Trí tiến lên một bước, buông lỏng tay, cánh cửa phía sau dần dần đóng lại.

Ngọc Hân biết dáng vẻ lúc này của mình chắc trông rất thảm hại --

Vẻ mặt hốt hoảng, đôi chân mềm nhũn ngã trên bậc thang bẩn thỉu.

Cô muốn đứng lên một cách uy nghiêm và nhìn cậu, sau đó cao giọng hỏi cậu: "Gì vậy?"

Nhưng mắt cá chân của cô đau đến mức cô không đứng dậy nổi, huống chi việc giả bộ dáng vẻ không làm sao cả và lạnh lùng nói chuyện với cậu.

Nhìn vẻ mặt luống cuống và lo lắng của cậu, cô quay người lại không nhìn cậu nữa, ý đồ dùng bóng lưng để nói cho cậu biết rằng cô không muốn nói chuyện với cậu.

Nhưng cậu dường như không hiểu, hoặc cậu hiểu nhưng giả vờ không hiểu --

Cậu đến gần cô, đi xuống hai bậc thang.

Ngọc Hân cúi đầu, tầm mắt rơi vào mũi giày thể thao, sau đó là đầu gối của cậu.

Cậu từ từ ngồi xổm xuống.

Sau đó nhìn cô chăm chú với ánh mắt nóng bỏng.

Ngọc Hân không né tránh được nên ngước mắt lên nhìn cậu.

Đột nhiên cô cảm thấy hành động đó của mình rất ấu trĩ, cậu đã ngồi xổm xuống trước mặt cô rồi, vậy mà cô vẫn giả vờ không nhìn thấy?

Cô nhìn cậu với ánh mắt hung dữ như một con thú nhỏ.

Nhưng Mẫn Trí chỉ thấy viền mắt và chóp mũi đo đỏ của cô.

Có rất nhiều cảm xúc đang cuộn trào trong lồng ngực, đau lòng, cáu kỉnh, hối hận, băn khoăn...

Ngoài ra còn có một khát vọng không thể đè nén xuống được.

Cậu không khỏi khẽ rũ mắt, ánh mắt cất chứa dịu dàng, chỉ muốn Ngọc Hân cảm nhận được cậu không có ác ý với cô.

Cậu không muốn, không muốn cô nhìn cậu như vậy.

Hai người nhìn nhau trong vài giây, im lặng không nói gì.

Ngọc Hân không chịu nổi cảm xúc dao động của mình, thản nhiên mở miệng nói trước: "Làm gì vậy?" Giọng nói không lớn, nhưng lại tràn đầy thù địch.

Mẫn Trí hỏi: "Cậu bị sao vậy?"

Vẫn là giọng điệu dịu dàng, thân thiện đến mức Ngọc Hân ảo tưởng rằng cô đang cố tình gây sự.

Nhưng rõ ràng hai người đang chiến tranh lạnh, cô không để ý đến cậu, có lẽ đã lâu cậu không nói chuyện nghiêm túc với cô.

Cô vẫn lạnh lùng nói: "Không bị sao cả."

Cô quay mặt đi, không muốn nhìn cậu, liếc mắt nhìn về phía góc cầu thang, nhưng sợ con chuột kia sẽ quay lại, con ngươi không khỏi run lên.

Vừa rồi khi đứng ở cửa, Mẫn Trí nghe thấy tiếng hét chói tai của cô, nên không tin lời cô nói.

Lúc này trên người cô nổi đầy gai nhọn, không có một chút ý định chịu thua nào. Nhưng cậu lại lo lắng cho cô.

Cậu im lặng, ánh ánh mắt di chuyển đến đôi chân đặt trên bậc thang của cô, có thể thấy rõ mắt cá chân sưng lên, trên làn da trắng nõn hiện lên mảng đỏ thẫm.

"Bị trẹo chân sao?" Cậu hỏi.

Cậu nhìn mắt cá chân của cô, Ngọc Hân muốn rút chân về, nhưng lại không có sức lực, cảm nhận được dây thần kinh đang căng lên, nhịn xuống cảm giác đau muốn nhe răng nhếch mép, cô nín thở, không cậuu nói.

Mẫn Trí bất lực với dáng vẻ cứng đầu của cô.

Sau khi im lặng được một lúc, dây thần kinh trong đầu cậu đột nhiên co lại, cậu--

Trực tiếp đưa tay ra chạm vào phần bị sưng đó.

Đừng nói Ngọc Hân, ngay cả Mẫn Trí cũng không ngờ rằng mình sẽ làm vậy.

Lực tay không lớn, nhưng cô vẫn "a" một tiếng vì hoảng sợ, nước mắt nhanh chóng trào ra khỏi đôi mắt đỏ hoe.

Mẫn Trí phản ứng kịp, vội vàng xin lỗi, sau đó xoay người lấy khăn giấy trong túi ra đưa cho cô.

Cô trừng cậu: "Cậu muốn hại tôi?"

Mẫn Trí không dám gánh tội đó trên vai, lắc đầu, lại đưa khăn giấy cho cô: "Nước mắt..."

Ngọc Hân cảm thấy xấu hổ, cứng ngắc nói: "Tôi không khóc, không cần lau."

Mẫn Trí không vạch trần lời nói dối sứt sẹo của cô, cậu cúi đầu nhìn mắt cá chân hơi đỏ của cô, hỏi: "Đau không?"

Nếu là trước kia, nhất định cô sẽ được đà mà khóc, muốn cậu cảm thấy sốt ruột và dỗ cô, nhưng bây giờ cô không muốn tỏ ra yếu đuối.

Đã chiến tranh lạnh mấy ngày, không thể cứ tùy tiện kết thúc như vậy được, cô cũng không muốn tha thứ nhanh chóng cho cậu như vậy.

Ngọc Hân nhíu mày: "Không đau, bây giờ tôi chỉ muốn ở một mình..." Còn chưa nói hết câu, Mẫn Trí đã động tay.

Cậu lấy từ trong túi ra một chai nước lạnh, ngoài vỏ chai vẫn còn đọng những giọt nước, lấy khăn giấy thấm nước lạnh, sau đó cẩn thận đắp khăn giấy lên mắt cá chân sưng đỏ của cô.

Ngọc Hân nhìn dáng vẻ cúi đầu chăm chú của cậu, bất tri bất giác dường như những bức tường rào tâm lý mà cô tạo ra cho bản thân đã bị sụp đổ.

Không có cách nào trưng khuôn mặt khó cậuu với cậu.

Cậu dịu dàng như vậy, cô không nỡ.

Mẫn Trí vẫn chưa ngẩng đầu đã nghe thấy Ngọc Hân nói: "Lớp trưởng... có phải cậu cảm thấy tôi rất ngốc hay không." Giọng nói không còn sắc bén như vừa nãy, thậm chí còn có chút mất mác và tủi thân.

Mẫn Trí cảm thấy mình đúng là đáng chết.

Sao cậu lại khiến cô có ảo giác này chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro