13
Hôm đó Mẫn Trí đứng ở cổng trường, nên đương nhiên là cũng nhìn thấy Ngọc Hân ngồi phía sau xe môtô của Song Mino, hai người lần lượt xuống xe.
Giáo viên tức giận đến mức không nói thành lời, nhưng các bạn học bên cạnh thì lại bắt đầu xì xào bàn tán --
"Hai người họ ở cùng nhau sao?"
"Tôi nghĩ chắc là sống chung, nếu không sao có thể sáng sớm cùng nhau đến trường được?"
"Sống chung?"
"Tôi nghe nói nhà của Ngọc Hân không có ai, chắc ngủ lại một đêm. Ai biết được, với lại trước đây đã bao giờ thấy Song Mino chở cậu ta đến trường vào sáng sớm đâu?"
Mẫn Trí liếc hai người họ một cái, không nói gì.
Ánh mắt chuyển đến khuôn mặt của Ngọc Hân, cô cũng đang nhìn cậu, nhìn cậu với ánh mắt "áy náy". Vậy là cô thật sự đã làm chuyện gì áy náy với cậu sao?
Cậu cảm thấy đầu óc rối bời, giáo viên ở bên cạnh đột nhiên hỏi cậu: "Ôn tập thế nào rồi?"
Cậu đột nhiên cảm thấy tâm trạng của mình vô cùng tồi tệ, chỉ cần nghĩ đến cô, đầu óc cậu liền đờ đẫn và nặng nề, trong lòng cảm thấy buồn bực và khó cậuu.
Cậu nói: "Tàm tạm ạ."
Giáo viên nói: "Cố thi tốt nhé."
"Vâng ạ, cảm ơn thầy ạ." Cậu cúi đầu, không muốn cũng không dám lại nhìn người làm tâm tư cậu hỗn loạn.
Thời tiết ngày hôm đó rất đẹp, nhưng Mẫn Trí lại cảm thấy khó chịu.
Thi được một nửa thì cậu chợt nhớ lại ánh mắt của Ngọc Hân và lời nói của người hai bạn học kia, nhưng cậu kịp thời ngăn bản thân lại, ép bản thân tập trung, may là cuối cùng cậu vẫn thuận lợi phát huy như bình thường.
Sợ ngày hôm sau mình lại giẫm vào vết xe đổ, nên cậu từ chối yêu cầu của Ngọc Hân, đưa ra một lời nói dối mà chính mình cũng cảm thấy sứt sẹo.
Khi gặp lại Ngọc Hân, cô vẫn đưa bảng điểm cho cậu xem như thường lệ, sau đó dùng ánh mắt đầy hy vọng nhìn cậu, mong chờ nhận được sự đánh giá của cậu.
Cậu đưa bảng điểm lại cho cô.
Cậu nói cô có tiến bộ.
Nhưng dường như cậu không còn dám xúc động, thẳng thắn và dũng cảm với cô nữa.
Cậu biết rằng mình đang trốn tránh, cậu sợ biết tiếng lòng của Ngọc Hân, sợ những lời đồn đãi đó đều là sự thật...
Bởi vì sợ, nên cậu chọn cách lùi về phía sau theo bản năng.
*
Đã mấy ngày rồi Ngọc Hân không nhận được sự dịu dàng của cậu.
Ban đầu cô cảm thấy khó cậuu, trong tối ngoài sáng đều ngầm bảo đảm mấy lần với Mẫn Trí rằng "Bản thân sẽ cố gắng chăm chỉ học tập, lần sau sẽ phấn đấu hơn nữa." Nhưng phản ứng của cậu lại rất bình thường, chỉ gật đậu một cái và nói: "Chỗ nào không hiểu thì có thể hỏi tôi."
Cô ngạc nhiên với phản ứng của cậu, nhưng lại không thể hỏi thẳng rằng: "Cậu có thể chủ động dạy tôi không?"
Nên cô chỉ có thể "ừm" hai tiếng, sau đó giận dỗi xoay người ghé đầu xuống bàn.
Sau đó, cô lại lấy lòng cậu mấy lần, nhưng vẫn không nhận được sự dịu dàng nào cả.
Gần đây không biết tại sao Song Mino thường xuyên đến tìm cô, ngày nào cũng mang một ít đồ ăn vặt đến cho cô, cô đẩy cũng không đi.
Có đôi khi cô đi vệ sinh về, thì thấy trên bàn có thêm hai hộp sữa.
Cô hỏi Mẫn Trí là ai đưa đến, Mẫn Trí không ngẩng đầu, trả lời: "Không biết."
Bạn học ở bàn sau lại tốt bụng nói cho cô biết: "Song Mino."
Đến tiết tự học buổi tối, cô uống một hộp sữa, hộp còn lại thì đưa cho Mẫn Trí: "Lớp trưởng, dạy tôi câu này với."
Mẫn Trí lại không tiếp nhận lòng tốt của cô, đặt hộp sữa lại trên bàn: "Câu này sao?"
"... Ừm."
*
Mẫn Trí thực sự không biết bản thân mình đang làm gì, nhưng cậu cũng không biết phải làm sao nữa.
Cậu cảm thấy khó cậuu khi phải cố xa lánh cô, nhưng có vẻ như không khôn ngoan khi trao trái tim mình cho cô.
Cậu chỉ cảm thấy mình rất đau khổ.
Cảm giác đau đớn này luôn đeo bám cậu mọi lúc mọi nơi.
Khi thấy Song Mino đặt đồ ăn vặt lên bàn và nói chuyện phiếm với Ngọc Hân, khi Song Mino quay sang nhìn cậu và hỏi Ngọc Hân ai đẹp hơn và Ngọc Hân tỏ ra khó chọn, khi Ngọc Hân ngoài miệng thì trách mắng Song Mino nhưng cuối cùng vẫn đi cùng với cậu ta...
Nhưng những nỗi đau đó không bằng nỗi đau lúc này --
Cả lớp lại phải đổi chỗ ngồi.
Ngọc Hân thu dọn đồ đạc, không ngẩng đầu lên nhìn, nói với cậu bằng một giọng nói nhẹ nhàng: "Tôi vẫn là nên quay về ngồi với Han Jin, sau này không cần giữ chỗ cho tôi nữa đâu."
Cô không nhìn cậu, nhưng cậu thì lại không thể nhịn được nữa mà nhìn cô chăm chú.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro