Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

10


"Hai học sinh kém ngồi cùng nhau thì sẽ không bao giờ tiến bộ được." Ngọc Hân cười nói với Han Jin, sau đó lại hỏi Mẫn Trí: "Bao giờ lớp chúng ta đổi chỗ ngồi vậy?"

Mẫn Trí: "Hôm nay hoặc ngày mai."

Lớp bọn họ mỗi khi kết thúc kỳ thi học kỳ thì sẽ đổi chỗ ngồi một lần, chọn vị trí theo thứ hạng, thi tốt thì có thể chọn vị trí mình muốn, người đứng cuối thì chỉ có thể chọn vị trí còn lại.

Đây là lý do tại sao Ngọc Hân và Han Jin lại ngồi bàn cuối cùng.

"Ừm, tôi biết rồi, cảm ơn lớp trưởng." Ngọc Hân đẩy cậu ra.

Mẫn Trí lần này cảm thấy choáng váng, cái gì cũng chưa hỏi rõ ràng, cũng không biết bị hỏi cái gì thì đã bị cô đẩy ra.

Tiết một là tiết của cô chủ nhiệm, hết tiết học, cô chủ nhiệm thông báo sẽ đổi chỗ ngồi vào buổi chiều.

Mẫn Trí nghiêng đầu, thoáng thấy ánh mắt Ngọc Hân đang nhìn cậu, cậu nhìn cô, cô mỉm cười với cậu.

Trái tim như bị bỏng, cậu cúi đầu, quay người lại.

Nụ cười của Ngọc Hân ngày càng đậm.

Ngọc Hân rất cảm ơn Han Jin đã cho cô một ý tưởng mới ---

Gần quan được hưởng lộc.

Ngồi cùng bàn, ngồi gần nhau như vậy, một ngày ở cùng nhau mấy tiếng đồng hồ, rất dễ nảy sinh tình cảm... Ngồi gần có thể ăn đậu hũ.

Cho dù chỉ cần ngồi nhìn khuôn mặt của cậu, cô cũng cảm thấy rất hài lòng.

*

Sau khi tan học, Ngọc Hân đưa cho Mẫn Trí một tờ giấy nhỏ từ.

Trên tờ giấy viết --

"Lớp trưởng ^^ tôi có thể ngồi cùng bàn với cậu được không? Tôi muốn cải tà quy chính, chăm chỉ học tập!"

Cậu ngẩng đầu nhìn bóng lưng của cô, cô bước đi hơi nhanh, mái tóc đuôi ngựa đung đưa phía sau.

Mẫn Trí suy nghĩ một lúc, xé một tờ giấy nháp, viết lên đó.

Lee Yuna gọi cậu một tiếng, cậu hỏi có chuyện gì vậy.

"Chúng ta vẫn tiếp tục ngồi cùng bàn với nhau?" Mặt cô gái hơi ửng hồng, nhưng cũng không căng thẳng lắm, dù sao thì hai người cũng có thành tích tốt, cậu luôn là người được chọn chỗ ngồi đầu tiên, còn cô ta là người thứ hai và đều chọn ngồi cùng bàn với cậu. Thật ra Lee Yuna nói như vậy cũng chỉ là thông báo với cậu mà thôi, nhưng cô ta không ngờ rằng --

Mẫn Trí nói xin lỗi cô ta: "Xin lỗi, tôi ngồi với bạn khác rồi."

Vẻ mặt của Lee Yuna đông cứng lại, nhưng vẫn nhanh chóng giật giật khóe miệng: "Không sao." Nghĩ ngợi một lúc, sau đó vẫn cảm thấy không cam lòng, cô ta hỏi: "Ai vậy?"

Mẫn Trí đang định nói cho cô ta biết thì thoáng thấy Ngọc Hân bước vào cửa, sắp đi qua chỗ cậu, cậu dừng lại, đưa tay ra ngăn cô lại.

Ngọc Hân cúi đầu nhìn cậu, đôi mắt sáng bừng.

Mẫn Trí vẫn chưa viết lên giấy xong, nhưng cậu nóng lòng muốn nói với cô: "Được."

Ngọc Hân sửng sốt một lúc, bị câu nói không đầu không đuôi của cậu làm cho bối rối: "Được cái gì?"

"Chúng ta ngồi cùng bàn."

Lúc này Ngọc Hân mới phản ứng lại, nở nụ cười: "Cảm ơn lớp trưởng."

*

Khi cô chủ nhiệm biết hai người muốn ngồi cùng bàn cũng không phản đối, thậm chí còn cảm thấy mừng.

Mặc dù bà luôn bảo Mẫn Trí đừng quan tâm Ngọc Hân, nhưng dạo gần đây thấy dáng vẻ yên phận và nghe lời của Ngọc Hân đã khiến bà cảm thấy nguôi giận đi nhiều. Ngọc Hân đã có ý muốn chăm chỉ học tập, hơn nữa Mẫn Trí cũng bằng lòng giúp đỡ, với tư cách là giáo viên chủ nhiệm lớp thì bà không thể nào ngăn cản được.

Vì thế mà hai người thuận lợi làm bạn cùng bàn với nhau.

Ngày đầu tiên ngồi cùng bàn, Ngọc Hân đã hiểu tại sao Lee Yuna thích Mẫn Trí --

Một gương mặt đẹp như vậy, ngồi bên cạnh bạn mấy tiếng đồng hồ, sao có thể có ai không đổ được chứ?

Hơn nữa cậu lại còn hiền lành và biết nhẫn nại, ăn nói nhẹ nhàng và đặc biệt là rất quan tâm đến người khác.

Ai mà lại không thích kiểu con người như này chứ?

Dù sao thì Ngọc Hân cũng đã yêu.

Vì tình yêu, cô đi học đúng giờ, thậm chí còn làm bài tập về nhà.

Bởi vì dáng vẻ khi Mẫn Trí dạy cô làm bài tập thực sự là rất dịu dàng.

Cô đang ở rất gần cậu, chỉ cần cô ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy đôi mắt trong veo của cậu, đôi khi lắng nghe, ánh mắt không tự chủ được mà nhìn khuôn miệng đang mở ra đóng vào của cậu, nhìn chăm chú gương mặt trắng nõn, lại khiến cô nhớ lại rất nhiều hình ảnh không nên nhớ, sau đó lại là một mớ hỗn độn.

Không nghe thấy bất cứ điều gì, tâm trí bay đi xa.

Cậu nhỏi cô có hiểu không?

Sau đó hình như là cậu cảm thấy miệng khô nên đã vươn lưỡi ra liếm liếm môi dưới.

Bên tai Ngọc Hân như vang lên một tiếng "Vù vù", cô hạ giọng nói với cậu: "Cậu có khát không?"

Mẫn Trí cứng đờ người lại trước hành động tới gần của cô, khóe miệng giật giật: "Không."

Ngọc Hân dùng ánh mắt chăm chú nhìn môi cậu, nói với vẻ lo lắng: "Vậy cậu đừng liếm môi nữa, nó khiến tôi phân tâm."

Giọng điệu mập mờ bịn rịn, âm lượng lại nhỏ đến mức chỉ có cậu mới có thể nghe thấy.

Nghe cô nói xong, trái tim của Mẫn Trí bắt đầu đập nhanh dữ dội, cứng đờ người lại.

Ngọc Hân thấy con ngươi của cậu đột ngột co rút lại, không hề cảm thấy lúng túng, ngược lại còn cảm thấy như thể đang nắm bắt được điều thích thú của trò chơi.

Mấy giây sau, cậu cũng không hỏi cô tại sao cô lại phân tâm.

Chỉ là theo bản năng, không tự chủ được mà lại liếm môi.

Lúc này Ngọc Hân lại cảm thấy luống cuống.

Nó giống như việc bạn tưởng rằng mình bắt được con mồi, nhưng không ngờ con mồi lại đột nhiên vùng dậy cắn trả bạn.

Mặc dù bạn đã đe dọa nó, nhưng bạn cũng không dám thực hiện bước tiếp theo.

Nhưng cô không biết là, con mồi cắn trả lại không phải là khiêu khích cũng không phải là phản công, mà chỉ là một hành động vô thức khi bị cô ép đến mức không chịu được thôi.

Cô cảm thấy trong người như thể bùng lên một ngọn lửa, nó bùng cháy khiến cô cảm thấy hơi choáng váng, dây thần kinh trong não cũng run rẩy như sắp đứt.

Để phòng ngừa việc mất kiểm soát, cô lùi lại về sau, cầm lấy cốc nước của mình, uống một ngụm nước lạnh, lúc này mới dập tắt được ngọn lửa tà ác kia.

Mẫn Trí cũng quay người lại và uống một hớp.

Lúc quay đầu lại thì thấy Ngọc Hân đã cầm vở bài tập của mình, nằm trên bàn và và tự làm.

Mẫn Trí nhìn chăm chú gò má của cô một lúc lâu, sau đó mới quay đầu đi tiếp tục làm bài tập.

Đã đọc đề bài hơn chục lần nhưng lại không có một ý tưởng gì cả.

Trái tim vẫn chưa quay về trạng thái đập bình thường, bên tai vẫn là tiếng tim đập "thình thịch thình thịch".

Không biết Ngọc Hân viết câu "muốn hôn" bao nhiêu lần trên tờ giấy nháp, chuông tan học mới vang lên.

Đúng là viết chữ có thể khiến con người ta thanh tâm quả dục, cô vo tờ giấy viết đầy ham muốn của mình lại thành một cục, sau đó ném vào chỗ sâu trong ngăn bàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro