Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Ngày đầu tiên bước vào trường cấp hai, Hanni cảm thấy thế giới xung quanh mình đột nhiên trở nên rộng lớn hơn. Hành lang dài vô tận, những lớp học lạ lẫm, hàng trăm khuôn mặt xa lạ lướt qua như những bóng ma. Mọi thứ đều quá ồn ào, quá chói lóa.

Cô đi bên cạnh Minji và Haerin, cố gắng giữ lấy cảm giác quen thuộc từ mùa hè vừa qua. Nhưng điều đầu tiên cô nhận ra là cách Minji dường như thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người.

Minji lúc nào cũng có dáng vẻ của một người lãnh đạo—tự tin, hoạt bát, nụ cười tỏa nắng. Khi họ bước vào lớp, gần như ngay lập tức, có người đến bắt chuyện với cô ấy.

"Chào! Cậu là Minji đúng không? Mình thấy cậu trong buổi nhập học!" Một bạn nữ tóc ngắn vui vẻ nói.

Minji cười rạng rỡ. "Ừ! Cậu tên gì thế?"

Cuộc trò chuyện nhanh chóng diễn ra giữa Minji và nhóm bạn mới. Hanni đứng ngay bên cạnh, nhưng cô không chắc liệu mình có nên tham gia không. Cô cảm thấy như một người ngoài cuộc ngay cả khi đang ở giữa cuộc trò chuyện.

Haerin thì vẫn giữ nguyên vẻ điềm tĩnh thường ngày. Cô ấy không tỏ ra hứng thú với đám đông mới, chỉ im lặng quan sát. Nhưng điều khiến Hanni lo lắng là Minji có vẻ hòa nhập nhanh chóng đến đáng kinh ngạc.

Cô ấy chưa từng như vậy trước đây.

***

Những tuần đầu tiên trôi qua, và sự thay đổi trong mối quan hệ giữa ba người bắt đầu lộ rõ.

Minji có nhiều bạn mới. Cô ấy ngày càng dành nhiều thời gian với họ—ăn trưa cùng nhau, tham gia các câu lạc bộ, cười đùa trong giờ ra chơi.

Haerin không bận tâm quá nhiều. Cô vẫn giữ thái độ thờ ơ, lặng lẽ ở một góc, quan sát tất cả mọi thứ như một người ngoài cuộc. Nhưng Hanni thì không thể làm thế.

Cô cố gắng bắt kịp nhịp sống mới này, cố gắng không bị bỏ lại phía sau. Nhưng cô nhận ra mình không hợp với sự náo nhiệt của Minji, cũng không đủ lãnh đạm như Haerin.

Và rồi, khoảng cách giữa họ ngày càng lớn.

***

"Mình bận rồi, để mai nhé?"

Đó là tin nhắn mà Minji gửi cho Hanni vào một buổi chiều thứ Sáu.

Hanni nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại. Cô đã rủ Minji đi ăn bánh gạo cay sau giờ học, như họ vẫn thường làm hồi tiểu học. Nhưng đây đã là lần thứ ba trong tuần Minji từ chối cô.

Cô cắn môi, ngón tay lướt qua bàn phím, định gõ một tin nhắn khác—hỏi xem Minji bận gì, hỏi xem liệu cô có thể đi cùng không. Nhưng cuối cùng, cô chỉ tắt màn hình điện thoại và ném nó sang một bên.

Haerin, lúc này đang ngồi trên băng ghế gần đó, lặng lẽ nhìn cô.

"Minji lại bận à?" Haerin hỏi, giọng không hề ngạc nhiên.

Hanni thở dài, tựa đầu vào tường. "Ừ."

Haerin không nói gì, nhưng ánh mắt cô ấy dường như hiểu rõ mọi thứ hơn cả chính Hanni.

"Cậu ổn chứ?"

Hanni bật cười, nhưng không có chút vui vẻ nào trong giọng nói. "Ổn mà."

Haerin không tin. Nhưng cô ấy cũng không hỏi thêm.

***

Một buổi sáng, khi Hanni đến lớp, cô thấy Minji đang cười nói với nhóm bạn mới của mình. Họ đang bàn tán về một bộ phim nổi tiếng mà Hanni chưa từng xem, nói về một diễn viên mà cô không hề quen thuộc.

Cô đứng ở cửa lớp một lúc lâu, tự hỏi liệu mình có nên bước vào hay không.

Cuối cùng, Minji quay sang, thấy cô. Nụ cười trên môi Minji hơi chững lại trong thoáng chốc, nhưng rồi cô ấy nhanh chóng vẫy tay chào.

"Hanni! Lại đây ngồi đi!"

Giọng Minji vẫn thân thiện như trước, nhưng có gì đó đã khác.

Hanni cảm thấy như mình chỉ là một người khách trong cuộc trò chuyện này.

Cô ngồi xuống cạnh Minji, cố gắng hòa nhập, nhưng nhận ra mình không biết phải nói gì. Những người bạn mới của Minji nói quá nhanh, cười đùa quá sôi nổi. Cô cảm thấy lạc lõng, như thể thế giới mà họ đang sống không có chỗ cho cô.

Và Minji—Minji cũng đã dần thay đổi.

Cô ấy không còn là Minji của mùa hè năm đó nữa.

***

Buổi chiều, khi Hanni đi về một mình, cô đeo tai nghe lên và bật một bài hát bất kỳ.

Giai điệu vang lên, chậm rãi, như thể ai đó đang thì thầm trong tai cô.

"Sẽ không ai nhớ đến mình nếu một ngày mình biến mất."

Cô không biết lời bài hát đó từ đâu ra, nhưng nó khiến tim cô thắt lại.

Dưới bầu trời mùa thu ảm đạm, Hanni cảm thấy như mình đang dần tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro