
Chương 2. Mất trí nhớ
Kim Mẫn Trí tỉnh dậy trong cơn đau xé họng, cả người nặng nề như bị ai đó đè lên.
- Mẫn Trí, Mẫn Trí, con tỉnh rồi sao
Kim phu nhân túc trực bên giường Mẫn Trí thấy nàng có động tĩnh thì vui mừng. Mới có hai ngày mà trông bà tiều tụy đi thấy rõ. Nếu đứa con gái này mà có mệnh hệ gì chắc bà cũng chẳng thiết tha gì cuộc sống nữa.
Kim Đàn đang bê thuốc đi vào thấy vậy cũng nhanh chóng chạy lại, sốt sắng hỏi han
- Tỷ tỷ, tỷ sao rồi?
- Con... con ngủ bao lâu rồi?
- Con đã ngủ hai ngày hai đêm rồi. Đại phu nói vết thương của con may mắn không trúng chỗ hiểm, nếu không thì...
Kim Mẫn Trí mệt mỏi nhớ lại hoàn cảnh lúc ở trại ngựa. Khi đó nàng đang tập luyện với Tiểu Hắc - chiến mã quen thuộc của nàng thì bỗng ở dưới mặt đất chui lên một nhóm thích khách. Hoàn cảnh lúc đó vô cùng chật vật, Mẫn Trí biết khả năng của mình cũng thuộc hàng cao thủ, nhưng nhóm thích khách kia đánh cho nàng không còn đường chống trả, nhất định là cao thủ trong cao thủ.
Đặc biệt là.... nữ tử đó. Người đó đã có cơ hội giết nàng, nhưng sau đó lại tha cho nàng
"Ta là Pham"
"Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau đấy, Kim Mẫn Trí"
Pham?
Cái tên này thật lạ lùng
Rốt cuộc nàng ta là ai? Tại sao lại muốn giết mình?
Mẫn Trí chìm trong trầm tư, Kim phu nhân thấy vậy thì lo lắng, tưởng rằng con mình vẫn còn vết thương ở nơi nào khác
- Con sao vậy? Bị thương chỗ nào khác sao?
- Con không sao. Chỉ là đang nhớ lại một số chuyện thôi. À đúng rồi, phụ thân đâu rồi ạ?
- Phụ thân con ở trong thư phòng
Có lẽ là đang truy tìm thủ phạm đã ám sát nàng. Mẫn Trí biết việc này không đơn giản. Tấn công con gái của đương nhiệm thái úy là việc mà không phải kẻ nào cũng dám làm.
- Con ổn rồi ạ, mẫu thân về phòng nghỉ ngơi đi, trông người mệt mỏi quá
- Ta không sao. Con có biết lúc Kim Tú đưa con về, cả người con toàn là máu, ta đã lo sợ biết nhường nào không...
- Chẳng phải bây giờ con đã tỉnh rồi sao. Người an tâm đi, lần này là do con sơ suất, tuyệt đối sẽ không xảy ra lần thứ hai đâu ạ.
- Được rồi...
Sau khi Kim Đàn đưa Kim phu nhân về phòng, Mẫn Trí lại mệt mỏi thiếp đi. Vết thương đã không còn quá đau đớn như lúc trước, nhưng nếu muốn hồi phục hoàn toàn cũng phải tĩnh dưỡng một thời gian.
***
- Pham, ngươi sao vậy? Ngươi đã có cơ hội giết Kim Mẫn Trí nhưng tại sao lại không xuống tay?
Bên bờ sông, một nhóm người đang nhóm lửa thổi cơm. Trời đêm vốn đã tăm tối, nhóm người này lại mặc y phục đen nên sự hiện diện của họ càng trở nên quỷ dị.
- Chỉ là ta chưa muốn giết nàng ta
Người được gọi là Pham là một thiếu nữ chừng 17, 18 tuổi. Tuy thân hình có vẻ nhỏ bé nhưng ánh mắt nàng ta lại toát ra sự sắc bén không ai có thể khinh thường.
- Vậy chúng ta phải ăn nói sao với bên kia?
- Ngươi đừng lo. Ta sẽ lo liệu.
- À đúng rồi Nghệ Trí, việc cài người vào phủ thượng thư lệnh làm đến đâu rồi?
- Đã xong rồi, tổng cộng có ba người: một người làm vườn, một nha hoàn và một đầu bếp.
- Tốt lắm. Bảo họ chờ lệnh của ta, tuyệt đối không được manh động.
Pham cười nhẹ
Rồi tất cả sẽ phải trả giá
***
Đã năm ngày rồi Mẫn Trí không được ra khỏi phòng, nàng vô cùng bứt rứt và khó chịu. Trước kia, ngày nào Mẫn Trí cũng phải đi đâu đó, không phải thành Đông thì cũng là thành Tây, hiếm lắm mới có ngày thấy nàng ở nhà.
Biết làm sao được, bị thương như vậy thì đành phải ở phủ thôi. Còn to gan đòi ra ngoài thì Kim phu nhân kiểu gì cũng cạo đầu nàng. Trên hết, Mẫn Trí càng cảnh giác với nhóm thích khách kia hơn. Kim Mẫn Trí vốn đầy cao ngạo, không sợ trời không sợ đất, nay lại bị một nhóm người làm cho ăn không ngon, ngủ không yên. Nàng ý thức được hiện thực rằng núi cao còn có núi cao hơn, tuyệt đối không được ngạo mạn.
- Phải tập luyện chăm chỉ hơn mới được
Mẫn Trí tự nhủ
- Huống hồ nữ tử kia còn nói sẽ gặp lại mình, mình mà không mau chóng tiến bộ thì kiểu gì cũng bị nàng ta tiễn về chầu Diêm vương.
- Tiểu thư, ta vào có được không?
Là giọng nói của Thái Linh, thành viên trong nhóm hộ vệ của Mẫn Trí
- Vào đi
Thái Linh thoạt trông có vẻ đã gần như hồi phục. Cũng phải thôi, nàng ấy là người có nội lực mạnh mẽ, chút vết thương ngoài da ấy cũng không làm khó được nàng.
- Người cảm thấy thế nào rồi?
- Hồi phục được năm phần rồi.
- Về chuyện hôm ấy...
- Ngươi đã điều tra được gì sao?
- Thuộc hạ chỉ điều tra ra được nhóm người kia đến từ tổ chức sát thủ Dạ Nguyệt, còn những chuyện khác như tại sao chúng xuất hiện ở trại ngựa, hay làm cách nào chúng biết tiểu thư sẽ có mặt ở đó mà tổ chức ám sát thì vẫn chưa điều tra ra.
- Dạ Nguyệt? Là tổ chức sát thủ tồn tại từ đời Chân Tông hoàng đế sao?
- Đúng vậy. Dạ Nguyệt vốn do lão tướng Tạ Huân sau khi quy ẩn giang hồ sáng lập ra. Mục đích ban đầu của Dạ Nguyệt là xử lý những kẻ có ý định bất chính với triều đình một cách nhanh gọn và bí mật. Những thành viên của Dạ Nguyệt đều là những cô nhi được Tạ Huân đích thân dạy dỗ và chăm sóc nên ai nấy cũng vô cùng thiện chiến và dũng mãnh. Nhờ có Dạ Nguyệt mà địa vị của Chân Tông hoàng đế được củng cố vô cùng vững chắc.
- Nói vậy Dạ Nguyệt vốn là người của triều đình. Vậy tại sao chúng lại tấn công ta?
- Dạ Nguyệt vẫn luôn là công cụ vững chắc của các đời hoàng đế. Nhưng đến đời của Triết Tông hoàng đế, ngài ấy đã ra lệnh giải tán Dạ Nguyệt.
- Giải tán ư? Tại sao?
- Chuyện này thuộc hạ cũng không rõ lắm. Dạ Nguyệt giải tán, tất cả thành viên trong tổ chức này đều biến mất. Không biết rằng liệu họ đã quy ẩn giang hồ hay đã bị sát hại.
- Vậy tại sao ngươi biết nhóm người kia chính là Dạ Nguyệt?
- Những chiêu thức mà nhóm người kia sử dụng vô cùng lạ lùng, không giống với bất kì môn phái nào trên giang hồ. Thuộc hạ đã quan sát được một số chiêu thức của chúng và miêu tả cho lão sư của ta. Người cũng biết lão sư của ta là một kì tài võ học mà, không có môn phái nào mà ông ấy chưa từng thấy qua cả. Lão sư của ta nói, hơn ba mươi năm trước ông ấy đã từng gặp người có chiêu thức tương tự, người này chính là hậu duệ của lão tướng Tạ Huấn - người đã sáng lập ra Dạ Nguyệt năm ấy.
- Hậu duệ của Tạ Huấn?
- Đúng vậy, lão sư của ta khi ấy vô cùng ấn tượng nên đã đề nghị người này chỉ dạy cho vài chiêu thức. Nhưng người đó đã từ chối và nói rằng "chỉ truyền cho người họ Tạ và người hữu duyên"
- Hừm, một tổ chức sát thủ đã tồn tại từ nhiều triều đại trước. Vốn tưởng rằng đã biến mất giờ lại bỗng dưng xuất hiện trở lại, hơn nữa còn ám sát con gái của đương nhiệm thái úy, chuyện này có lẽ còn nhiều khúc mắc.
- Nhóm người kia có thể thực sự là truyền nhân của Dạ Nguyệt năm xưa, cũng có thể là những kẻ lợi dụng Dạ Nguyệt để mưu đồ bất chính. Nhưng dù là ai nếu đã uy hiếp đến tính mạng của tiểu thư thì đều là những kẻ phải diệt trừ.
- Đúng rồi, còn Lưu Trân thì sao? Đã bình phục chưa?
- Lưu Trân...
- Có chuyện gì sao?
- Nàng ấy mất trí nhớ rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro