Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

d-1

Buổi tuyển chọn thành viên đột xuất cho câu lạc bộ âm nhạc trung học Ador đã bắt đầu khởi động. Từ mọi hành lang của ngôi trường, tin tức đang lan truyền rất nhanh và cũng là chủ đề bàn tán xôn xao. Câu lạc bộ âm nhạc danh giá nơi được cho là casting gắt gao nhưng lần này có thể dễ dàng trở thành thành viên chỉ nhờ vào vòng phỏng vấn, cho nên số lượng đơn đăng kí phải nói là gấp đôi so với các buổi tuyển chọn trước đây. Nguyên nhân cũng là vì câu lạc bộ âm nhạc Ador đã được chọn buổi biểu diễn kỉ niệm ngày thành lập thành phố nhưng nguồn nhân lực lại quá ít ỏi. Kim Minji lại thở dài sau gần 3 ngày liên tục tiếp nhận những cuộc phỏng vấn. 

Nhỏ vừa nằm dài vừa than thở mà nhìn đồng hồ:

- Còn một người nữa là xong đúng không?

- Ừ đúng rồi nhưng mà nãy giờ đợi cũng chắc 20 phút rồi, phiền thật chứ! - đáp lại là lời cằn nhằn đến từ Danielle, phó chủ nhiệm của câu lạc bộ.

Bất chợt hạ tông giọng nhẹ nhàng hơn, Danielle tiếp tục:

- Minji về sớm với em nha, chiều tối nay có tuyết rơi nên-

Chưa kịp dứt câu, con người nằm dài kia đã thẳng tắp lưng từ lúc nào, vừa chỉnh trang lại cà vạt, vừa lạnh lùng ngắt lời:

- 10 phút, đợi thêm 10 phút nữa! Với lại chị đã nói, gọi là chủ nhiệm Kim, hoặc là chủ nhiệm, em và chị chỉ là làm việc cùng nhau thôi "phó chủ nhiệm" à.


Danielle không bất ngờ với thái độ lạnh lùng có đôi phần gay gắt đó của Kim Minji. Kim Minji của nhỏ biết, cứ 10 câu nói là hết 7 câu là phũ phàng nhưng từng hành động của cô nàng đều làm người khác dễ dàng rung động mà bỏ qua hết. Minji dù miệng thì luôn than phiền nhưng vẫn cứ giúp, thêm vào đó lại có ánh mắt cún con và nụ cười lệch đáng ghét. Và Danielle đã dùng bao nhiêu sự dung túng đó để đến với mối quan hệ tình cảm với Minji nhưng rồi hai người lại cãi vã, rồi chia tay. 

Thật sự trong lòng, có lẽ nhỏ không ghét Minji đến thế. "Đúng là cái nết của đám bồ cũ, không ra gì..tôi ghét chị, ghét cả cái cách chị ta trìu mến nhìn, hay cả cái lúc con người đó đang ung dung nghịch cà vạt đây, dễ thương thật sự" - Danielle nghĩ thầm mà hậm hực trong lòng. Rồi nhỏ lại xuýt xoa: "Không, không được đổ cái con nhỏ này thêm lần nào nữa. No hope! Quên đi, đừng nhìn nữa..."

Một tràng gõ cửa vang lên cùng với tiếng gọi lơ lớ:

- Xin chào, còn ai ở đó không ạ? Em đến xin phỏng vấn ạ.

Dù khó chịu trong lòng vì đã phải đợi gần nửa tiếng đồng hồ, chủ nhiệm Kim vẫn từ tốn bước đến mở cửa. Trước mặt nhỏ bây giờ là một cô bé dáng người nhỏ nhắn, mặc chiếc áo ấm dày cộm, quấn khăn choàng kín lên cả mặt, hai má ửng đỏ, vừa hốt hoảng vừa ríu rít cúi người xin lỗi liên tục. 

- Em xin lỗi, xin lỗi tiền bối nhiều ạ.. em không cố ý, do hôm nay em phải ở lại trực nhật. Mong là vẫn còn cơ hội, được không tiền bối ơi?

Trong lòng giận là vậy nhưng nhìn cái mặt như trái đào chín lại còn lúng túng kia, Kim Minji không thể nào không cười thầm trong bụng, tức thì bật lên suy nghĩ: "Dễ thương quá vậy trời!!! Nhỏ này chắc phải năm nhất đó, nhỏ nhắn mà mặt non trông nữa."

Kim Minji cũng phải thất thần chừng chục giây rồi, tới khi Danielle đem đến mớ giấy tờ thì mới chợt hoàn hồn lại. 

- À à để coi, bạn là Phạm Ngọc Hân đúng không?

- Dạ vâng.

Minji cau mày lại, cúi xuống nhìn vào tờ phiếu đăng kí trên bàn, mặt nghiêm trọng như đang suy xét tận cùng kẽ hở lý lịch người ta tới nơi vậy. "Chết rồi tự nhiên quên, hỏi gì bây giờ ta?" - một sự rối bời kì lạ ập vào tâm trí Kim Minji.

Có vẻ Danielle gần đó đã nắm bắt được tình huống vô cùng ngượng ngùng này, nhanh trí giải nguy bằng một nụ cười đầy niềm nở pha chút bông đùa:

- Ngồi xuống đi trời! Đứng hoài ở đó vậy? Hai người này bộ không mỏi chân hả???

Minji khẽ gằn giọng, do cũng rất bối rối nên khi vừa ngồi xuống đã xả liên tục một tràng câu hỏi với tốc độ liên thanh và thanh âm đều nhau như máy đọc.

- Dù mình là tiền bối nhưng tụi mình bằng tuổi nhau, Hân gọi mình thoải mái một chút cũng được. Để coi, bạn nhập học vào đầu năm nay đúng không? Trước đó, câu lạc bộ mình cũng đã tổ chức cuộc tuyển chọn hè, sao bạn không tham gia sớm hơn? Bạn mong muốn gì khi vào đây-

Hân có lẽ bây giờ cũng lúng túng ngang Minji luôn rồi. Dù gì nhỏ cũng mới chuyển tới Hàn không lâu, kiểu này thì nhỏ hiểu thành tiếng ngoài hành tinh luôn mất!

- Dạ...à thì...lí do cá nhân thôi ạ... với lại em cũng muốn quan sát hoạt động của câu lạc trước khi có quyết định đăng kí ạ. Nhân tiện, tiền bối nói chậm lại một chút giúp em với ạ!

- À ừ mình xin lỗi!!! Để mình giải thích kĩ hơn. Theo mình thấy bạn chơi được ukulele, piano và cũng có khả năng thanh nhạc nữa. Có vẻ đối với trường hợp của bạn, tụi mình sẽ sắp xếp linh hoạt một vị trí phù hợp với bạn nhất. Dù có lời đồn chỉ có phỏng vấn, thực chất bạn vẫn phải thể hiện thật tốt tài năng của mình trong vòng 3 tháng trước khi trở thành thành viên chính thức của câu lạc bộ.

- Dạ vâng em cảm ơn nhiều ạ!!! Vậy khi nào có kết quả chính thức vậy ạ?

- Bọn mình sẽ gửi mail vào thứ 2 tuần sau. Nhưng mà chưa hết đâu còn một câu hỏi nữa... Lí do bạn chọn câu lạc bộ là gì?

Hân bỗng bật cười, hai gò má lại ửng hồng lên một lần nữa. Trong mắt Minji hiện giờ, đầu chỉ hiện lên 2 chữ "quả đào", rồi lại "sờ vào má của Hân sẽ cảm giác ra sao ta", "bình tĩnh lại nào". Một lần nữa, Minji lại cúi xuống vào tờ giấy kia, lấy lại hết sức bình sinh mà lắng tai nghe.

- Ối trội ôi! Theo em thì vào đây rồi nhận ra lí do thôi! Hiện tại thì em không biết, mọi việc đều cần thời gian. Ai biết được sau này có thể lí do em vào đây là do chị chủ nhiệm ngầu quá nhỉ?

Mọi việc cuối cùng cũng đã tạm thời xong xuôi, Hân và Danielle đã rời đi trước đó, Kim Minji thì vẫn ở lại giải quyết nốt vài việc của ngày. Khi nhỏ bước ra khỏi cổng trường, trời cũng đã vừa sập tối. Đường phố Seoul cũng đã đón nhận những cơn mưa tuyết đầu tiên. Vừa mở ô ra, Minji nhận ra một cục bông thù lù đang núp ở chốt bảo vệ. Là Hân.

- Hân ơi! Hân phải không? Sao còn chưa về nữa?

Cục bông bắt đầu nhúc nhích, dụi mắt nhìn về Minji rồi đứng lên.

- Em đợi ba mẹ đến đón. Có lẽ họ lại tăng ca rồi nên em đợi ở đây....chắc chút nữa họ sẽ tới thôi. Em cũng hết tiền đi bus rồi nên là...chịu thôi.

Minji khẽ mỉm cười, đưa ô về phía Hân.

- Nhắn lại với ba mẹ đi, mình đưa Hân về. Tuyết càng ngày càng dày rồi, không kịp là ở lại trường luôn đó!

- Dạ thôi phiền chị lắm ạ - nhỏ Hân chưa kịp phản ứng là đã bị nắm tay kéo đi.


Rồi hai người một ô, với chiều cao cách nhau gần một cái đầu, Hân nghiễm nhiên được hưởng lợi từ chiếc ô gần như được nghiêng hẳn về phía nhỏ. Cả hai chầm chậm tiến về bến xe bus.

Một dáng người lao ra từ trong cổng trường, có lẽ ai đó từ đầu đã chưa về hẳn...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro