
Không liên quan
_______
" này Ngọc Hân "
" chuyện gì "
" từ khi tao quen mày, tao thấy mùi mày rất quen "
" hửm? chơi với nhau thì quen là đúng rồi "
Hải Lânlấy tay Ngọc Hân ngửi
" này!! "
" để nhớ coi... à mùi giống Kim T-tổng..!?"
Hải Lân giọng càng nhỏ hơn, Ngọc Hân hoảng loạn nhưng nhanh trí nhảy số
" sao biết mùi Kim Tổng thế nào mà nói hay vậy "
" thì ba tao là nhân viên công ty Kim Thị á, tao có vào đấy với ba xong lúc đi thang máy thì xoẹt qua Kim Tổng với em của cô ấy "
" em của cô ấy? Trí Tuệ sao "
" sao biết? "
" à hả... chắc là.. từng nghe qua "
" mày với Kim Mẫn Trí quen nhau hả "
cả đống dấu hỏi chấm trên đầu Ngọc Hân
" không, tao với cô ấy không liên quan đến nhau "
" hừm.. chắc là dùng cùng loại nước hoa "
Hải Lân không chút nghi ngờ
vì nhỏ đang nghĩ đến Trí Tuệ, Mưu Trí Tuệ là em khác cha cùng mẹ với Kim Mẫn Trí
________
bây giờ cũng là 5h chiều, Ngọc Hân bước ra xe tài xế rồi đi thẳng váo trong nhà, nhưng.. đây không phải là nhà em, mà là Kim thự, nhà của Kim Mẫn Trí
" Trí ơiii, em về rồi nè !"
Ngọc Hân vứt cặp ở sofa vì sẽ có người mang lên phòng cho, còn em thì chạy lên thư phòng tìm nàng
cạch
" gấu lớn~ em nhớ chị "
Ngọc Hân bước lại ngồi lên đùi nàng, nhưng kỳ lạ là nàng không thèm để ý đến em
" Mẫn Trí ! "
" chúng ta không liên quan đến nhau, em là ai tôi không biết "
Ngọc Hân giật mình vì câu nói 'không liên quan đến nhau'
" s-sao Trí biết??"
" ngày nào tôi cũng gắn máy ghi âm vào người em, xem em dám lén phén với thằng ranh nào "
Mẫn Trí từ đầu đến bây giờ vẫn không thèm nhìn Ngọc Hân
" Mẫn Trí.. em xin lỗi mà "
" vì cái gì ? "
" hong biết.."
giọng em có chút nũng nịu làm Mẫn Trí cố gắng nhịn
" vậy thì phải làm sao "
" 1 h-hiệp "
Ngọc Hân người run run, giọng cũng đã lắp bắp hơn. Mẫn Trí bây giờ mới nhìn em, cũng đã 9 tiếng kể từ khi em đi học đến giờ. nói thật chứ nàng nhớ em đến chết mà không nói ra thôi, chứ nói ra là bị gắn mác 'simp bồ'
" nhưng mà chị làm mạnh bạo lắm! lần nào cũng liệt hết "
Mẫn Trí cười nhẹ, hôn vào môi em rồi bế em để lên bàn làm việc
" tại em quyến rũ người ta thôi mà "
" không quyến rũ gì hết!! "
tay Mẫn Trí luồn vào váy em rồi cởi mà vứt xuống sàn, làm em ngại quay mặt đi
" Phạm Ngọc Hân, nhìn tôi "
em cũng không dám làm trái ý nàng nên quay lại nhìn nàng thì đã thấy mặt đối mặt, đã thế còn cách tầm gần 1 gang tay
" dịch ra 1 chút.. gần quá"
" đã làm mấy lần rồi em vẫn ngại sao?"
Ngọc Hân đỏ mặt muốn nhìn ra chỗ khác thì bị nàng nắm cằm rồi cưỡng hôn
______________
phá lệ đi ha. sẽ có chap h
giờ thì đi ngủ, mai gặp cr
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro