3.
- thu đến -
khi gió heo may chớm sang cũng là lúc mùa thu lại về. tiết trời mùa thu mang về những cơn gió se se lạnh, nắng vàng rực rỡ trong veo như thuỷ tinh nhảy nhót trên lá cây ngả màu vàng ươm, thời tiết khi ấy dễ chịu, rất thích hợp để đi dạo, thư giãn.
- "namsan namsan namsan muôn năm" - hyein trong xe hào hứng ríu rít nơi mà em cùng nhóm sẽ đi cắm trại hôm nay.
qua một màn ra mắt thành công trong kì hè oi ả, newjeans có một tuần nghỉ ngơi trước khi tiến vào quá trình tập luyện cho sân khấu cuối năm cũng như sự trở lại sau này.
chị quản lý ngỏ ý thời điểm này có một buổi picnic thì còn gì bằng, thế là cả nhóm tranh luận sôi nổi và chọn ra địa điểm là núi namsan, tảo mộ ngắm phong cảnh được thu ban phép rồi lặp ổ cắm trại ngay tại công viên, và tiến lên thăm thú tháp n seoul nổi tiếng.
thu về bầu trời chuyển mình sang màu trắng sữa, cái màu gợi cho lòng người nỗi buồn mang mác, gợi cho người ta cái lành lạnh, nhớ nhung. hanni ngắm nhìn khung cảnh qua lăng kính xe thầm ngẫm nghĩ chuyện nọ đã được gần 1 tháng, kể từ đó nàng và minji hoạt động cùng nhóm vẫn bình thường, có điều nếu nhìn kĩ sẽ thấy tấm màn vô hình ngăn cách giữa cả hai. chỉ là hanni thật tâm không hiểu, cảm xúc của minji khi ấy vì sao lại như vậy.
xe vừa lăn bánh đến đã thấy tháp n seoul cao chọc trời đứng sừng sững uy nghiêm phía trước, cả nhóm thay vì đi xe buýt hoặc cáp treo thì chọn dạo bước trên các đường mòn rợp mát trong bóng cây của công viên namsan.
tảo mộ vào tiết trời mùa thu nghe có vẻ hấp dẫn đó nhưng mà vai balo, hai tay hai túi đồ thì có vẻ khá cực nhọc với hanni nhỏ bé, yếu ớt.
hanni thầm cổ vũ, khích lệ bản thân trong lòng. chợt túi đồ bị giựt khỏi tay nàng, danielle cầm túi tươi cười cao hứng nói
- "sao để hanni bé bỏng của tụi em cầm nhiều đồ được".
nàng làm bộ mặt cảm động như muốn khóc, danielle chính là nắng xuân của cả nhân loại này mà - một con người có tính cách ấm áp, luôn quan tâm, săn sóc người khác, cái biệt danh này đích thị là dành cho em.
hanni nhìn bọn trẻ cùng chị quản lý phía trước đang nhí nhố, vỡ oà trước khung cảnh tự nhiên của thảm thực vật, ngắm nhìn những khung cảnh chuyển mùa đầy ảo diệu của công viên mà bước đi tăng tốc gần như sắp bỏ nàng lại.
bằng một sức mạnh vi diệu mà balo hanni đang đeo bỗng nhẹ tênh, nàng tưởng mình đang trên mây vu vơ làm rơi rớt em nó nên quay sau kiểm chứng thì mắt đập ngay vào con người mà nàng ngày đêm thương nhớ
- "cậu sắp bị cả bọn bỏ lại luôn rồi" - minji ôn tồn nói.
hanni ngước nhìn người nọ không thèm hướng mình mà nói, nhìn đăm đăm đi đâu làm nàng bĩu môi thất vọng.
hai người một trước một sau, một mực im lặng mà bước đi dần đuổi kịp tiến độ của mọi người phía trước.
minji vẫn luôn quan sát nét mặt hanni, trông nàng ủ rũ đến thế làm tâm cô đã không yên nay càng dữ dội hơn
- "chuyện lúc trước cho mình xin lỗi".
cảm xúc nhất thời bộc phát mà không nghĩ đến cảm nhận của hanni, minji tự ý thức trêu cười bản thân, cô là ai mà dám quản nàng.
hanni bất ngờ dừng chân làm minji vẫn luôn giữ nhịp độ phía sau không kịp thắng lại đụng vào nàng. hanni vì bị đẩy lên nên chân mất thăng bằng sắp muốn ngã liền cảm nhận một vòng tay ngay eo giữ nàng lại. khỏi nói cũng biết hanni muốn đăng xuất khỏi thế giới tới nơi.
minji tay vẫn còn ôm lấy eo, sợ hanni không giữ thăng bằng tốt liền kéo nàng sát vào người
- "cậu ổn chứ?"
hanni lấy lại tinh thần, vỗ vỗ tay người nọ ý bảo mình ổn. như thế minji mới an tâm mà buông nàng ra.
mặt hanni giờ như hoà mình vào với mùa thu, chín đỏ vàng lịm.
- "mình xin lỗi" - minji lặp lại.
hanni cuốn sâu vào đôi mắt trong veo, óng ánh làn nước mùa thu của cô mà xuýt xoa, nhận thấy thành ý của cô mới nhón chân xoa xoa đầu
- "nít hư, biết xin lỗi là ngoan rồi".
mặt minji đen lại, không ngờ đến trường hợp này cũng chỉ biết bật cười độ dở hơi của người nọ, tay vô thức cầm lấy bàn tay trên đỉnh đầu
- "ừ, mình hư thật".
thu về đem theo cái sắc vàng tươi của những bông hoa cúc rực rỡ, đem theo màu xanh ngọt ngào của những hạt cốm thấm ngọt vị thiên nhiên, và cả mùi thoang thoảng man mát của hàng hoa sữa ven đường.
hanni định nói ra vướng mắt trong lòng của mình thì đã bị giọng hyein cắt ngang
- "mấy chị ơi tới đây nhanh nhanh soạn đồ ra mình bắt đầu vào tiệc nè".
thôi thì để sau vậy
bày biện ra một bữa thịnh soạn nào có bánh dẻo trắng, bánh nướng, trái cây với nước ép thanh mát. hyein nhanh mắt nhắm được miếng bánh ngon thơm lừng, tay gắp đũa vừa chạm tới đã bị người khác cướp mất.
haerin gắp bánh đưa đến minji
- "đi mệt ăn cho khoẻ lại chị"
tay sau đó liền gắp bánh khác đến hyein
- "ăn cho mau lớn em nha"
hyein liền vui vẻ quên mất miếng mồi bị cướp lấy mà ăn ngon lành.
ăn ngon, chụp hình chán chê thì đã hết một buổi chiều. cả bọn liền tranh thủ đi đến toà tháp ngắm nhìn toàn cảnh về đêm của seoul.
hanni ngỡ ngàng trước quang cảnh hoa lệ, đây cũng là lần đầu nàng đặt chân đến nơi đây. hiểu được vì sao nó lại nổi tiếng là một địa điểm đáng để ghé thăm đến vậy.
- "hanni ơi" - minji tay cầm điện thoại hướng đến nàng mà gọi.
mặt hanni nghệch ra vì khung cảnh, miệng cũng há ra do bất ngờ
*tách*
minji nhìn chiến lợi phẩm mà tâm trạng vui lên bội phần, nhìn nàng ngơ ghê.
cả nhóm còn mua một chiếc ổ khoá cùng nhau khoá lại thầm cầu mong nhóm sẽ bên nhau bền chặt thật lâu
- "không thể tin được mình lại khoá ổ khoá tình chị em thay vì tình yêu đời mình" - hyein cảm thán.
- "ơ hanni minji" - tông giọng nữ cao vang ra phía sau nhóm.
mọi người hướng đến tiếng gọi, minji nhận ra người quen liền tiến đến vui mừng chào hỏi
- "chị seoyeon lâu quá không gặp, em vẫn nghe nhạc ủng hộ chị đều đều đó ạ"
- "ưm chúc mừng mấy đứa đã ra mắt thành công nha".
danielle và hyein lạ lẫm, tìm kiếm thông tin nơi haerin
- "ai vậy haerin?"
- "chị ấy là seoyeon, cực thực tập sinh ador khi hai người vào là chị ấy rời đi cũng một khoảng thời gian rồi, hiện tại chị ấy ra mắt với tư cách ca sĩ solo ở công ty khác" - haerin chầm chậm đáp.
- "thế em không thân với chỉ hả?" - danielle thắc mắc.
haerin lắc đầu
- "lúc em vào được vài ngày là chị ấy rời đi rồi ạ".
- "thế sao trông chị hanni không thoải mái thế nhỉ?" - lần này là đến hyein.
cả ba đành chịu thua cùng nhau lắc đầu.
phía bên này minji và seoyeon đang cười nói vui vẻ, duy mỗi hanni chỉ lẳng lặng trông cũng chả muốn nói gì
- "hanni không có gì nói với chị hả?" - seoyeon hướng lấy hanni tươi cười nói.
hanni nhìn minji đang hứng khởi gặp người cô ngưỡng mộ, nàng chỉ nở nụ cười nhẹ
- "cảm ơn chị".
seoyeon đưa tay đặt lên vai hanni, mặt đầy tiếu ý cất lời
- "gặp lại sau nha"
rồi chị chào tạm biệt cả nhóm.
- "sao chị biết số tôi?" - hanni cất giọng đầy khó chịu.
đêm cùng ngày seoyeon bất ngờ hẹn nàng ra qua tin nhắn điện thoại.
seoyeon nhếch môi, thả điếu thuốc đang dở mà đạp nát lấy
- "chuyện cỏn con thôi, quan trọng chị thấy em còn tình đầy ý thiếp với minji dữ đấy".
hanni rùng mình, lùi bước tránh mùi thuốc lá của người kia
- "tôi với chị không có chuyện gì mà hẹn riêng với nhau như thế này đâu, tới đây tôi chỉ muốn nói vậy thôi".
seoyeon nhìn khí thế yểu xìu của hanni, ả bật cười khanh khách không cả nể tiến đến nâng cằm nàng
- "gồng như vậy để làm gì? minji biết em thích nhỏ chưa nhỉ?" - seoyeon tràn đầy tiếu ý mà trêu nghẹo.
hanni khổ sở, cắn răng chịu đựng, mắt nàng ánh lên sự tức giận trực tiếp phóng thẳng vào ả.
seoyeon chả màn quan tâm, mặt ghé sát em tay vẫn còn ở cằm
- "minji khờ như vậy, thích chị phải tốt hơn không?"
- "chị không có quyền nói cậu ấy như vậy" - hanni tức giận gạt phăn tay ả đi, cũng trực tiếp xoay gót rời khỏi không muốn tiếp chuyện với ả thêm giây phút nào nữa.
seoyeon nhìn thân ảnh hanni đã mất dạng rồi lia mắt tới chỗ tán cây ngay phía đối diện, âm thầm nở nụ cười tự đắc.
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro