1.
- xuân đi -
newjeans phải ra nước ngoài suốt mùa xuân để chuẩn bị cho màn debut, đến khi xong xuôi về nước là cuối xuân rồi.
để chia buồn cho sự bỏ lỡ mùa xuân tuyệt vời này nên quản lý đã mở tiệc cũng như chúc mừng cho sự ra mắt sắp tới của nhóm.
người vui nhất ắt hẳn là hanni, nàng đã dũng cảm rời khỏi quê nhà đến đất khách làm thực tập sinh, sự cố gắng phải gấp bội người khác. biết bao công sức của nàng giờ đã được đền đáp lại, cả ước mơ được cùng người trong lòng ra mắt với nhau cũng trở thành hiện thực.
hanni vui đến mức là người hồ hởi, nhiệt tình nhất cả buổi tiệc, dù mọi người đã mệt nhoài về phòng thì nàng vẫn giữ năng lượng lúc ban đầu.
nhưng rồi đêm đến, hanni đơn côi tại phòng khách dưới ánh trăng hiu quạnh là ánh sáng duy nhất của nàng hiện tại.
hanni mất ngủ vì sợ đây không phải hiện thực, mà hiện thực sẽ lấy đi giấc mơ này của nàng, mai sau sẽ đón chào nàng vẫn là phòng tập dưới tầng hầm, vẫn là bóng lưng của người nàng chỉ dám ở phía sau nhìn, mãi mãi không chạm tới được.
trong khi tận cùng của nỗi sợ bám víu lấy nàng, một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên vai kéo nàng khỏi mớ suy nghĩ bòng bong của mình
- "cậu không ngủ được sao?" - minji nhìn gương mặt tái nhợt của hanni lo lắng hỏi.
hanni chấn chỉnh tinh thần, nở nụ cười nhẹ rồi gật đầu coi như đáp lời lại cô.
minji luôn cảm thấy hanni giấu đi một phần con người nàng, cứ cố gánh gồng bản thân. cô luôn chờ, chờ một ngày nàng sẽ mở lòng, không còn khoảng cách vô hình giữa hai người. chỉ còn lại minji và hanni giờ đã trở thành thành viên cùng nhóm, không còn là đối thủ luôn sợ đối phương sẽ vươn lên lấy đi suất debut của mình nữa.
- "đi dạo đêm không?" - minji mong một ngày, cô sẽ là người phá tan được khoảng cách vô hình ấy.
nhiệt độ đêm seoul rất thấp dù vẫn đang trong xuân, hanni vừa đi vừa ôm lấy người xoa xoa mong chút hơi ấm từ bản thân.
minji chỉ lẳng lặng cởi áo phao mình ra khoác lên người nàng
- "đêm lạnh, cậu mặc mỏng quá."
hanni đơ người, chớp chớp mắt chưa kịp hiểu chuyện gì hướng tới minji. cô từ trên nhìn nàng mang áo phao hơi quá khổ, gấp bội phần đáng yêu sợ nàng phát hiện ý cười liền xoay mặt hướng khác.
minji nào hay biết tất thảy đều thu vào tầm mắt hanni, nàng ôm áo phao trong lòng. dù cô có chê cười nàng yếu ớt thì tâm nàng vẫn ấm lên vì sự quan tâm khách sáo ấy.
- "minji này, làm idol rồi thì mình nên chú ý điều gì?" - hân bâng quơ hỏi.
- "hmmm chắc là chuyện yêu đương, bọn mình chỉ mới ra mắt thôi" - minji nghiêm túc đáp lại.
hanni nhìn thái độ trả lời của cô, ghi nhận trong lòng.
từ lâu về trước, tình cảm của thiếu nữ đôi mươi mới chập chững ở đất khách xa lạ vì ấn tượng đầu tiên mà thầm lặng chớm nở.
tình đơn phương cứ bị mặc để trôi đi chả biết về đâu, có khi lại bị sóng lớn đập cho vỡ tan vì vốn nó đã không nên có.
- "mình thật lòng vui vì được cùng cậu bước tiếp trên con đường này" - mắt hanni óng ánh chân thành gửi lời đến minji.
cô bỡ ngỡ để xử lý tất thảy câu chuyện trước đây và lời nói của hanni thì mưa bất chợt đi ngang.
cả hai đành trú ngay hiên nhà bên đường, cái lạnh đưa họ gần nhau hơn.
- "dính nước mưa hết cả rồi"- hanni hoảng lên.
nàng nhanh chóng cởi ra một nửa áo phao kéo minji lại gần để cả hai cùng được áo phao ôm trọn vào. nhìn cô thân chỉ mỗi chiếc áo thun lại dính nước mưa, sợ sẽ bệnh mất.
minji phó mặt theo hanni đến khi định thần lại thì khó thích ứng với cảm giác khoái lạ trong lòng.
thân người minji độc duy mỗi áo thun dính mưa rét run lên vì lạnh, được xoa dịu bởi thân thể mềm mại ấm áp của người bạn cùng nhóm.
minji có lẽ đã không nhận thức rằng cô ham muốn khoảnh khắc này được kéo dài hơn.
mưa xuân dứt rất nhanh, cả hai quyết định quay về dorm tránh để bệnh.
hanni sau buổi dạo đêm cùng cảm xúc bất ổn cũng thấm mệt chìm vào giấc ngủ.
sáng sớm sương mơ hơi lạnh còn nương lại chốc lát, hanni khó chịu cuộn mình sâu trong chiếc chăn ấm êm. vẫn lạnh quá!
- "hanni dậy nào" - đi cùng là tiếng kéo màn.
nàng cố phớt lờ lời kêu giấc, càng cuộn người thêm. chăn trong người bỗng bị giật nhẹ một chút để lộ ra quả đầu rối xù của nàng. hanni cũng thôi bám lấy giấc ngủ đành chau mày mở mắt, ánh nắng được người trước mặt che khuất để không làm nàng chói mắt.
minji nhìn bộ dạng không mấy tỉnh táo, với tay vén mấy lọn tóc loà xoà giúp nàng
- "dậy nha, mình có làm bánh mì nướng cậu thích" - cô trìu mến nói.
minji có biết cô buổi sáng có bao nhiêu sức hấp dẫn chết người? đường nét khuôn mặt tinh tú được bờ suối tóc suôn dài ôm lấy, cánh môi mộng đào, sóng mũi cao chắn cả tia nắng, cuối cùng là cổ mùi hương tự nhiên phản phất trên người và sức hấp dẫn này đang làm tâm hanni loạn cả lên.
gợn sóng lớn trong lòng đánh tới làm hanni tỉnh táo, nàng thổn thức cuốn sâu vào đôi mắt nai long lanh của minji.
"én có gì lạ, báo mùa xuân sang
nắng có gì lạ, mà cánh hoa hồng tươi"
những tia nắng mùa xuân nhẹ nhàng xua tan đi cái giá lạnh và ủ ấm cho tình hanni càng thêm đâm chồi.
chắc có lẽ đời này hanni không ngờ được, tình đơn phương trôi mình thành sóng vỗ, đánh mạnh vào nàng từng đợt liên hồi, đau đến điên dại.
xuân đi qua để lại tình ta mặn nồng
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro