Part 1
Minji lấy tay phe phẩy cổ áo sơ mi của mình cho đỡ nóng, cô không khỏi nhăn mặt trước cái nắng gắt của Chuncheon vào đầu tháng 7. Ba đứa bạn bên cạnh Minji cũng không khá khẩm hơn cô bao nhiêu. Haerin, đứa em hàng xóm thua Minji hai tuổi đang ngồi xổm xuống, cố che chắn đầu mình bởi tờ báo mà em ấy mang theo từ nhà. Woojin, chàng trai cùng tuổi duy nhất với Minji lúc này liên tục lèm bèm than vãn vì phải chờ đợi lâu, phía sau lưng đã ướt sũng một mảng lớn mồ hôi trên chiếc áo thun trắng. Còn Soohyun, người anh cả của nhóm thì đi tới lui không dừng, mắt cứ dáo dác về phía đầu ngõ để trông ngóng chủ nhân ngôi nhà mà cả bọn đang đứng trước cửa chờ đợi.
- Hyung, anh có chắc là bác Phạm sẽ đến vào hôm nay không? Chúng ta đợi nãy giờ cũng gần cả tiếng rồi.
Woojin cuối cùng cũng chịu thua trước cái nắng oi bức này mà không thể nào đứng ngay ngắn. Cậu chàng tựa lưng vào cánh cổng đen to lớn, ngồi phịch xuống đất.
- Mấy đứa ráng đợi thêm một chút. Tối hôm qua bác còn nhắn khẳng định với anh chuyến tàu của bác và gia đình đến lúc 11h30 - Soohyun lấy điện thoại ra kiểm tra rồi cũng thở dài khi thấy đồng hồ hiển thị 13h - chắc là bác ấy kẹt gì đó...
- Anh Woojin kiên nhẫn thêm một chút nữa đi, thật ra là tụi mình cần bác ấy hơn mà - Haerin đưa tờ báo sang để Woojin che nắng nhưng cậu ta lắc đầu từ chối - không phải chiều hôm qua người hào hứng đi làm cho bác Phạm nhất bọn là anh sao ? Trên đường sáng nay còn hát nghêu ngao hạnh phúc vì sắp gặp lại chị Hanni.
Woojin bỗng dưng đỏ hết mặt mày vì lời vạch trần của Haerin. Anh chàng lơ đi lời trêu chọc của nhỏ em út làm Soohyun và Haerin bật cười khoái chí. Còn Minji thì ném ánh nhìn khinh bỉ đến người bạn đồng niên.
- Lee Woojin, tao không biết mày thấy gì ở nhỏ Phạm luôn đó? Từ lúc tụi mình biết nó đến giờ, tao chỉ thấy nó là một nhỏ tiểu thư nhà giàu khó ưa.
- Yah Kim Minji, thì tại..., mà đó là Hanni hồi trước, lúc tụi mình còn nhỏ xíu. Hồi nhỏ ai mà không bướng chứ, tao và mày cũng vậy thôi. Mày không thấy Hanni lớn lên khác nhiều rồi à?
- Khác của mày là nhìn nhỏ xinh hơn thôi chứ gì?
- Kim Minji, cuối cùng mày cũng công nhận là Hanni Phạm xinh rồi à?
- Mơ đi Lee Woojin, tao không bao giờ có thể mê muội nhỏ Phạm như mày.
Màn cãi nhau chí choé của Minji và Woojin dường như làm cả bọn tạm quên đi cái nóng mùa hè mà cười giỡn với nhau. Cả bốn người họ đều lớn lên cùng một xóm nên thân nhau từ bé, thường tụ tập đi chơi cả đám nhiều hơn vào mùa hè khi được nghỉ học. Vốn xuất thân từ những gia đình khó khăn ở khu chợ ngoại ô Chuncheon, Soohyun, Woojin, Minji và Haerin đều cố gắng học để vượt khó và luôn có ý thức giúp đỡ gia đình từ bé trong khả năng của mình. Cả bốn người đều là những đứa trẻ ngoan mà cả xóm ai cũng biết tới và yêu thương vì bản tính lanh lợi và hay giúp đỡ người khác của nhóm bạn bốn người này. Vì vậy, mỗi khi ai có việc cần nhờ hay có mối làm việc nào ngon nghẻ thì đều giới thiệu cho Soohyun hoặc Minji để xem có đứa nào muốn kiếm thêm hay không. Mối duyên của những đứa trẻ ở ngoại ô vùng Chuncheon và gia đình họ Phạm cũng bắt đầu từ đó.
Đó là vào mùa hè bốn năm trước, khi đó Soohyun 17 tuổi còn Minji và Woojin chỉ mới 13 tuổi. Một ngày nọ, Minji đang phụ mẹ làm đồ ăn cho khách thì Soohyun và Woojin kéo đến quán cơm của gia đình Minji rủ cô đi làm thêm cho một bác nhà giàu từ thủ đô Seoul xuống Chuncheon nghỉ hè cùng gia đình.
- Anh có chắc kèo này không đó? - Minji ngờ vực hỏi - tụi mình là con nít, làm sao bác ấy biết chúng ta là ai mà dám thuê mình rồi trả tiền cao như thế chứ?
- Kèo này anh mày chắc, đừng lo. Là bác Hong ở bên tiệm vật liệu giới thiệu cho anh đấy - Soohyun rót trà lạnh ra cốc rồi uống một hơi. Cậu chàng cười tự tin với hai đứa em trước mặt của mình - anh đã đi gặp bác khách ấy hôm qua rồi. Bác ấy tên John, họ Phạm, là doanh nhân giàu có đến từ Úc. Bác ấy mới mở chi nhánh công ty ở trên Seoul gần đây thôi, hình như công ty bác làm bên phân phối xe hơi gì đó. Từ năm ngoái bác đã đến Chuncheon nghỉ dưỡng rồi nên thích ở đây lắm, năm nay quyết định xây luôn một căn biệt thự ở đây để tiện mỗi năm đưa gia đình về nghỉ hè. Tuần trước bác Phạm qua chỗ bác Hong tìm mua vật liệu và thợ xây rồi bác Hong mới giới thiệu cuộc sống quanh đây cho bác ấy, sẵn mới nói về chúng ta cho bác Phạm luôn. Nói chung là bác Phạm cảm thấy tội nghiệp cho hoàn cảnh chúng ta, nên phần nhiều là muốn giúp đỡ chúng ta ấy mà.
Minji và Woojin gật gù nghe người anh lớn nói, trong tâm cũng bị cuốn hút bởi cơ hội lớn để giúp đỡ gia đình.
- Nhưng bác ấy cần chúng ta làm gì?
- Tuổi nhỏ làm việc nhỏ, tuổi lớn làm việc lớn - Soohyun nháy mắt - năm nay nhà bác ấy xây, bác ấy thuê anh làm thợ phụ xây dựng. Còn hai đứa thì ra sau nhà làm vườn. Yên tâm, sẽ có người chỉ dẫn hai đứa, chủ yếu cắt tỉa mấy các cây rồi làm lại cỏ thôi. Quan trọng là bác ấy trả chúng ta rất hậu hĩnh. Thế nào, thử chứ? Cứ thử mấy ngày đi, không được hay cực nhọc quá thì mấy đứa rút cũng được. Bác Phạm hứa với anh sẽ vẫn trả lương cho chúng ta mấy ngày thử việc dù sau đó tụi mình có xin nghỉ.
Và như vậy, Soohyun, Minji và Woojin đã bắt đầu làm việc tại nhà bác Phạm vào mỗi mùa hè hằng năm bắt đầu từ bốn năm trước. Bác Phạm thật sự rất tốt bụng, tiền lương và thưởng bác trả cho cả đám vào ba tháng hè đều đủ để đám Minji chi trả tiền học cho gần cả một năm. Khi Haerin 14 tuổi, cả ba người đều cùng xin bác Phạm cho cô bé làm chung và đương nhiên, bác Phạm cũng rất hoan nghênh. Bác Phạm từng nói với cả bốn đứa rằng bác xem bọn họ như con cháu vì trạc tuổi con gái bác. Bác muốn giúp đỡ bọn nhỏ hết mức nhưng vì bác biết đám Minji sẽ không bao giờ nhận tiền hay tài trợ miễn phí nên bác mới cho bọn nhỏ làm mấy việc lặt vặt khi biệt thự bác đang xây tại đây.
- Ủa nhưng thật ra người tiếp xúc với chị Hanni nhiều nhất tính ra lại là chị đó Minji unnie. Em thấy mỗi lần đụng mặt chị Hanni là sau đó y như rằng hai người cứ kè kè nhau.
- Haerin nói đúng đó, mày có phúc mà không biết hưởng. Tao mong được nói chuyện riêng với Hanni mà lần nào cũng chỉ nói được với nhỏ mấy câu cụt lũn rồi nhỏ lại nhìn sang mày hoặc đi kiếm mày.
Minji trề môi ra vẻ ớn lạnh. Bỗng dưng cô nhớ lại mấy cuộc chạm mặt chỉ đầy tiếng cãi vả ngay từ lần gặp đầu tiên giữa mình và nàng tiểu thư nhà giàu kia mà không khỏi rùng mình.
- Phúc này tao xin không giữ, nhường cho mày và Haerin đấy!
Nói về Kim Minji và Phạm Hanni thì quả thật hai con người này như nước với lửa, tính cách đều đối lập nhau từ đầu đến chân. Điểm chung duy nhất chắc chỉ là họ bằng tuổi nhau và nghiêm túc với việc học hành, còn lại thì cứ như kẻ trên trời người dưới đất. Tuy nhiên, cũng nhờ sự khác biệt này mà bác Phạm luôn cảm thấy thích thú mỗi khi chứng kiến tương tác giữa Minji và con gái mình. Đối với bác, chỉ có Minji mới trị được tính khí ương ngạnh từ bé của Hanni và giúp Hanni biết đến những điều vốn dĩ phức tạp ngoài kia mà con gái ông chưa biết đến nhờ điều kiện khá giả của gia đình.
Sự đối đầu của hai bạn trẻ đã bắt đầu ngay từ một tuần sau khi Minji mới làm việc tại nhà bác Phạm.
- Nè, cậu là Kim Minji đúng không? Kim Minji, Kim Minji...Kim Minji!!!
Minji đang ở trên cây hái quả trong vườn thì nhìn xuống khi nghe thấy có tiếng gọi mình, lộ diện cô nàng tiểu thư đang lấy tay che mắt vì nắng cứ gọi với ba chữ Kim Minji từ bên dưới. "Mắc giống gì gọi họ tên đầy đủ của mình ra liên tục vậy trời", Minji trộm nghĩ nhưng cũng tự động trèo xuống cây nhanh chóng để nói chuyện với cô nàng.
- Ừ, là tớ đây, có chuyện gì không?
- Cậu lấy xe đạp chở tớ ra trung tâm thành phố chơi.
- Ơ hay... - Minji trố mắt trước thái độ ra lệnh thản nhiên của Hanni, cô nhíu mày - xin lỗi, tớ còn phải làm việc, cậu rủ người khác đi chơi cùng cậu đi.
- Cậu tưởng tớ muốn đi chơi cùng cậu chắc? Thay vì cậu trèo cây giữa trời nắng thì cậu chở tớ đi đây đi đó thôi. Coi như đó là công việc của cậu, tớ xin phép ba tớ rồi.
- Tớ thà làm việc với cái cây còn hơn làm việc cho cậu.
- Cậu nói gì cơ?!?
- Tiểu thư, tiểu thư hãy học cách chấp nhận rằng không phải ai cũng đồng ý hay phải làm theo những gì mà tiểu thư yêu cầu nhé - Minji nhướn mày cười nửa miệng khiến Hanni bỗng ghét cay đắng khuôn mặt đểu cáng hiện tại của Minji - tớ thoả thuận với ba cậu rằng tớ giúp ba cậu mọi việc ở vườn cây, không bao gồm có việc chở cậu đi chơi. Trừ phi ba cậu trực tiếp yêu cầu tớ, còn không thì mọi lời nói của cậu đều không có giá trị với tớ ngay cả khi cậu là con gái ba cậu.
- Được lắm, vậy cậu cứ giang nắng ở đây đi, mặc xác cậu!
Cứ như thế suốt bốn năm nay, đều đặn mỗi lần đi làm thêm hè của Minji tại nhà bác Phạm luôn bao gồm cả việc đá xéo, cãi nhau giữa cô và con gái bác. Minji nhiều khi cũng nghĩ cô ăn phải gan hùm hay sao lúc nào cũng dám bật lại con gái cưng của bác tanh tách như tôm tươi. Chỉ biết hai người bạn đồng niên này mỗi lần chạm mặt lại làm cho mọi người xung quanh phải bật cười, có hôm bác bảo vệ còn phải chọc ghẹo Minji rằng "tụi bây thích nhau à hay sao lúc nào cũng chí choé lúc gặp nhau thế?".
- Thế mày có thích Hanni không? Nếu là mày thì tao sẵn sàng rút lui không tham chiến giành Hanni của mày.
- Dẹp mày đi, chỉ nghĩ đến việc lát nữa lại phải gặp nhỏ đó là tao gai hết người.
- Ê mấy đứa đứng dậy, xe bác Phạm đang vô kìa!
Anh Soohyun kéo mấy đứa em đứng dậy đứng gọn vào bên cạnh cổng căn biệt thự để chỗ cho chiếc xe Porsche màu đen đang tiến vào. Như thường lệ, bác Phạm xuống xe trước rồi chạy đến vỗ vai xoa đầu bốn đứa.
- Xin lỗi mấy đứa nhe, tàu của bác sáng nay bị trễ mà điện thoại bác lại hết pin. Vừa xuống Chuncheon là bác dặn Kijun chở bác nhanh về đây liền vì bác biết các cháu đợi.
Anh Kijun mà bác vừa nói là tài xế riêng của gia đình họ Phạm mỗi khi gia đình xuống Chuncheon nghỉ hè. Anh cũng là dân đến từ khu chợ ngoại ô như Minji, được bác Phạm chính tay tuyển để anh có thêm thu nhập học đại học. Minji nhác thấy anh cũng đang bước xuống xe từ ghế lái và nhanh chóng vòng ra phía sau để mở cửa. Bước xuống xe đầu tiên là dì Phạm, mẹ của Hanni. Bà nhanh chóng chào cả bọn Minji rồi bước vào nhà để tránh nóng. Nhân vật tiếp theo bước xuống là một cô gái lạ mặt tóc vàng, gương mặt rất xinh đẹp bởi sự kết hợp giữa Á và Âu khiến cả nhóm bạn ngoại ô Chuncheon ai nấy đều há hốc mồm cảm thán. Cô gái ấy liền bật cười trước phản ứng của mọi người, nhanh chóng tiến lại gần chào hỏi.
- Chào mọi người, em là Danielle, bạn thân của chị Hanni ở bên Úc. Hè này em đến đây chơi cùng chị ấy. Em đã nghe chị ấy và bác Phạm kể về mọi người rất nhiều và em đã rất háo hức gặp mọi người luôn.
- Chào Danielle, chị là Minji. Kim Minji.
Minji hồ hởi bắt tay Danielle rồi tự giới thiệu bản thân. Ai mà lại không xiêu lòng trước sự ngọt ngào của cô gái trước mặt chứ. Minji nhìn Danielle tiếp tục bước đến chào hỏi những người bạn của mình mà không để ý nụ cười ngờ nghệch bắt đầu xuất hiện trên gương mặt mình, không để ý luôn có một bóng người nhỏ con đang tiến đến mình với khuôn mặt không hề hài lòng trước khung cảnh đang diễn ra.
- Ây da!! Cái quái gì?!?
Minji bỗng la lên đau đớn khi cảm thấy chân mình bị ai đó giẫm mạnh, quay sang thì thấy Hanni đang khoanh tay đứng nhìn mình chằm chằm. Nàng liền nhăn mặt tỏ vẻ khinh bỉ.
- Đồ háo sắc!
- Yah, bộ cậu đang đến tháng hả?
- Đến tháng cái đầu cậu, đem cái này lên phòng tớ.
Hanni quăng mạnh chiếc balô của mình vào người Minji mặc kệ cô lúng túng chụp lấy nó vì bất ngờ rồi nàng bỏ một mạch vào nhà. Minji chửi rủa thầm mấy câu trong họng nhưng cũng đeo chiếc balô của Hanni lên vai rồi lẽo đẽo theo nàng vào nhà trong sự cười thầm của mọi người xung quanh lúc đó.
- Mùa hè nào mà không nghe hai đứa nó chí choé là bác lại thấy thiếu thiếu, thôi mấy đứa cũng vào nhà uống nước nào.
............................................................
Minji sau khi đặt balô của Hanni lên chiếc ghế bên cạnh giường nàng thì giật mình khi quay lại thấy Hanni đang đứng ép sát người mình, vẫn với bộ dạng khoanh tay không hài lòng đó. Cô nước nước bọt rồi hắng giọng.
- Ừm, xong rồi nhé. Tớ xuống xem ba cậu hè này cần tớ làm gì đây.
- ...
- Cậu tránh ra thì tớ mới đi được chứ?
- Kim Minji.
- Sao?
- Hoá ra cậu cũng biết đối xử với con gái nhẹ nhàng.
- Cái gì chứ?
- Tớ nói vậy đó, cậu hiểu sao thì hiểu.
Minji gãi đầu bối rối, mặt cô đỏ au trước sự gần gũi của cả hai. Nhỏ Phạm này bị cái gì vậy? Đầu óc cô lại tiếp tục bị choáng váng bởi mùi nước hoa của nhỏ bay thoang thoảng xung quanh, mắt cô tự động lia xuống đôi môi đang hơi bĩu ra vì giận dỗi của cô gái nhỏ nhắn trước mặt. Minji lắc mạnh đầu mình cho tỉnh táo lại rồi bắt đầu lắp bắp.
- H-Hanni, cậu đứng ra xa tớ m-một chút.
- Sao, Danielle gần cậu thì cậu hào hứng còn tớ thì cậu muốn tránh xa à?
- Tớ không có ý đó, tự dưng cậu nghĩ vậy là sao chứ?
Kim Minji quả thật rất ngốc, không hề nhìn ra ý tứ của người đối diện. Hanni nhăn mũi bắt đầu đánh giá lại con người mà nàng trước giờ đều cho rằng tuy nhiều lúc hay lên cơn chọc giận nàng nhưng Minji rất thông minh, còn nhìn rất cuốn hút. Nhưng giờ đây Hanni chỉ thấy Minji là kẻ ngốc nhất quả đất, nàng hất mặt lên nhìn người cao hơn mình gần một cái đầu thách thức.
- Hè này nhiệm vụ của cậu là phục vụ tớ. Tớ muốn đi đâu thì đưa tớ đi đó, tớ muốn ăn gì thì phải có món đó trước mặt tớ, tớ muốn cái gì thì ngay lập tức cậu phải đi tìm cho tớ, cậu nghe rõ chưa?
Minji đảo mắt, trở lại dáng vẻ đối đầu với nhỏ Phạm như bình thường. Đáng ra cô đã định bật lại nhỏ như mọi khi nhưng nhỏ Phạm lại đột nhiên ép sát người cô hơn nữa đến nỗi hai cánh tay đang khoanh trước ngực nhỏ đụng vào người cô, còn mặt nhỏ thì tiếp tục ngẫng lên khiến cô chỉ dám nhìn khoảng không trước mặt mà không dám cúi xuống. Hanni thấy vậy được nước làm tới, đẩy đẩy người mình khiến Minji càng bị dồn vào tường làm Minji buộc phải nắm hai bên cánh tay nhỏ để ngăn nhỏ tiến lại gần mình thêm nữa.
- Yah Hanni, t-tớ biết r-rồi...
- Tốt lắm, cậu không thoát được tớ đâu.
- ...
- Cậu còn câu hỏi gì nữa không? Không thì cậu xuống nói chuyện với ba tớ đi.
- Ừ, tớ biết rồi. Mà Hanni này?
- Hử?
- Năm học vừa rồi...cậu lùn xuống bớt à?
Hanni nghe xong câu hỏi của Minji liền xám xịt mặt mày, bắt đầu tổng tấn công đánh thùm thụp vào người Minji khiến cô phải bỏ chạy la oai oái. Ban nãy đứng sát Hanni như vậy làm cô nhận ra sự chênh lệch về chiều cao và cả kích thước giữa cô và nhỏ Phạm. Còn nhớ bốn năm trước khi mới gặp Hanni thì cô chỉ cao hơn Hanni một chút xíu, quần áo cả hai chắc cũng cỡ size nhau. Nhưng bây giờ cô mới để ý, nhỏ Phạm bây giờ nhìn như có một mẫu khi đứng cạnh cô. Nhỏ thấp hơn cô nhiều, mặt cũng nhỏ xíu, hai bàn tay nhỏ chắc cũng lọt thỏm trong bàn tay to lớn của cô.
Hoá ra tên Woojin nói đúng, Minji vừa chạy vừa trộm nghĩ, nhỏ Phạm thật sự có thay đổi.
Sự thay đổi đó cũng đã làm Minji có cái nhìn khác hơn về nhỏ Phạm vào mùa hè năm nay. Vì mùa hè này, Minji bắt đầu nhìn nhỏ Phạm như một người con gái.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro