người yêu tinder
dạo gần đây chẳng hiểu sao trong trường của minji và hanni lại nổi lên trào lưu "kiếm người yêu tinder" rồi sau đó đi khoe lên page confession của trường. mặc dù biết rằng tinder từ lâu đã có nhiều người dùng, trước minji cũng tải về kiếm bạn trai trên đó mà, nhưng cuối cùng quẹt chán quá lại xoá đi, ấy thế mà không hiểu sao dạo gần đây lượng sử dụng ứng dụng hẹn hò này trong trường lại tăng một cách chóng mặt. nói cho dễ hiểu thì cứ chọn đại mười người bất kì để kiểm tra điện thoại thì tới tám người có ứng dụng tinder. nhiều người ẩn danh gửi về nói rằng bạn trai, bạn gái tinder như xé truyện bước ra vậy, còn có người nói là toàn mấy đứa lừa tình lừa tiền, phản ứng tích cực, tiêu cực có đủ.
riêng kim minji tuyệt nhiên không có hứng thú vì nàng đang không cần người yêu, độc thân vui tính chẳng phải sướng hơn sao? chỉ cần bạn bè, người thân là đủ rồi. nhưng phạm hanni hình như không nghĩ vậy. mấy hôm nay, à không, phải là cứ dăm bữa nửa tháng bạn thân nàng lại than lên than xuống về việc muốn có người yêu cho vui nhà vui cửa, minji nghe vậy liền trề môi.
"yêu làm gì? mệt đầu, chả được cái khỉ gì!"
nhưng em có vẻ chẳng mảy may tới lời nàng nói cho lắm. lâu dần nàng cũng kệ luôn, thầm nghĩ chắc đòi vài ba hôm lại chán ngay ấy mà, tính của em nàng lạ gì nữa. trước em cũng mấy lần tuyên bố hùng hổ lắm, gì mà sẽ kiếm người yêu trong tháng này, nhưng đã qua cả gần nửa năm rồi có thấy em thực hiện đâu. minji tưởng vậy thật, ấy thế mà hôm nay, như mọi hôm kim minji mượn máy em nghịch ngợm một tí, lại thấy cái ứng dụng quỷ quái kia hiện hữu trong chiếc điện thoại của phạm hanni. nàng lập tức quay sang hỏi cái người bên cạnh đang hí hoáy chép bài tập:
"ê, mày tải tinder đấy à?"
"ừ." một tiếng gọn lỏn của em như cái búa gõ thẳng vào đầu nàng.
chẳng hiểu sao bỗng dưng minji lớn giọng:
"vãi chưởng, mày tải làm gì?"
"kiếm người yêu chứ sao nữa!"
thấy hanni quả quyết vậy, minji vẫn tiếp tục chất vấn. "mày lại bắt trend trường mình đó hả? tao nghe bảo tụi này nó chả tốt đẹp gì đâu!"
"nhưng tao thấy có mấy đứa vớ được anh người yêu hoàn hảo lắm! trên page trường mình người ta khoe đầy đấy thây!"
quả nhiên dạo gần đây, phạm hanni đã bắt đầu để ý tới các confession khoe người yêu tinder trên trường dù trước kia em không hề để tâm tới. em vốn dĩ không muốn quẹt mấy cái ứng dụng hẹn hò cho lắm, thấy cứ có mùi điêu toa bốc phét kiểu gì. nhưng nghe mọi người trong trường đánh giá rằng trai gái tinder dịu dàng, ân cần, nói chung là như thể tinh hoa đều hội tụ hết vào cái ứng dụng đó vậy nên phạm hanni cũng tò mò mà tải về chơi thử xem.
"mày dễ tin người thế?" nàng giơ tay lên doạ cốc đầu em. "tụi nó nói xàm chém gió tí mà mày đã tin rồi! tao có bạn nó xài tinder xong bị thằng cha trên đó lừa tình luỵ ba tháng kìa!"
thực ra minji bịa chuyện để doạ hanni thôi, chứ làm gì có vụ đấy. thậm chí bạn bè xung quanh nàng còn phản hồi rất tích cực về trai gái tinder kia kìa. nhưng vì tránh để bạn mình gặp phải mấy thằng cha hãm cành cạch trên đó rồi tốn nguyên một lít nước mắt, nên nàng đành phải nói điêu tí thôi.
nhưng tính tình của hanni cứng đầu đó giờ, nên lời minji nói với em cũng chỉ là nước đổ lá khoai.
"trên đó cũng có tốt có xấu mà, chứ có phải xấu hoàn toàn đâu! mày cứ kệ tao đi, để tao quẹt. đừng có xoá đấy!"
"ừ! kệ mày luôn đó! mày mà khóc lóc với tao thì đừng có trách!"
kim minji chả hiểu sao đâm cáu bẳn, trả lại điện thoại cho em rồi bỏ ra khỏi lớp trong khi phạm hanni vẫn đang khó hiểu dõi theo bóng lưng của nàng. em thầm chửi bạn mình:
"hôm nay kim minji khó ở hay sao mà tự nhiên cáu với mình mỗi chuyện cỏn con."
đôi chân của minji bất giác lại tìm đường xuống căn tin. nàng không đói, cũng chẳng khát hay gì cả. chỉ là bỗng dưng bực chuyện hanni kiếm người yêu trên tinder thôi. theo nàng đó là chuyện rất tào lao. rõ ràng nàng có ý tốt nhắc nhở bạn mình vậy rồi mà hanni vẫn một mực muốn quẹt tinder, tới lúc em thất tình vì trai trên đó thì lại phải chứng kiến cảnh em khóc bù lu bù loa lên, nghĩ mà vừa thương vừa tức.
kim minji đứng trước cái máy bán nước tự động mà ngẩn tò te, nàng chẳng biết mua gì cả vì khônh còn một xu dính túi. đang định ra khỏi căn tin, thì bỗng dưng nàng nghe thấy ở đâu tiếng gọi tên mình.
"ơ, chị minji! nay tự nhiên xuống căn tin làm gì vậy?"
nàng theo phản xạ quay lại nhìn, xa xa là kang haerin đang ngồi uống nước với mo jihye. nàng không thấy hyein đâu, chắc con bé đang bận làm bài trên lớp rồi. nó vẫy tay ngỏ ý muốn nàng lại ngồi cùng, minji cũng nghe theo mà bước tới.
kang haerin thấy kim minji đi tới ngồi đối diện nó và mo jihye, trong lòng có chút nghi hoặc. cái vấn đề là nàng rất ít khi ghé vào căn tin trường một mình, mỗi lần xuống đây nàng đều đi cùng phạm hanni. có vẻ như hôm nay bất đắc dĩ lắm hay chăng mà nàng lại phải ghé vào chỗ này rồi, dòm thấy khuôn mặt hiện rõ mồn một hai từ bực bội của người kia làm em không tránh khỏi thắc mắc. "ủa, sao mà trông khó ở thế? ai cắp sổ gạo nhà chị à?"
"chị hanni đâu chị?" jihye không thấy người lùn kia bám theo liền hỏi. hai người này vốn dính nhau như keo cơ mà.
nàng không nhịn được bèn kể cho hai đứa kia nghe chuyện vừa xảy ra. cứ tưởng haerin với jihye cũng sẽ đồng tình với nàng và cho rằng ba cái vụ tinder kia thực sự rất vớ vẩn, nhưng sau khi chăm chú lắng nghe xong, haerin lại đảo mắt một vòng, lộ rõ sự bất lực:
"trời ạ! chị hanni có phải trẻ con nữa đâu! chị không phải lo về mấy cái vấn đề đó! cứ để chị ấy quẹt đi, nếu yêu được người tốt thì vui còn không thì thôi, coi như là bài học nhớ đời. chị làm như chị hanni là trẻ con không bằng ấy!"
"nhưng mà...mấy thằng trên đó tệ thật ấy! thà kiếm chỗ khác thì không nói."
"thì chị cứ kệ chị ấy đi! bây giờ cứ để chị ấy thích làm gì thì làm, có chơi thì có chịu thôi! chuyện của chị ấy mà!"
thấy đứa em nói vậy, kim minji bỗng dưng bị á khẩu, vì...haerin nói cũng đúng, nàng có phải mẹ của hanni đâu mà cấm túc em, điều đó khiến mọi lời nói mà nàng định bật ra khỏi miệng đành phải nuốt lại vào trong. nàng chỉ "ừm" một cách miễn cưỡng rồi im bặt, nét mặt trông vẫn rất hậm hực. mo jihye thấy vậy liền cười đùa, nổi hứng muốn ghẹo:
"chị ghen hay gì mà cấm đoán chị ấy ghê thế?"
ngay lập tức, minji xù lông:
"ghen cái đầu mày! tao đang lo cho bạn thân tao!"
"gì mà căng dữ vậy? em nói đùa thôi mà." mo jihye hai tay che lấy mặt mình nhưng vẫn còn nhây. "hay là, chị thích chị hanni thật? thân này giống thân cậu tớ lo lắm!"
"mày xàm vừa thôi jihye ơi!" minji liếc sang haerin. "em không thấy đứa bên cạnh em xàm chó hả?"
"em không." haerin mỉm cười.
jihye bật cười khoái chí sau khi biết mình có đồng minh, liền quay sang ôm gọn con mèo kia vào. "awwww chị yêu haerin nhất!!!"
"eo tụi mày, tránh xa tao ra nhá!"
cả ba đứa cười đùa vui vẻ, làm cho minji quên mất luôn vụ giận dỗi ban nãy. nàng đúng là dễ giận nhưng cũng rất dễ nguôi.
nói chuyện với nhau được một chút thì giải tán về lớp, kim minji vừa đi dọc qua các lớp, vừa thấp thỏm lo sợ. ban nãy nàng khó chịu với em, vùng vằng bỏ đi như thế, không biết phạm hanni có để bụng không nữa. nghĩ tới việc khả năng cao sẽ bị bạn thân dỗi hết tuần, minji lập tức bắt đầu nghĩ cách để dỗ dành.
vào tới lớp, thấy em đang ngồi lướt điện thoại, nàng bỗng cảm thấy rén hơn hẳn, như kiểu kim minji vừa trốn mẹ đi chơi và sau đó bị mẹ phát hiện vậy. nhưng chỉ khác là, người trừng phạt minji không phải mẹ của nàng, mà là phạm hanni.
nàng tiến lại gần chỗ của em, trong khi em vẫn còn đang mải mê với chiếc điện thoại. kim minji sợ rằng em mà ngẩng đầu lên thấy nàng phát là sẽ xách cặp đi ra chỗ khác luôn. minji cứ rón rén đi tới chỗ ngồi của mình ở ngay cạnh em như kiểu ăn trộm.
nhưng chưa kịp đặt mông ngồi xuống, hanni đã rời mắt khỏi màn hình rồi quay sang nhìn nàng. kim minji chưa kịp phản ứng đã nghe thấy giọng nói dịu dàng của em:
"mày vừa đi đâu đấy?"
"à..." nàng ấp úng, đứa bạn này bỗng dưng nhẹ nhàng thế. "tao mới xuống căn tin."
"tao tưởng mày không thích xuống đó." hanni tròn mắt nhìn nàng.
"tao...định mua nước mà hết tiền mất tiêu."
"trời đồ gấu đần! sao không bảo tao?"
"thôi...không cần nữa! kệ đi! tao cũng không khát lắm!"
kim minji xua xua tay đi, rồi dòm nét mặt của em. thấy hanni vẫn nhìn mình với ánh mắt rất bình thường, có vẻ như là không giận gì nàng cả. em thấy đứa bạn của mình cứ chăm chăm nhìn em liền hỏi:
"mặt tao dính gì à mà sao mày nhìn ghê vậy?"
nàng ngay lập tức quay phắt đi:
"không có gì!"
kim minji quay người lấy sách vở của tiết học tiếp theo ra trong khi ánh mắt dò xét của phạm hanni vẫn không ngừng dán lên mặt nàng. em nghĩ thầm trong bụng:
"nay nhỏ này làm sao thế nhỉ?"
"may thế, hình như nó không giận mình." nàng thở phào trong lòng.
tới lúc tan học, nàng vẫn như bình thường chở phạm hanni về trọ. may là em không để bụng chuyện hồi sáng, bằng chứng là em với nàng nói chuyện với nhau vẫn mượt mà lắm. hanni cũng không đề cập gì về việc kia.
vì hôm nay cả hai đều được nghỉ làm, nên cũng chỉ quanh quẩn tại cái nhà trọ nhỏ. kim minji tranh thủ mở máy tính ra làm nốt bài tập, trong khi đó phạm hanni, người đã chạy đua với deadline cách đây mấy hôm nên xong sớm hơn, thì nằm dài trên giường, tay năng suất quẹt tinder liên tục. thi thoảng đang làm bài, nàng cũng phải ngó qua xem em đang làm gì.
một lúc sau, khi vừa đóng laptop xong, kim minji liền nghe thấy tiếng cười khúc khích của phạm hanni ở trên giường, quay ra thì trông thấy cảnh em vừa tủm tỉm cười vừa bấm điện thoại. nàng tính dòm vào xem thử thì em bèn úp điện thoại xuống.
"nhắn với ai đấy?" nàng hỏi trước.
"kim daejun." một cái tên xa lạ thoát ra từ miệng em.
"hả? là ai? người trong trường mình à?"
"nope, là anh tao mới quẹt trúng trên tinder."
minji ồ lên. "ra là vậy, anh đó như nào?"
"anh đó nói chuyện hợp tao lắm mày ơi! cũng hài hài nữa, tao nhắn với anh đấy mà tao cười từ nãy giờ rồi nè!"
"làm cái gì mà ghê dữ vậy?" nàng tiếp tục tra hỏi. "anh đó hơn mày nhiêu tuổi?"
"có một tuổi à, sinh viên năm ba."
"học ngành gì? có đang làm gì không?"
"ngành tâm lý học, đang làm phục vụ ở quán cà phê."
"có tốt không?"
"không dám chắc, nhưng mà mới đầu nhắn với tao xem chừng có vẻ khá tốt với lịch sự đấy."
phạm hanni cười cười. "sao mày hỏi cứ như kiểu mẹ hỏi con ấy nhỉ?"
cũng có hơi giống con gái dắt người yêu về ra mắt mẹ nhỉ? ừ thì có vẻ đúng đấy, vì thỉnh thoảng hanni vẫn hay đùa minji khó tính như bà cụ non mà.
"thì tao tò mò nên tao hỏi thôi!" minji vẫn không quên nhắc nhở. "cẩn thận đấy nhé, lỡ đâu ông đấy giả nai để lừa tình mày thì lúc đó lại mệt."
"rồi rồi biết rồi bà cụ non ạ!"
kim minji thở dài một hơi, nàng vẫn không thấy yên tâm một chút nào. nhưng mà cũng đâu thể cấm túc em được, nàng đâu phải mẹ em hay bà nội em đâu? minji suy cho cùng cũng chỉ là bạn thân em, chỉ có thể cho em lời khuyên mà thôi, chứ việc phạm hanni có để trong đầu hay không thì đó lại là chuyện của em. nàng chỉ biết thầm mong cho hanni gặp được người tốt thật sự. cả hai người tuy hay chành choẹ nhau là vậy, nhưng lại quý nhau hơn cả. từng có một kim minji vì hanni bị sốt mà không ngại trời mưa tầm tã, phóng xe ngay trong đêm mua thuốc về cho bạn mình. từng có một phạm hanni vì nghe tin kim minji ở nhà một mình ốm liệt giường mà bỏ ngang chuyến tham quan đảo jeju với bạn bè để về nhà chăm sóc nàng. bên nhau hai năm trời ở đất hàn, sống cùng nhau, học cùng nhau, vui buồn có nhau, nên từ lâu cả hai người đã coi nhau như một mảnh ghép quan trọng của cuộc đời mình. phạm hanni có lần từng nói rằng: "mày là nửa ổ bánh mì còn lại của tao." với kim minji, chứng tỏ với em, nàng là một người bạn mà em rất trân trọng. thế nên, việc mong cho bạn thân nàng tìm được một người tốt với em là không bao giờ thừa thãi.
kim minji nhìn em rồi nhoẻn miệng cười, bỗng ánh mắt của nàng trở nên thật dịu dàng mà em không hề hay biết.
"hi vọng anh ấy là người tốt."
"tao cũng mong là như vậy."
up xong rùi, mình sủi tiếp đêy
chap này vẫn hơi ngắn nhỉ, hnhu còn ngắn hơn cả chap 1=)))))))))) nhma mình nghĩ đc tới đây thui :v mng đọc vui vẻ
chúc mọi người một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro