đừng để minji và hanni ở chung một chỗ
theo như ý kiến của mọi người thì không nên để cho gấu nâu hàn quốc với thỏ trắng nước úc đứng cạnh nhau.
thoáng qua thì tưởng đâu là một sự thật vừa được các nhà khoa học khám phá ra, hay chỉ đơn thuần gấu là động vật ăn thịt, thì khi để thỏ trắng bên cạnh chắc chắn con thỏ đi đời liền. nhưng đó là suy nghĩ hơi sâu xa rồi, dù cho nó có phần đúng.
cái ý mọi người muốn nói ở đây là đừng để hai con người với cái biệt danh là "gấu nâu hàn quốc" - là kim minji với "thỏ trắng nước úc gốc việt" - là phạm hanni ở cạnh nhau.
nhưng lý do vì sao "gấu nâu" và "thỏ trắng", người hàn quốc người bên úc, người cao người lùn, khác từ nơi sinh tới ngôn ngữ, đất nước cách nhau cỡ ngàn cây số lại tìm thấy nhau được hay vậy? thế này thì phải quay lại quá khứ một chút rồi.
thỏ trắng nước úc, phạm hanni, là người việt nam nhưng sinh ra và lớn lên ở melbourne, úc. bạn thỏ này hồi còn bé đã được đi du lịch tại hàn quốc một vài lần, nhưng cũng chỉ dừng ở đó thôi, chứ hanni không hề có ý định trở thành du học sinh hàn như bây giờ. em đinh ninh rằng ở nơi đất khách quê người lăn lộn làm chi trong khi mình có thể lăn lộn trên giường trong ngôi nhà thân yêu. nhưng đời mà, ai biết trước được điều gì đâu. tới một ngày đẹp trời, em thưa với bố mẹ chuyện được đi du học qua hàn quốc. bố mẹ hanni bất ngờ lắm, cái đứa nhỏ này năm xưa còn thề thốt rằng không bao giờ rời nhà đi nửa bước, giờ lại nằng nặc đòi phụ huynh cho mình qua hàn để làm gì chả biết. ban đầu, bố mẹ em không đồng ý chút nào, họ đâu nỡ để cho đứa con chỉ mới sắp chạm ngưỡng mười tám của mình ở một nơi đất khách quê người mà không có người thân bên cạnh. nhưng do em cứ hết năn nỉ với hứa hẹn, nói rằng em đã đủ lông đủ cánh rồi, nếu không làm được sẽ xách đồ về úc ở luôn, biết tính đứa nhóc này cứng đầu nên bố mẹ phạm hanni cũng miễn cưỡng gật đầu với quyết định táo bạo của con mình.
và thế là bạn thỏ trắng nước úc, một thân một mình bay tới hàn quốc mà không có người nhà bên cạnh. lần đầu tiên tới một nơi xa lạ tất nhiên em cũng không tránh khỏi sự lo lắng rồi. trên máy bay, hanni ngồi im như thóc, cứ lo lắng nghịch nghịch ngón tay mình suốt.
đáp xuống sân bay incheon, seoul chào đón bạn thỏ úc khi đó cũng đã hơn sáu giờ tối. không khí khi ấy thật mát mẻ, dễ chịu làm sao, vì seoul đang trong giai đoạn mùa thu nên tiết trời cũng không mấy nóng bức. hanni không kìm được bèn hít một hơi thật sâu khí trời thủ đô của hàn quốc.
bố mẹ bạn thỏ vì không muốn con mình phải cực nhọc kiếm trọ ở hàn quốc nên đã nhờ người quen bên đó tìm giúp em. cuối cùng, người đó đã gợi ý cho em một nhà trọ ở gần trường, chi phí thuê hợp lý cũng như nhà cửa sạch sẽ. nhưng có điều, ở đó không chỉ có một mình hanni, em phải ở ghép với một bạn khác.
không ai khác đó chính là bạn gấu nâu hàn quốc - kim minji - con của người quen bố mẹ bạn thỏ trắng phạm hanni.
ấn tượng đầu tiên của phạm hanni với người này khá tốt, nhớ cái ngày thứ ba trên đất hàn, em đã xách đồ chuyển tới nhà trọ ở cùng minji luôn. nói chung thì đối với phạm hanni thời điểm đó, làm người lớn và sống tự lập chính là thứ mà em muốn thử nhất, dù sao em cũng sắp chạm mốc mười tám rồi mà. nhưng phạm hanni của quá khứ đâu biết sau này sớm muộn gì em cũng sẽ hối hận cho xem, làm người lớn đâu có sung sướng gì cho cam. tuy nhiên đó là chuyện của sau này, còn quay lại vụ ấn tượng kia, lần đầu vào nhà trọ của mình, chào đón em chính là bà chủ vô cùng thân thiện, nhiệt tình. bên cạnh bà còn có một anh trong khu trọ, anh chàng này sõi tiếng anh nên xung phong làm cầu nối ngoại giao cho em với bà chủ nhà. sau khi nói chuyện bàn bạc xong xuôi, em cuối cùng cũng được bước chân vào nhà trọ của mình. bên trong đúng là như trên hình, sạch sẽ ngăn nắp, nhưng cái người tên kim minji kia thì tuyệt nhiên mất tăm. chắc là bạn đó đã đi ra ngoài có việc một chút rồi. mười lăm phút sau, trong lúc phạm hanni đang không biết sắp xếp đồ như nào vì chủ nhân phòng trọ này vẫn chưa thấy đâu, thì cái cửa nhà bỗng chốc mở toang ra, đập thẳng vào tường tạo ra tiếng động lớn khiến hanni giật thon thót. em quay đầu lại nhìn thì thấy trước cửa là một cô gái tóc dài, khoác cái jacket đen, quần ống rộng, ngũ quan ưa nhìn đang đứng ở đó thở không ra hơi.
"chào cậu, chào cậu!"
người kia bắn hai câu tiếng hàn, dù vốn kiến thức tiếng hàn có hơi khiêm tốn, nhưng em vẫn hiểu nó có nghĩa là đối phương đang chào mình. hanni cũng đáp lại vụng về. "chào cậu! chào cậu!"
"cậu là hanni đúng không? bố mẹ tớ đã kể với tớ về cậu."
những câu từ tiếng hàn lạ lẫm chưa được học qua nên em không hiểu, mặt nghệch ra. đối phương thấy thế liền hiểu ý, chuyển qua nói tiếng anh. "tớ xin lỗi, giờ tớ nói thế này cậu hiểu rồi chứ?"
người này nói tiếng hàn đã hay rồi, nói tiếng anh cũng rất mượt. nghe vậy em liền không tiếc lời khen:
"rồi hiểu rồi, cậu nói tiếng anh nghe hay ta!"
"cảm ơn nhé, ai cũng khen tớ vậy! tớ cũng biết là tớ nói tiếng anh hay mà!"
ấn tượng đầu tiên của phạm hanni với người bạn này là tự luyến.
em giả vờ trưng ra vẻ phán xét nhìn bạn mới quen, người kia nom thấy thái độ em có vẻ không thoải mái bèn luống cuống. "ây chết tớ xin lỗi cậu, tớ làm cậu khó chịu hả? tớ chỉ đùa thôi!"
"tớ biết mà." hanni phì cười khi thấy cái bộ dạng hoảng hốt của người kia. "tớ nhìn vậy thôi chứ tớ không khó chịu gì đâu, tớ thấy cậu cũng vui tính phết đó chứ!"
"thật hả? cảm ơn cậu nha, tớ vui tính đó giờ!"
phạm hanni bật cười nhìn người kia từ từ lại gần em, nhìn cái vali nhỏ, đối phương liền nói. "tớ xin lỗi nha, tại tớ không biết hôm nay cậu chuyển vào đây nên không kịp dọn chỗ cho cậu rồi. để tớ giúp cậu."
"nhân tiện, tớ là kim minji, rất vui khi được gặp cậu."
kim minji, người bạn hàn quốc đầu tiên của phạm hanni.
may mắn cái là cả hai cùng trường nên minji hay rủ em đi chung xe với mình. không những chung trường, cùng tuổi mà còn sống chung với nhau trong trọ, thế này bảo không thân thiết thì khó. hai người bám dính lấy nhau suốt ngày, vì phạm hanni mới tới hàn quốc nên chẳng quen ai, với chưa thành thạo tiếng hàn, nên kim minji đã rất nhiệt tình dạy em học tiếng. dưới sự kèm cặp của cô giáo kim không lương, sau hơn một năm học tập chăm chỉ, hanni nói tiếng hàn rất trôi chảy và biết được khá nhiều từ vựng. chỉ là đôi khi em hay bị líu lưỡi và thi thoảng lại bị dùng sai từ, khiến cho minji không nhịn được mà cười ngặt nghẽo.
vì cứ cuốn lấy nhau hai tư trên bảy, nên thành ra kim minji không những là người bạn đầu tiên của phạm hanni, còn là người bạn thân thiết nhất trên đất hàn. em dần dần quen được rất nhiều bạn mới ở đây, nào là kang haerin trầm tính như con mèo, nào là lee hyein cao như cái sào lại còn thích hóng chuyện, cả mo jihye người úc lai hàn lúc nào cũng cười tươi rói và rít nước ép cà rốt, nói chung rất nhiều bạn, nhưng chơi thân nhất thì chỉ có minji mà thôi.
nhưng chẳng biết sao hai người này chơi càng thân, lại chí choé với nhau càng nhiều, ngày xưa thì nhường nhau một hai câu, giờ thì đố mà một trong hai chịu thua người kia đó. vì vốn dĩ hanni với minji thuộc cá tính mạnh, và đều có cái tôi cao, nên thi thoảng có bất đồng quan điểm, có hôm cãi nhau um sùm tưởng đâu sắp nghỉ chơi rồi. nhưng dường như những cuộc cãi vã vậy cũng chỉ là gia vị rắc vào cho tình bạn của hanni và minji thêm sâu đậm hơn thôi.
ngoài ra, kim minji cũng thuộc dạng thích chọc chửi, phạm hanni luôn là đối tượng được nàng nhắm tới. thành ra đa số những trận cãi nhau đều là do minji chọc cho hanni nổi cáu. em càng tức bao nhiêu thì nàng lại càng trêu dai bấy nhiêu. lý giải cho điều này thì kim minji chỉ đáp lại tỉnh bơ:
"trông cậu ấy tức là mắc cười không chịu được."
phạm hanni nghe thấy và biết điều đó, nhưng lại chẳng thể làm gì được đứa bạn thân này.
nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, ngoài những lúc cãi nhau như chó với mèo ra thì cả hai đều khá đồng điệu về nhiều thứ, nên mới thân nhau được tới giờ. kim minji dù thích trêu hanni nhưng thấy ai chọc bạn thân mình là xù lông liền, còn phạm hanni dù hay phán xét bạn đồng niên nhưng gặp ai làm vậy với nàng là sẵn sàng đụng chạm.
còn về chuyện để cho hanni với minji ở chung một chỗ với nhau vẫn là điều không nên.
bởi vì có một vài lần...
"tao đã bảo là harry potter thắng rồi mà!"
"mày chỉ giỏi chém gió! naruto trên kèo nhé!"
lee hyein bất lực chỉ biết uống ly nước ép của mình, trong khi đó kang haerin và mo jihye đang xoay ngang điện thoại đòi solo tốc chiến với nhau, chẳng thèm ngó ngàng đến hai người chị đang cãi nhau um sùm hết cả lên.
chả là ban nãy chính hyein là người vô tình khơi mào ra cuộc cãi vã giữa hai con người này, con bé hào hứng kể lể rằng hôm qua lee hyein và anh trai tranh luận với nhau về chuyện naruto đấu với harry potter ai sẽ chiến thắng. hyein nói rằng con bé nghĩ harry potter sẽ thắng, nghe vậy phạm hanni liền gật gù:
"đúng đúng! chị cũng nghĩ như hyein đấy!"
đáng lẽ ra sẽ rất bình thường nếu như kim minji đang ngồi đó uống từng ngụm cà phê đắng ngắt không chen ngang vào:
"gì chứ? sao harry potter thắng naruto được?"
"sao trăng gì? không đúng sao?" hanni điềm nhiên đáp. "harry potter là phù thuỷ còn gì?"
"ủa chứ cậu nghĩ naruto là người bình thường hả?"
và cứ mỗi một câu đốp chát là cái tông giọng của hai người lại được nâng lên một chút, cuối cùng cả hai không nhịn được liền bỏ luôn cốc nước đang uống dở mà quay sang đôi co với nhau. nhìn vào còn tưởng đâu minji với hanni sắp đánh lộn tới nơi. hyein trông thấy hai người chị này tranh luận nảy lửa quá, chỉ thầm nghĩ bụng: "tới giờ của hai bà này rồi đó."
chẳng biết do hợp nhau hay sao mà hai người này cãi nhau gần tới lúc ra về, tổng cộng hơn nửa tiếng, chỉ để phân tích xem lý do vì sao harry potter mạnh hơn naruto và lý do tại sao naruto đánh gục harry potter cái một rồi sau đó phản biện lại đối phương. có một chủ đề vui vui vậy thôi mà đã đấu đá với nhau bằng mồm hăng cỡ đó rồi không biết chủ đề lớn hơn thì mất bao lâu nữa. chắc mở luôn đấu trường la mã rồi đánh nhau nguyên cả tuần quá.
kang haerin, mo jihye và lee hyein cũng đã sớm chơi xong hai ván liên minh và một ván pubg. vừa xong trận, nghía qua hai bà chị lớn vẫn thấy đang cãi nhau về chuyện kia. haerin nghe mòn tai rồi nên đâm ra nó phát ngán.
"thôi đi mấy bà nội, có mỗi chuyện nhỏ tí thôi mà nói cả tiếng đồng hồ không chán hả?"
"giải tán thôi! em với haerin phải đi làm rồi! hai chị muốn cãi nhau thêm thì cứ ở đây!" mo jihye nói xong bèn kéo theo nhóc mèo đi.
còn phạm hanni với kim minji cuối cùng cũng ngừng đôi co, nhưng điều kì lạ hơn nữa là hai người sau đó lại khoác tay nhau ra về như chưa có chuyện gì xảy ra.
trong một lần khác, khi mo jihye cần mọi người làm quân sư tình yêu để tán một cô bạn cùng lớp. hỏi tới việc nên đánh nhanh thắng nhanh hay tiếp cận từ từ, thì phạm hanni đã không ngần ngại đáp lại rằng:
"đánh nhanh thắng nhanh luôn đi!"
"mày chỉ xúi dại con bé!" minji không hài lòng lắc đầu. "em nên nghe chị, tiếp cận từ từ thôi, đừng có vồ vập quá."
"cứ chậm rì vậy rồi tới khi nào mới tán đổ được người ta?"
"chứ mày muốn jihye nhào luôn vô người ta hả?"
thế là mo jihye không những không nhận được những lời khuyên có ích nào từ hai người chị lớn, còn phải ngồi giữa nghe họ cãi tay đôi với nhau, quyết giành phần thắng tới cùng. kang haerin và lee hyein ngồi im như thóc, rồi nhìn sang jihye như kiểu muốn nói điều gì đó. biết hai đứa kia đang ngầm cầu cứu mình, cô liền đứng ra ngăn hai con người kia lại:
"thôi thôi thôi! đừng cãi nhau nữa mà!"
phạm hanni với kim minji nghe vậy mới chịu im, nhưng nhìn vào trong ánh mắt của cả hai, rõ ràng là họ không phục. jihye thở dài, gần như lần nào cũng vậy. mặc dù lúc nào cũng chí choé, nhưng lại không bao giờ để bụng bất cứ chuyện gì.
đó, nói chung là đừng để minji với hanni ở chung một chỗ, nếu không thì không sớm thì muộn cũng sẽ biến thành cái chợ mà thôi.
hé lô cả nhà, là mình đây, chếch không hói 😁
nhân dịp vừa leo được cao thủ nên mình up quả fic ngâm dấm 1000 năm của mình đây ae=)))))))))
đây là 1 bộ fic hoàn toàn mới và được mình vừa nghĩ vừa viết (cụ thể là mới viết được năm chap), nên có thể sẽ hơi lủng củng một vài chỗ. mình sẽ beta từ từ trong tương lai :]
chap một hơi ngắn á cả nhà, hứa những chap sau sẽ dài 😋🫴
chúc ae một ngày tốt lành
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro