Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Ngóng trông

Ngọc Hân và Mẫn Trí cứ thế ngồi nói chuyện gần như là đến đêm muộn nàng mới chợt nhớ ra cần phải về. Cả hai đã ngồi tâm sự được ty tỷ thứ trên đời, còn phát hiện ra được cả hai bằng tuổi nhau nữa. Nên cô và nàng quyết sẽ trở thành bạn của nhau luôn, vậy là giờ cả cô và nàng sẽ có một người bạn thật sự, người mà họ có thể sẵn sàng kể cho nhau những chuyện đã xảy ra. Và họ cũng quyết định đổi xưng hô cho thân thiết hơn.

Nàng đứng lên vào nhà cô lấy cái túi của mình rồi ra về, ừ thì về nhà nàng nhưng mà vẫn có một người bám theo cạnh nàng suốt cả đường đi. Mẫn Trí khăng khăng nói giờ là hơn 11 giờ nên để người nhỏ bé như nàng về một mình quả là không có lòng người, cô nhất định phải đưa nàng về tới tận nơi rồi cô tự về sau. 

Lúc đầu nàng cũng hơi ngại vì đêm muộn còn làm phiền cô vậy nữa, nhưng cái ngõ này ban đêm cũng tối và vắng vẻ quá, nghĩ cảnh nhắm mắt nhắm mũi đi về một mình là đủ rùng mình rồi, nên đành phải phiền cô.

Hân cứ ái ngại thế, chứ cô có thấy phiền xíu nào đâu, còn cảm thấy thú vị là đằng khác ấy. Đương nhiên phần lớn là cô lo con thỏ nhỏ này sẽ bị bắt cóc trong đêm, nhưng phần khác cũng là do cô cũng muốn đi về theo nàng để có thể trò chuyện được nhiều hơn. Và cô cũng sẽ được biết địa chỉ nhà nàng nữa, nàng biết nhà cô rồi thì giờ cô cũng cần biết chứ, có qua phải có lại.

- Đến nhà tôi rồi, cậu về trước đi.

- Thôi, cậu vào nhà đi rồi tôi về.

Ngọc Hân cũng chẳng thèm đôi co với con người cứng đầu này làm gì nữa, biết thừa có cãi cũng thì cô cũng vẫn mặc kệ thôi. Nàng vẫy tay chào rồi lấy tay đẩy cổng mà bố mẹ vẫn không khoá vì biết nàng chưa về, Mẫn Trí cũng dõi theo bóng lưng ấy đi vào nhà, đến lúc nàng khoá cổng xong thì cô mới bước đi.

Nhà của Ngọc Hân nhìn qua cũng có thể thấy những điều nàng nói rằng nàng không hề giàu có như cô nghĩ là thật rồi, ở bên trong nội thất ra sao thì cô không biết nhưng ở ngoài đúng chỉ là căn nhà bình thường mà thôi. Không phải giàu sang như cô đã nghĩ, nó cũng chỉ là căn nhỏ với cái sân trước mặt, cũng chả trang trí thêm gì nhìn giản dị và cũ kĩ còn hơn những căn nhà xung quanh.

Cô tản bộ về nhà mà hôm nay đường sáng hơn lạ thường, mọi ngày nó tối mù mịt, mọi người sống ở đây đều tiết kiệm nên hay tắt đèn cả khu vào buổi đêm, vậy nên mỗi lần đi về muộn là sẽ phải mất hơn nửa tiếng mới mò về tới nhà, vậy mà sao hôm nay cũng chẳng có ánh đèn gì nhưng trong cô lại thấy nó sáng hơn mọi khi, trong đầu còn du dương điệu nhạc mà cô thích, về tới nhà cũng chỉ mất có vài phút.

Lạ thật... Vì sao nhỉ?

Cứ như vậy mà gần một tuần trôi qua tiếp, sáng nay dậy Mẫn Trí vẫn như mọi ngày, ăn quả táo thay cho bữa sáng rồi tản bộ ra cửa hàng của mình. Đã mấy ngày rồi không gặp lại nàng, cũng không thấy nàng sang nhà tìm cô. 

Mẫn Trí biết là mình có chút thất vọng khi ngày nào mỗi tối cô cũng đi về trong tâm trạng hồi hộp, không biết nàng có ghé qua nhà cô hay không. Kết quả luôn chỉ là một bóng đèn mờ mờ ở trước cổng nhà cô chứ chẳng có cái bóng phản chiếu của ai xuống dưới nền đất cả.

Cô cũng chẳng biết nàng đã chuyện gì mà lại khó gặp đến thế, kể cả khi hai người cũng gần khu ở của nhau nữa. Mấy lần cô cũng muốn đến nhà nàng để tìm, nhưng cô vẫn do dự, sợ nếu nàng thật sự không muốn gặp cô đến một tuần trời mà còn né tránh cô, cô mà vác mặt đến đó sẽ khiến nàng không được thoải mái. Vậy nên cứ mỗi lần định đi qua con ngõ vào nhà nàng thì cô đều đứng đó nghĩ ngợi lúc lâu rồi lại buồn bã đi về.

Nhớ lại hôm trước tầm chiều chiều, hôm ấy cô lại đóng cửa hàng để về sớm hơn mọi ngày, đang đi tự nhiên thấy tấm lưng gầy quen thuộc của ai đó. Nhận ra là Ngọc Hân nên cô liền gọi nàng quay lại, rõ là nàng cũng quay lại nhìn thấy cô rồi nhưng chả hiểu sao nàng lại giật bắt mình rồi kéo cái mũ trên đầu kéo sát hơn xuống mặt xong bỏ chạy đi mất. 

Lúc đấy Mẫn Trí cũng định chạy đuổi theo mà có cái xe buýt to đùng đi qua làm mất dấu của nàng luôn. Từ lúc đó là cô còn không thể nhìn thấy nàng ở bất kỳ lúc nào nữa.

Sau hôm đấy ngày nào cô cũng lo lắng và thắc mắc, làm việc từ sáng đến giờ cũng chẳng tập trung nổi. Chợt cô nhớ lại hình ảnh hôm ấy của nàng, thật sự rất lạ. Nàng mặc quần áo kín người, mũ đội che kín mặt nhưng cô vẫn có thể nhận ra dù chỉ qua tấm lưng nàng. 

Cô thấy lúc nàng quay mặt sang còn vô tình thấy được vết thương bầm dập trên mặt nàng. Là chi chít vết thương trên mặt nàng, nghĩ đến đấy cô càng lo lắng hơn, không biết nàng gặp phải chuyện gì rồi, lúc đó đãng nhẽ cô nên nhanh chân đuổi kịp nàng mới phải.

Mẫn Trí về nhà ăn uống tắm rửa xong xuôi trời cũng tối mịt rồi, cô muốn lên giường nằm nhưng trằn trọc mãi không thể ngủ. Cô đã có thói quen ngủ sớm từ khi còn bé, vậy nhưng nãy giờ cũng không chợp mắt được nổi do cái sự bồi hồi lo lắng vẫn cứ bám theo. Chẳng biết bản thân đã nghĩ gì, nhưng cô cứ vậy một mạch đi ra ngoài đường và đến một nơi.

Lần này cô đã dũng cảm hơn và đi vào trong con ngõ đến nhà của nàng, phải đắn đo lắm cô mới chịu bước đến. Chỉ tiếc rằng, ngôi nhà của Ngọc Hân lúc này đã chẳng còn một bóng điện nào, không biết là mọi người đã đi ngủ hết kể cả nàng cũng vậy hay cả nhà đã đi đâu, nhưng cô vẫn là không dám bấm chuông cửa vì sợ sẽ làm phiền gia đình nàng, chỉ dám đứng đó ngó qua ngó lại rồi lại lủi thủi đi về.

Nhưng khi cô vừa bước đi, căn nhà đó đã phát lên những tiếng động làm mọi người xung quanh rùng mình trong đêm tối, là âm thanh đổ vỡ kèm theo tiếng khóc lóc van xin của người phụ nữ... Nhưng vì đã đi khỏi đó nên không nghe thấy được và Mẫn Trí vẫn cứ thế đi về.

Mới đây có một sản phẩm mì ăn liền vừa được ra mắt đang rất được giới trẻ quan tâm đến, đã được bán ở khắp mọi cửa hàng và sẽ hết sạch chỉ vài phút. Thấy vậy Mẫn Trí cũng quyết định lên trung tâm để nhập hàng về, dạo này cửa hàng cũng vắng khách, đợt này nhập nhiều về chắc cũng lãi được nhiều. 

Thành ra cô phải di chuyển bằng tàu đi đi về về cũng sẽ mất vài ngày, có điều gì đó khiến cô không muốn rời khỏi đây trong vài ngày này. Có thể là do cô sợ nàng sẽ đến bất cứ lúc nào rồi lại không thấy cô ở nhà.

Nhưng nghĩ lại cô thấy bản thân ngốc nghếch, người trông ngóng nàng mấy ngày này là cô, đợi nàng, lo lắng cho nàng cũng là cô, hà cớ gì cô lại còn lo ngược lại cho nàng rằng sẽ buồn khi không gặp được cô. Không biết vì sao, nhưng mấy ngày này Mẫn Trí đã nghĩ về nàng rất nhiều. Rồi để bỏ qua hàng nghìn suy nghĩ như vậy trong đầu, cô vẫn quyết lên đó một hai ngày để lấy hàng, vừa khuây khỏa cho bản thân lại vừa có lợi cho việc làm ăn.

Cứ ngỡ đầu óc của cô sẽ được nghỉ ngơi khi đi lên trung tâm, nhưng đi càng xa thì tâm trí của Mẫn Trí lại càng nghĩ về nơi ấy. Những lúc rảnh rỗi là cô sẽ lại ngồi thẫn thờ nghĩ liệu nàng đang làm gì, những vết thương lần trước đỡ hơn chưa, liệu nàng có gặp chuyện gì không,... Những điều đó vẫn cứ luẩn quẩn mãi trong suốt cả chuyến đi của cô. 

Hẳn là do đó là người bạn thật sự của cô nên cô sẽ nghĩ đến nhiều thôi, nhưng cô vẫn thấy lạ và cấn ở đâu đó lắm, như là ở nơi trái tim mình vậy, nó cứ bồi hồi không thôi. Nên cô càng né tránh điều đó hơn.

Đến hôm trở về, ngồi trên xe buýt để đưa đến điểm chờ gần nhà thì trời đột nhiên mưa. Vì đường dài nên cô rất mệt mỏi và cũng do vài đêm thức trắng vì ngủ không quen nên dường như bây giờ cô như cái xác không hồn. Trời còn mưa mà cô thì không chuẩn bị sẵn ô, liệu cô có lết thân kịp về đến nhà trước khi ngất giữa đường không nữa.

Xe buýt dừng lại điểm chờ, Mẫn Trí mệt mỏi đứng dậy kéo theo cái ba lô nặng trịch với đống đồ mang theo ở trong đó mà suýt nữa ngã ngửa ra sau, may là có bác gái ngồi cạnh đỡ lấy cô. 

Lết từng bước xuống xe rồi trở về nhà trong mưa, những lúc như này gặp được người như nàng lần trước và đưa cho cô chiếc ô thì tốt biết bao... Ấy chết, cô nhận ra mình lại vừa nghĩ về ai đó nữa rồi.

- Mẫn Trí!

Chợt, cô nghe được một giọng gọi lớn tên mình hoà vào tiếng mưa, giọng nói ngọt ngào này chỉ cần nghe một lần cô cũng đủ nhận ra người đó là ai. Cô quay lưng lại và bắt gặp thân hình nhỏ bé của người mà cô đã mong ngóng mấy ngày rồi. Ngọc Hân đứng dưới mưa với gương mặt đầm đìa nước mắt, còn thấy được nhiều vết thương trên mặt nàng đang rỉ máu làm cô càng hốt hoảng không thể cử động.

Gặp được cô rồi, nàng lại càng bật khóc to hơn vừa nãy, vị tanh của máu cùng với sự mặn của nước mắt đang nguyện vào trong mưa cũng không đớn bằng sự tủi thân trong nàng bây giờ.

Thấy cô quay lưng lại nhìn mình, nàng đã sà ngay vào lòng của cô. Cô rất ghét mưa và tiếp xúc với ai dính mưa, vì thật sự nó khiến cô bị lạnh và cảm giác ướt át không được thoải mái chút nào. 

Nhưng giờ khi quần áo của cả hai đều đã ướt nhẹp và nàng chạy đến ôm chặt lấy cơ thể mình cô cũng chẳng thấy khó chịu gì, cảm giác như được thỏa mãn nỗi mong ngóng nàng trong tuần vừa qua vậy. Cô quàng tay qua ôm gọn nàng vào lòng hơn, tay liên tục vuốt an ủi tấm lưng nhỏ của nàng.

Cơ thể Mẫn Trí chẳng dùng loại nước hoa gì nhưng mùi hương lại cực kỳ dễ chịu, nàng víu chặt lấy lớp áo sơ mi của cô, mặt cũng vô thức dụi vào lòng người đối diện. Không biết lý giải sao cho hành động này, nhưng nàng nghĩ nàng không muốn cô phải nhìn thấy gương mặt nàng khi đầy máu và khi nàng muốn bật khóc. Vậy nên nàng đã sà vào ôm lấy cô để khóc, khóc lớn hơn và cô sẽ không nhìn thấy được gương mặt xấu xí lúc này của nàng.

Chỉ là không ngờ được cái ôm này thật thoải mái khiến nàng càng muốn ôm chặt lấy cô nhiều hơn, sự dịu dàng của cô như khiến nàng đã có nhiều hi vọng hơn vào lúc này, giây phút mà với nàng chẳng khác gì địa ngục. Mẫn trí dù có bất ngờ về nàng nhưng vẫn bình tĩnh, vừa vuốt lưng nàng miệng vừa lẩm bẩm an ủi để nàng đỡ khóc.

- Được rồi, có tôi ở đây rồi

-...

- Đừng khóc nữa, nín đi nào...

Trời mưa lúc càng dày hạt, và ở đó giữa con đường chống vắng không có một ai thì vẫn có hai người đứng đó ôm chặt nhau vào lòng, không còn khe hở nào giữa bọn họ. Cái ôm của sự cứu rỗi, sự vỗ về nhẹ nhàng mà nàng chưa từng nghĩ rằng sẽ nhận được từ ai khác như ngày hôm nay. Nếu sau này nàng được sống mãi tới già, nàng sẽ luôn nhớ đến thời khắc này đã có một người con gái ấm áp vô tình cứu lấy con người và linh hồn nàng.

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro