Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 2: Gặp lại

Mấy ngày nay trời vẫn cứ mưa, cô vẫn luôn giữ gìn chiếc ô của nàng mà không dám sử dụng, chỉ dùng tạm cái ô nhỏ của mình. Từ hôm đó cũng được gần tuần rồi mà Mẫn Trí vẫn chưa gặp lại được Hân, nàng bảo sẽ gặp lại sớm để giả ô và đi ăn nhưng mà cũng được mấy ngày rồi cũng chẳng thấy nàng ở đâu, thỉnh thoảng lui đi lui tới cái quán hôm trước mà cô bị đuổi xem liệu nàng có hay qua đó không, nhưng chỉ dám đứng đó có tí tại tiện đường đi từ tạp hoá về nhà chứ đứng đó lâu sợ bị chủ quán thấy rồi lại đánh cô nên tỉ lệ gặp nàng cũng chẳng có khả thi trong mấy lần đứng đó. 

Nhưng cũng đúng mà, nàng là ca sĩ có tiếng trong giới nghệ sĩ, càng ngày càng nổi tiếng thì sao mà người thường như cô gặp lại nàng dễ dàng đến thế được.

Ngày nghỉ nên cô cũng đóng cửa hàng sớm để về nghỉ ngơi, đến lúc đi qua phòng trà hôm trước cô lại suy nghĩ một chút rồi vẫn như mọi ngày trong tuần này, cô đứng ở trước cửa quán rồi dựa lưng vào tường đợi nàng, ngày nào cô cũng cầm ô mang đi theo, dù trời có mưa hay không thì cô vẫn mang theo ô của nàng và tuyệt đối không sử dụng nhiều vì sợ nó sẽ hỏng mất.

Hôm nay là cuối tuần và cũng tuyệt khi thời tiết nay đã tốt hơn, bắt đầu có nắng lên chứ không còn mưa trắng xoá như mấy hôm trước nữa. Cô không biết tại sao lại muốn gặp nàng đến thế, nhưng trái tim cứ mách bảo hãy làm theo chúng nên cô cũng mặc kệ.

Xung quanh cây cối đung đưa theo làn gió nhẹ của bầu trời, thỉnh thoảng còn có tiếng chim hót líu lo quanh đó nữa, có vài ông chú ở quanh đây cũng vác ghế ra ngoài ngồi chơi cờ với nhau, còn phát thêm chút nhạc nhẹ nhàng từ chiếc đài radio. Cô mỉm cười nhẹ nhàng ngắm trời xanh biếc cùng với âm thanh của thiên nhiên, âm thanh của những ca khúc tháng năm, thanh âm của mùa xuân đã tới. được rồi hôm nay vì trời đẹp nên cô sẽ ở đây thêm một chút nữa, cũng là để đợi ai đó và cũng là hưởng thụ khung cảnh lúc này.

Thẫn thờ đứng đó xem ngóng liệu nàng đã tới chưa nãy giờ được hơn nửa tiếng rồi, cô đành rời đi, được nửa bước thì cô thấy xa xa có bóng dáng quen thuộc mà cô đã đợi chờ, Hân đây rồi. 

Nhưng hôm nay nàng không còn lộng lẫy để đi diễn nữa, hôm nay nàng tẩy trang hết mọi thứ, đôi môi dùng không son nhưng nó vẫn thật hồng hào, nàng cũng chỉ ăn mặc đơn giản với áo sơ mi trắng cùng chân váy kẻ ca rô thôi, trên đầu cũng có đội thêm cái mũ để che mặt nữa.

Cô không hề thất vọng vì sự giản dị này của Ngọc Hân, mặt khác cô còn cảm thấy nhìn nàng lúc này còn đẹp hơn cả hôm qua nữa kìa, nhìn nàng bây giờ làm cô chỉ muốn gọi nàng với hình ảnh tình đầu tháng năm, không phải sự quý phái hay sự sắc sảo, mà giờ đây giường như nàng thật mộc mạc và đáng yêu, có lẽ đây mới chính là con người thật của nàng.

Cô thấy nàng thì định vui vẻ vẫy vẫy thì đột nhiên một người từ cửa quán bước ra, trời má, là ông chủ quán đầu gấu hôm trước. Mẫn Trí vội vã núp tạm vào một cái ngõ ở ngay cạnh quán, sao ông chú này ra đúng lúc thế không biết nữa, hỏng hết cả việc. Không có bỏ được cái tính tò mò, vẫn ló cái tai ra được để hóng xem cô với chủ quán đang nói gì.

- Ơ kìa! Cô Ngọc Hân đấy à? Sao lại đến vào giờ này vậy?

Nàng thấy chủ quán bắt chuyện thì mới rời mắt ra khỏi cái ngõ có ai đó đang nấp ở đó làm trò khùng trò điên mà còn chẳng biết nàng đã phát hiện từ lâu. Có cần núp né rồi ló cái mặt ra như vậy không? Có mà đang cho cả thiên hạ nhìn thấy luôn ấy chứ.

- Hôm nay tôi cũng rảnh nên đi dạo tiện qua giả anh cái ô hôm trước.

- À hoá ra người đó là cô hả?

- Ý anh là người nào cơ?

Ông chủ bây giờ mới ngồi kể ra một tràng, rằng nãy rõ ràng thấy người cứ đứng trước cửa đi qua đi lại mà không thấy vào hắn cũng kệ, lúc sau rồi vẫn thấy đứng đó nên đành phải ra hỏi xem cái người đó đứng đó làm gì, khi hắn ra thì thấy Hân đứng trước cửa nên hắn cứ nghĩ người đó là nàng.

- Là cô đó đúng không, sao cứ đứng ở đó suốt mà không vào vậy?

Đương nhiên nàng biết rõ người ông đang nói là ai rồi, còn ai vào đây trừ cái kẻ đang đứng trong ngõ cố ngó mặt ra "cẩn thận" để tránh chủ quán, nàng bật cười rồi quay ra trả lời câu hỏi hồi nãy. Lúc này Mẫn Trí cũng nghe thấy nên sợ tái mép, lỡ cô nói người đó không phải cô rồi ông chủ sẽ tìm xung quanh và cô bị phát hiện thì sao đây.

- Vâng, tôi vô tình gặp bạn ở trước quán nên đứng lại nói chuyện một lúc rồi định vào thì anh đã đi ra ngoài này rồi.

Nhưng không, cô lại được nàng cứu lấy cái tấm thân ngốc nghếch này một lần nữa, mà cũng rõ lạ nãy giờ cô đứng ở đây mà có thấy nàng nói chuyện với ai đâu nhỉ...

- À... Vậy được rồi, tôi có việc nên đi trước nhé, có gì lần sau lại đến đây.

Ông chủ vội vội vàng vàng chào Hân rồi chạy đi trước, lúc này Hân mới nhìn thẳng vào mắt Mẫn Trí làm cô giật mình một cái quay ngoắt người sang phía bên kia. Nghĩ thầm chắc bị lộ rồi. Định cắm đầu chạy thẳng về luôn mà bị cái giọng nói đột nhiên cất lên ngay sau lưng làm cô đứng lại.

- Cô làm cái trò gì ở đó nãy giờ thế?

Cô quay người lại từ từ, miệng cười trừ thêm cái tay cứ gãi gãi đầu vì xấu hổ khiến Hân muốn cười như điên tại chỗ, mà vì muốn làm giá một xíu nên cố bặm môi nhịn cười lắm mới được.

- Hì hì... vô tình ấy mà, không ngờ cô lại ở đây.

Cô muốn giật luôn cái mũ mà nàng đang đội để che đi cái bản mặt cười ngốc với mồ hôi lấm tấm trên đầy hai bên trán. Gượng gịu nói bừa một lý do, chứ kể công cô đợi nàng ở đây gần tiếng đồng hồ, mấy nay ngày nào cũng vậy chỉ để trả cái ô chắc sẽ nhục chết, cái tôi của cô cao lắm.

- Ồ... vậy chắc là cái ô kia cô đang cầm trên tay cũng chỉ là vô tình thôi nhỉ?

Giờ nàng mới nhận ra trên tay Mẫn Trí là cái ô hôm trước nàng đưa cho, nó được gập lại một cách gọn gàng và phẳng phiu, nàng mới hiểu ra cô đứng đây có lẽ không chỉ xoay quay từ "vô tình" nữa rồi.

- Cá...cái đó...

- Thôi cô không cần căng thẳng vậy đâu, cô đến gặp tôi mà đúng chứ? Không lẽ lại gan đến nỗi vác mặt vô quán này lần nữa để người ta đánh cho hả? Nãy giờ tôi thấy cô làm trò nấp rồi né đủ kiểu, còn cố dí cái tai ra để nghe nữa chứ, khỏi chối đi.

Bị Hân chèn ép hỏi cô một tràng thế thì không thua mới lạ, thôi được rồi cô xin đầu hàng, không còn cái tôi gì nữa cả. Rõ là bị lép vế khi đứng với cái nàng ca sĩ này, chẳng hiểu sao cô không bật được câu cãi nào dù bình thường cô cứng đầu lắm, sự thật có như nào thì vẫn cãi cố cho bằng được.

- Thiệt tình, đúng rồi tôi đứng đây đợi cô nãy giờ đó! Rõ ràng biết mà còn để tôi đứng đó làm trò cho thiên hạ nữa...

Nổ một tràng thêm cái mặt xị ra nhìn rõ hài, nàng nghe xong mới bật cười nãy giờ nhịn hết nổi rồi. Ai mà nghĩ cái con người trước mặt nàng lại ngốc đến như thế chứ, nhìn mặt cô lúc này thật giống gấu... một bạn gấu ngốc. 

Thấy nàng cười cô lại càng sôi máu hơn, mất công đứng đó nãy giờ, đúng hơn là mấy ngày rồi cũng như thế ấy chứ, mà Hân còn cười vô mặt cô cho được, thật hết nói nổi.

- Cười cái đầu cô á? Cô còn không thấy tôi đợi chỉ để vô tình cô đi qua tôi trả cho cái ô này hả, tôi đã giữ cẩn thận lắm rồi đấy mà còn cười được nữa.

- ...thứ lỗi, nhìn cô hài quá tôi không nhịn được. Mà tôi cũng cứu cô một phen hồi nãy còn gì, suýt thì bị ông chủ phát hiện đấy.

Nàng cố gắng ngừng cười để nói chuyện với cô, cũng đỡ cười khằng khặc như lúc nãy rồi, cô lườm nàng một cái rồi giơ cái cô ra trước mặt nàng, giọng vẫn hơi có chút hờn nhưng cũng biết ơn vì lòng tốt của nàng.

- Hoá ra vậy, cảm ơn cô nha. Đây, ô này.

- Ừm, thật tốt vì chúng ta đã gặp lại nhau nhỉ...

Gió một lần nữa đi qua đây, lần này mặt hơn làm vài gọn tóc của nàng vô tình bay qua bay lại vào mặt, nhưng trên miệng nàng vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, nụ cười mang đầy sự ấm áp của mùa xuân trong đó, nụ cười mở màn cho những năm tháng mùa hạ nồng nhiệt, nụ cười của cô gái cũng chỉ là đang trải qua tuổi thanh xuân tuyệt đẹp nhất của mình, nụ cười mà lần đầu cô thấy của nàng. Khác hẳn so với những lần cười mỉm ngượng nghịu của Hân khi trò chuyện và giao lưu với khán giả mà cô từng thấy.

Nó làm cô đứng bất động cùng với sự nhịp loạn quen thuộc của trái tim mình, giống như ngày hôm đó nàng quay lại về phía cô ở dưới cơn mưa. Thấy được vài sợi tóc đang ở yên trên má của nàng, cô với tay ra gỡ từng sợi ra cho nàng, cũng nở một nụ cười tươi nhất dành cho nàng.

- Phải, thật tốt.

Rồi như theo gợi ý hôm trước của nàng, là khi gặp lại được Mẫn Trí có thể mời nàng một bữa coi như trả ơn thì giờ cô đang dẫn nàng đến quán ăn mà cô thỉnh thoảng hay lui tới. 

Quán chẳng phải sang chảnh gì, chỉ là quán mì ở vỉa hè lề đường nhưng để nói về vị thì quán ăn này có thể coi là tuyệt nhất đó, cửa hàng này đã qua bao đời mà vẫn giữ nguyên được mùi vị truyền thống của nó, điều đó làm luôn ghé qua đây mỗi lúc muốn ăn ngoài.

Nhưng để dẫn nàng tới đây cô đã có rất nhiều đấu tranh tâm lý, cô biết nàng là ca sĩ nổi tiếng nên chắc nàng cũng chẳng tới những quán vỉa hè này bao giờ. Nhưng mà mấy ngày nay mưa lớn và cửa hàng tạp hoá cũng ít người tới mua, nên số tiền giờ cô có trong ví cũng chẳng nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại thì cô vẫn quyết định dắt nàng tới đây, dù gì thì vị của nó cũng rất ngon, chẳng có gì để chê cả.

- Xin lỗi nha, cô cũng biết là tôi khá nghèo nên nếu cô ăn mấy quán vỉa hè như này không được thoải mái thì bữa tới tôi sẽ mời bù cô sau...

Mẫn Trí với tay kéo ghế cho nàng rồi ngồi xuống cái ghế gỗ bé bên cạnh, vừa ngồi mặt vừa áy náy nói. Nhưng Hân cũng chẳng có phàn nàn gì, ngước lên thấy vẻ mặt của cô còn khá vui và háo hức.

- Có sao đâu, tôi cũng thích ăn ở những quán vỉa hè lắm, cô nghĩ tôi thì lấy đâu ra đủ tiền mà ăn sang mỗi ngày chứ?

Cô khá bất ngờ với câu trả lời đó của nàng, tưởng nàng sẽ trêu trọc cô nghèo rồi bỏ đi nhưng nàng lại bày tỏ sự thích thú với món ăn này, cũng như nàng khẳng định rằng nàng cũng chẳng giàu hơn nhiều người là bao, nàng cũng chỉ hay ăn những món bình dân như vậy mà thôi.

- Ơ nhưng cô là ca sĩ nổi tiếng thì chắc cũng khá giả lắm chứ...

- Ăn đi, mì ra rồi kìa cô thắc mắc nhiều quá!

Nàng với tay nhận lấy hai bát mì, một bát đặt đến người trước mặt mình, một bác thì đặt ở chỗ mình rồi nàng lấy đũa ăn một cách ngon lành, chẳng để cô nói hết câu nàng đã chen vào phàn nàn rồi lại húp thêm một miếng nước mì nữa. 

Cô thấy nàng ăn ngon vậy cũng vui, hoá ra nàng cũng thích ăn mì này giống như cô sao. Mẫn Trí cũng bắt đầu thưởng thức bát mình to đùng của mình, hai người vừa đói vừa thèm nên ăn xong cả bát chỉ trong có vài phút. No rồi nàng còn ngồi đó lấy tay xoa xoa bụng làm cô bật cười khi nhìn thấy, nhìn như trẻ con vậy đáng yêu thật, cô nghĩ.

- Ahhhh no quá đi, bụng tôi sắp nổ tung ra rồi nè.

- Sao, cô thấy ngon chứ?

- Đương nhiên, có vài phút mà tôi húp hết sạch tô luôn này.

- Tốt rồi.

Ngồi thêm một lúc nàng mới đứng dậy, cô cũng đứng dậy theo nàng ngay sau đó. Đứng lại ở trước quán, cô có ý định muốn nói gì đó nhưng lại thôi, nên nàng lại lên tiếng trước để phá vỡ cái bầu không khí ngượng ngùng này.

- Vậy ờm... Giờ chúng mình về hả?

- À ừ, nếu cô bận rồi thì chắc phải tạm biệt rồ...

- Không, tôi đâu có bận!

- ???

Tự nhiên nàng vội vội vàng vàng nói cô rằng nàng rảnh, cô chẳng hiểu kiểu gì, cái con người này thích chen ngang vô lúc cô đang nói ghê cơ. 

Còn phía nàng thì muốn định rủ cô đi dạo thêm, mà cái con người kia ngốc ơi là ngốc, tưởng nàng muốn đi về mà hỏi cái câu đó, đương nhiên là không bận rồi, chứ bận ai rảnh mà đi ăn với cô ta nãy giờ.

- Tôi thảnh thơi lắm, hôm nay là cuối tuần mà.

- À-à ra vậy... Thế cô muốn đi dạo dọc đường này chút không? Tôi cũng đang khá no.

Đấy giờ là cô cũng hiểu ý nàng hơn rồi đấy, cái đầu muốn gật lia lịa đồng ý lắm mà cái lý trí vẫn hơn, nàng vẫn còn cái tôi của mình đó nha. Chỉ nhẹ nhàng đáp vậy thôi.

- Chắc cũng được.

Hai người cùng nhau đi dạo trên con đường của mùa xuân, xung quanh bao hàng quán treo bảng hiệu neon đầy màu sắc xung quanh chốn này, ban đêm khi có đèn chúng lại càng lộng lẫy và huyền ảo hơn. Người người qua vào lại mua sắm cùng gia đình và bạn bè vì hôm nay là một ngày đẹp trời, cũng là ngày nghỉ nữa. Âm thanh dịu dàng của mùa xuân như nói cho biết rằng mùa xuân năm nay cô sẽ không còn cô đơn nữa, cô sẽ cảm nhận được những gì tốt đẹp nhất trong cuộc sống này.

Cô và nàng chỉ đi song song cạnh nhau, chẳng ai nói lời nào nhưng không khí chẳng hề gượng gịu mà rất yên bình, Mẫn Trí quay sang thấy đang ngước nhìn lên bầu trời và hít một hơi nhẹ nhàng, nàng hít lấy hương vị của mùa xuân này, rồi thả ra hết những điều mệt mỏi mà suốt thời gian qua nàng đã phải chịu đựng chúng, rồi ngắm nhìn bầu trời trong xanh hôm nay sao mà đẹp quá. 

Những gì nàng làm cũng được thu gọn hết vào trong ánh mắt của cô, cô thấy được hơi thở dài ấy của nàng như đã chứa chấp bao nhiêu chuyện đã xảy ra mà nàng không thể bày tỏ với ai, hoá ra nàng cũng giống cô ư...cả hai chúng ta đều thật sự cô đơn...

Đột nhiên có vài ba cô gái chạy ra trước mặt Ngọc Hân cười ngại ngùng. À chắc hẳn là người hâm mộ của nàng rồi, giờ cô mới nhớ ra rằng cô đang đi dạo với người nổi tiếng, là ca sĩ có tiếng trong giới nghệ sĩ đó. 

Mấy cô gái đó thấy Hân đang đi với một người mà họ chẳng biết tới là ai nên cứ nhìn nhìn, nàng hiểu ý cũng chỉ cười rồi bảo đó là bạn của nàng. Chúng ta đã thân nhanh tới mức làm bạn luôn rồi hả Ngọc Hân, dấu hỏi chấm to đùng trong cô.

Chào hỏi qua lại rồi nàng cũng tạm biệt họ để đi dạo tiếp, quay sang nhìn cô đang trầm trồ há mồm nên nàng cười rồi đạp vào vai Mẫn Trí một cái cho cô đỡ ngơ ngơ ra đó.

- Ồ, giờ tôi mới biết tôi thật có phúc đó, đi ăn với cả ca sĩ đang nổi vậy mà.

- Gì nói quá vậy, tôi không quá nổi như cô nghĩ đâu.

- Cô nói vậy chứ đi dạo mà người hâm mộ cũng bắt gặp cô nữa kia kìa.

- Xuỳ, thật ra dù là đang đi dạo và tận hưởng thời gian riêng tư nhưng lần này tôi lại thấy khá thoải mái và vui khi gặp được họ.

Cô lại chẳng hiểu ý nàng đang nói là gì, sao mà có việc đang đi dạo riêng mà có người lạ đến chào hỏi nói chuyện lại vui cho được vậy? Chứ cô là thấy phiền phức lắm ấy.

- Chứ tôi tưởng cô chắc lúc nào mà chẳng thấy người hâm mộ yêu quý xung quanh mình?

Đâu phải mọi việc luôn như người ngoài nhìn vào được, cái gì cũng phải có cái giá của nó, ở thời điểm này không phải có được cái tên được ghi lại ở trong giới nghệ sĩ sĩ chẳng dễ chút nào. Nàng đã phải hy sinh bao nhiêu là thời gian và cái tôi của mình để đi trò chuyện và nịnh nọt các quý ông chẳng thiếu gì ngoài tiền. 

Mà với Ngọc Hân họ cũng chẳng phải quý ông gì cả đâu, nàng biết thừa mấy gã đó có ý định xấu xa với nàng, đương nhiên nàng nhận ra được cũng chỉ có thể im lặng mà cảnh giác thôi chứ không thể làm gì hơn, với nàng những đồng tiền ấy quan trọng lắm.

Hầu như người hâm mộ nàng sẽ là những người như họ, đó cũng là lý do mà nàng thường chẳng thoải mái khi gặp được mấy gã đó hay còn gọi là người hâm mộ nàng. Nhưng hôm nay nàng mới vô tình nhận ra được không chỉ chỉ có mấy gã kia mà vẫn còn nhiều người biết đến và yêu quý nàng còn chân thật hơn thế nữa, thật sự rất ấm lòng.

Mẫn Trí nghe nàng kể lại thì mới biết không phải ai cũng đánh giá họ qua cái nhìn của cô được, nhưng càng biết thêm về nàng cô càng tò mò hơn nữa. Đúng là nếu Ngọc Hân không kể ra thì cô nghĩ sẽ chẳng ai biết nàng đang nghĩ gì hay đã phải trải qua những gì cả.

- Hoá ra để có được như bây giờ, hẳn đã gặp phải nhiều chuyện khó cho cô.

- Ừm, chẳng biết vì sao tôi lại chia sẻ cho cô khi ta chỉ mới quen biết nhau, nhưng cô là người đầu tiên mà tôi kể những chuyện này đấy.

Cô mỉm cười dưới ánh nắng xuân ấm áp, cô chẳng cần nói gì chỉ cần một cái vỗ vai nhẹ và ánh nhìn thật lòng ấy đã đủ khiến nàng xao xuyến. Chẳng phải giống như những người khác nàng đã từng quen khi mới chỉ còn bé, họ chẳng bao giờ biết cách lắng nghe, họ chỉ cố tâm sự những chuyện họ đang gặp phải và từ điều đó họ lại cho rằng họ hiểu nàng, họ giống nàng trong khi họ chưa thật sự từng lắng nghe nàng. Vậy nên từ đó nàng đã chẳng còn lòng tin hay muốn tâm sự với bất kì ai, cả khi lớn lên rồi cũng vậy.

Nàng đã từng nghĩ khi giữ mọi chuyện ẩn sâu trong mình và chỉ mình biết điều đó còn tốt hơn, nhưng không, lần này khi ở bên một người nàng mới chỉ mới quen biết, nhưng lại là lần đầu nàng cảm thấy được sự thoải mái khi mình có thể bộc lộ con người thật của mình với một ai khác. Người con gái này là một sự đặc biệt khác đối với nàng.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro