bốn
chanhee mua một chậu cây mới.
lần này không phải cây xương rồng nữa, cậu đã hỏi rất kĩ các cô ở quán bán cây cảnh loại cây gì dễ sống dễ chăm. kết quả là rời tiệm với một chậu sen đá nhỏ xinh trên tay. chiều tan học, chanhee mang chậu cây nhỏ đặt lại bên góc cửa nhà younghoon, cất chiếc chìa khoá dự phòng dưới cái chậu.
younghoon và eric 'biến mất' gần được hai tuần. sunwoo từng nổi điên lên báo cảnh sát về việc hai người 'nghi là đã bị bắt cóc', đến khi hỏi cậu có quan hệ gì với họ thì từ hai chữ bạn bè đã bị chú cảnh sát đuổi ra ngoài, nói là yêu cầu người thân đến báo.
"gì chứ ông đây là bạn thân không tính à?"
chanhee phải mang thằng em định nháo ở sở cảnh sát về. chỉ bảo cho một trận là vậy chứ cậu cũng lo lắng không thôi. chanhee sống khá khép kín, vòng bạn bè trên mạng chẳng có bao nhiêu, vậy mà mấy nay đã tăng thêm mấy chục anh chị cùng khoá với younghoon. cậu vẫn hay lên đó tìm anh, add để tiện liên lạc và hỏi han thông tin.
kết quả chỉ là một số không tròn trĩnh.
thà rằng hai người đi đâu đó vui vẻ trượt tuyết, tắm suối nước nóng hay câu cá dưới lớp băng, hi hi ha ha chụp ảnh khoe lên group chat cho hội chanhee sunwoo tức chơi còn hơn là kiểu đột nhiên biến mất như chưa từng xuất hiện như vậy. bước ra từ phòng eric, sunwoo nhìn chanhee ngồi đọ mắt với chiếc điện thoại ngoài phòng khách liền cất tiếng hỏi:
- này chanhee, anh có nghĩ younghoon với eric là nhân vật hư cấu không?
chanhee liền đổi tầm mắt sang phía sunwoo, là ánh nhìn kiểu "mày vừa từ nơi nào rớt xuống vậy?". sunwoo lại tiếp:
- thì đó. ông trời sợ chúng ta ở nhà một mình nên đã ban xuống cho hai người anh em tốt. thấy chúng ta vui vẻ rồi liền thu hồi vị huynh đệ này lại...
còn chưa dứt lời đã bị chanhee vớ cái gối ném qua, tào lao quá.
ngày cuối cùng của tuần thứ hai, sau khi chanhee và sunwoo ăn nốt hai gói mì cuối cùng trong thùng mì hồi đầu kì nghỉ mang qua nhà younghoon, hai anh vẫn không thu được tin tức gì. đợi đến khi sunwoo rửa bát xong, chanhee đứng dậy:
- về thôi.
- nhưng chưa đến 10 giờ mà.
chanhee nhìn tuyết rơi ngoài cửa, lắc đầu:
- hôm nay về sớm một chút.
chanhee giúp sunwoo thu dọn cặp sách, không thể để eric về nhà mà thấy phòng nó thành cái chuồng lợn được, ngày nào chanhee cũng nghĩ vậy. rốt cuộc thì người vẫn chưa trở về.
sunwoo đứng ngoài cổng xách ba lô của hai người. chanhee đang lạch cạch khoá cửa thì nghe tiếng rơi bịch một cái của hai chiếc ba lô xuống đất. chưa kịp quát lên "này sunwoo" như mọi khi đã thấy thằng em bỗng nhiên chạy đi đâu mất, chanhee bèn nhanh chóng lần mò khoá nốt cửa trong ánh sáng chập chờn của đèn đường. bước ra cổng, đập vào thính giác chanhee là tiếng "cái gì thế này cái gì thế này" liên tiếp của sunwoo, va vào thị giác của cậu là hình ảnh em trai mình đang không ngừng lay áo người con trai cao ráo trước mặt. suy nghĩ duy nhất của chanhee bây giờ là thật muốn lao đến đánh cho anh ta một cái, không hiểu sao nghĩ đến đó mắt lại cảm thấy cay nồng. chanhee lao đến, đứng trước mặt người đó rồi vẫn không tin vào mắt mình, miệng mấp máy:
- younghoon...
chỉ thấy cậu con trai nghiêng đầu cười, xoa xoa tóc của sunwoo:
- ừ, anh về rồi.
bất ngờ với sự trở lại này khiến chanhee và sunwoo bây giờ mới để ý đến trên lưng younghoon là eric đang mơ màng ngủ, trên vai là chiếc ba lô đã biến mất trong phòng younghoon. nhận thấy ánh mắt của hai người, younghoon trầm giọng trả lời:
- eric bị ngã nên gãy chân rồi.
chanhee thấy em mình run lên một hồi. cậu đưa chìa khoá nhà cho sunwoo, nhanh chóng bảo em mình mở cửa rồi cùng younghoon đỡ eric vào nhà. khi khoác được eric lên vai của mình, bấy giờ chanhee mới nhận ra người younghoon và eric sắp đông thành cục đá, ấy vậy mà còn bị mình và em trai giữ ở đây một hồi liền hối hận, khẩn trương mang eric vào nhà.
giúp eric nằm lên giường xong, younghoon nói muốn lên tầng đi tắm. chanhee giúp sunwoo cởi bỏ áo khoác ngoài và quần đã ướt cho eric xong, chỉnh nhiệt độ điều hoà thật ấm. may là khi nãy hai người ở đây nên phòng còn có hơi người. nhìn mắt cá chân sưng tấy của eric, chanhee khẽ xót xa, không biết được rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. khẽ vỗ vai sunwoo nãy giờ vẫn không ngừng lo lắng:
- về là tốt rồi. không sao cả, rồi sẽ ổn thôi.
sunwoo giãn hai hàng lông mày, gật đầu.
chanhee bảo sunwoo đặt đồ về ăn rồi đi lên tầng tìm younghoon. khẽ gõ cửa phòng nhưng không có phản hồi, nỗi sợ người biến mất vẫn còn chưa hết, chanhee hốt hoảng đẩy cửa phòng bước vào quên cả phép lịch sự. vừa bước vào, cảnh tượng trước mắt đã làm chanhee thoáng khựng lại. ngăn cách bởi tấm kính, younghoon giờ đang đứng hút thuốc ngoài ban công. không giấu nổi vẻ sững sờ, chanhee thấy người bên ngoài đột nhiên thật xa vời.
younghoon ngoài kia thật đơn bạc. younghoon hơn chanhee một tuổi nhưng chẳng hề giống cậu, càng không giống đám trẻ như sunwoo hay eric. đột nhiên hiện ra trong đầu chanhee hình ảnh younghoon năm ấy mất cha mẹ, bỗng dưng trở thành người gánh vác gia đình, chăm sóc cho em trai. ít ra chanhee vẫn còn có mẹ, vẫn chưa chịu nỗi lo cơm áo gạo tiền. chanhee không biết bằng cách nào đã mở cửa bước ra ngoài ban công. cậu cất tiếng gọi younghoon. cậu chỉ thấy anh thoáng giật mình ngoảnh lại, thấy cậu liền nhanh chóng dập điếu thuốc. tiếp sau đó, anh bỗng nhiên tiến đến ôm chanhee vào lòng.
- để yên như vậy một chút thôi, được không?
chanhee nào dám đẩy ra, cũng chẳng muốn trốn tránh. cậu không thích thuốc lá, nhưng mùi thuốc lá của younghoon thoang thoảng bên người cảm giác rất dễ chịu. hương thơm ấy hoà quyện với mùi cơ thể sẵn có, hay mùi sữa tắm của younghoon làm chanhee cảm thấy say. tay cậu đặt lưng younghoon khẽ vỗ nhẹ. không biết có phải do vừa rồi đứng ngoài trời dính tuyết hay không mà chanhee cảm thấy vai áo mình ươn ướt. và đột nhiên, cậu cũng muốn khóc, không biết vì cái gì, vì thương, vì xót hay đơn giản là vì một người. chanhee cảm thấy younghoon dụi dụi vào vai mình vài cái rồi ngẩng lên, đôi môi vẫn tái đi vì lạnh mỉm cười, véo má chanhee:
- ngẩn ngơ gì, anh đói.
nói đoạn vội lách qua người chanhee đi xuống nhà như tìm đồ ăn mà không biết, chanhee đã nhìn thấy vành tai younghoon thoáng đỏ ửng.
younghoon xuống tầng đã thấy sunwoo ngồi xếp đồ ăn ra đĩa. chưa kịp hỏi có chuyện gì xảy ra sunwoo đã thấy younghoon lạch cạch lấy từ đâu ra một chùm chìa khoá tra vào cánh cửa sát vách phòng bếp. căn phòng bí ẩn đấy luôn khoá, chanhee và sunwoo cắm trọ ở đây cả tháng trời cũng không biết trong đó là gì, vốn cả hai cũng chẳng tò mò. vừa lúc chanhee xuống, cánh cửa cũng được younghoon mở ra như mở chiếc hộp pandora vậy. ấy thế mà trong đó lại chỉ có một bàn thờ nhỏ.
chanhee liếc mắt thấy younghoon chậm rãi làm các thao tác thắp hương đơn giản như đã làm cả nghìn lần rồi. chắp hai tay thành khẩn trước ban thờ, younghoon mở lời:
- bố mẹ, con và em đã về nhà an toàn rồi.
a, dối trá thật. cả chanhee và sunwoo cùng nghĩ, một người thì gãy một chân, một người tiều tụy đông cứng trở về là an toàn. nghĩ vậy thôi chứ hai anh em vẫn còn giữ phép lịch sự tối thiểu. trong phòng yên ắng chỉ còn tiếng rì rầm của younghoon nói chuyện với bố mẹ.
- nhà mình dạo này hơi đông, nhưng rất ấm. bố mẹ đừng lo, bọn con ở với nhau rất vui.
chỉ nghe được câu cuối rõ ràng như vậy đã thấy younghoon bước ra ngoài. ánh mắt tập trung về phía anh, younghoon thở dài kéo ghế xuống bảo mọi người vừa ăn vừa nói chuyện. chanhee không nhịn được mở lời:
- rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì?
younghoon từ từ kể lại. anh và eric về quê tảo mộ cha mẹ. thời tiết gần đây rất tệ, khó khăn lắm mới có một chuyến tàu đi về quê nên younghoon và eric không kịp nói với chanhee và sunwoo. đường tàu đi không dễ dàng, liên tục xóc nảy cộng thêm tuyết rơi dày đặc làm mệt mỏi nhanh chóng kéo đến, hai anh em ngủ đứt quãng trên tàu thẳng tới nơi. họ nhà younghoon có tiếng ở quê nhà, từ xa xưa đã có hẳn một vùng núi riêng để chôn cất những người thuộc dòng họ sau khi về với đất trời. younghoon và eric vừa đến nơi đã phải tranh thủ khi trời sáng để đi đến vùng núi đó, vừa tới nơi thì trời cũng sầm tối. người dân quanh vùng sống khá khép kín, cũng ít ai được tiếp cận với công nghệ bên ngoài do phần lớn người trẻ đều lên thành phố lập nghiệp. younghoon và eric thuê tạm một phòng trọ nhỏ ở trong vùng dự định nghỉ qua đêm. sáng hôm sau, hai anh em thu dọn hành lí từ sáng sớm, định bụng tảo mộ cha mẹ xong sẽ đi về. ai ngờ lại có chuyện không hay xảy ra. cả buổi dọn dẹp quang đãng quanh mộ phần của cha mẹ xong, hai người đang đi xuống núi thì đột nhiên younghoon, người đang khoác cái balo, cũng là hành lí duy nhất của cả hai người cảm thấy bị một vật gì đó lành lạnh sượt qua người, hoảng hồn quay lại đã thấy một con dao sắc bén cắt đứt dây đeo balo rồi nhanh chóng chạy vụt đi, xem ra khá thông thạo.
- may là không bị thương.
younghoon nói với hai đứa mặt mày sốt sắng nhìn chằm chằm vào bả vai anh. younghoon chưa kịp định thần thì đã thấy eric nóng nảy đuổi theo tên cướp đó. anh cũng lập tức đuổi theo. tuy nhiên, eric chơi bóng rổ, khác với younghoon chỉ học, dây thần kinh vận động của thằng bé tốt hơn younghoon rất nhiều. đen đủi một nỗi là thời tiết quả thật rất xấu, cộng thêm đường núi gồ ghề và tên trộm là người dân bản địa là một bất lợi lớn với hai người. younghoon chưa kịp đuổi theo eric đã thấy tiếng thằng bé kêu lên đau đớn, vội chạy đến gần thì thấy eric nằm sõng soài bên một gốc cây, mắt cá chân sưng tấy. thằng nhỏ bị đau vậy mà vẫn xua tay bảo younghoon nhanh đuổi theo kẻ trộm. younghoon thở dài, lại gần eric dìu cậu xuống núi. vậy là cả điện thoại, tiền hay quần áo đều theo đó mà bay. younghoon kể lại, khi ấy quay lại quán trọ muốn mượn nhờ điện thoại gọi cảnh sát vốn đã định báo cho chanhee và sunwoo nhưng rồi nhận ra không nhớ số máy, chỉ nhớ được số cô giáo chủ nhiệm để báo cho nhà trường. có lẽ vì thế mà hai người vắng mặt lâu vậy cũng không ai thấy điều gì bất thường.
- vả lại hằng năm, đến thời gian này bọn anh cũng hay nghỉ học.
cảnh sát ở đây làm việc cũng thật chậm. người dân xung quanh đều đã có tuổi, lại hiền lành, hiểu được tình cảnh của hai anh em, cũng biết được dòng họ hai người đã lâu nên giúp đỡ rất nhiều. younghoon và eric được chủ quán trọ cho ở nhờ, dù sao cũng không có khách. mấy bác gái ở đấy giúp băng bó cho eric bằng những loại thảo dược truyền thống nào đó younghoon không rõ, chỉ biết là thằng bé thấy chân dịu đi nhiều. đợi khoảng hai ngày sau mới có cảnh sát lên do thiếu phương tiện di chuyển ở vùng núi khó khăn. mất nhiều thời gian làm việc như vậy mới tìm ra người. younghoon cười bảo tính ra cũng may, vùng này nhỏ không trốn được lâu chứ dựa vào cảnh sát nơi đây thì anh ở lại ăn tết là vừa. ngày trở về younghoon không đi tàu nữa do chân của eric không tiện không gian chen lấn trên tàu. anh trực tiếp mua vé đổi ba trạm xe buýt mới về được đến seoul.
sunwoo hỏi, họ hàng anh không có ở đấy à. younghoon nói rằng chỉ còn anh trai của mẹ, nhưng bác anh hiện giờ cũng đang ở seoul. ở lại quê khó mà lập nghiệp được.
chuyện kể ra với tông giọng nhẹ bẫng của younghoon lại ngắn gọn như vậy, tuy nhiên chanhee hiểu hai người họ đã phải cực khổ như nào. ban ngày theo cảnh sát tìm người, tối đến phải giúp đỡ chủ quán trọ ắt hẳn rất mệt mỏi. không muốn để không khí trầm xuống, younghoon nhẹ vỗ đầu sunwoo đang nhíu chặt hai hàng lông mày:
- chuyện đều đã qua rồi.
xong lại cười như không có gì cả. sunwoo không biết có chuyện gì bực tức đứng lên đi vào phòng của eric. giận là đúng, thằng bé sống tình cảm không thích người thân mình chịu khổ, đã khổ vậy còn mang cái mặt cười cười về bảo không sao cả, nó giận. chanhee chỉ thở dài, bảo younghoon mau ăn kẻo nguội. younghoon vui vẻ ngồi xuống ăn.
- lâu lắm mới nếm được vị của thành phố.
chanhee nghe mà đau nhói trong lòng. không biết sao nhưng cậu thấy thương, còn đang tuổi ăn chơi phát triển mà anh phải gánh vác bao chuyện, lại còn phải mang bộ mặt người lớn tỏ vẻ như không có gì.
- mệt lắm đúng không?
chanhee hỏi, dù biết rõ câu trả lời. người trước mặt chắc chắn không than mệt, mọi mệt mỏi đều gửi vào hương thuốc lá. chanhee không biết younghoon hút thuốc từ khi nào, cũng chẳng biết áp lực của younghoon ra sao. chỉ thấy anh đáp lại một câu chẳng khác gì ban nãy:
- mọi chuyện đều đã qua rồi.
giờ thì cậu thấy giận, giống hệt sunwoo, nhưng cũng biết làm sao được. nén lại, chanhee nói:
- anh, có chuyện gì anh cũng có thể dựa vào em mà.
younghoon dừng ăn một nhịp, lại quay lên tủm tỉm cười, xoa đầu chanhee một cái:
- ừ, nhớ rồi. ngoan.
ngắn gọn vậy đủ làm choi chanhee bỗng nhiên đỏ mặt.
sáng hôm sau đến lớp, các bạn cùng lớp younghoon kể có một cậu em khoá dưới ngày nào cũng lên đây tìm người. younghoon cười không đáp, chỉ thầm nghĩ hình như mùa đông năm nay cũng không lạnh lắm thì phải.
thời gian gần đây mình thực sự bận nên không viết được đều, mong mọi người thông cảm nhe. cảm ơn mọi người đã chờ đợi. nhân tiện thì nếu có lỗi chính tả hay diễn đạt các bạn hãy thể nhắc nhở mình nha 🥺
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro