Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2.


Tưởng như khi ấy, Choi Chanhee đã có thể ở bên Kim Younghoon thật lâu, thậm chí Chanhee còn thức cả ngày đêm cố gắng học tập để được học chung trường cấp ba rất danh giá với Younghoon. Nhưng ai biết đâu, khi lên lớp 10, bỗng dưng Younghoon lại xa cách và lạnh nhạt với em. Nhiều lúc, em cố gắng lẽo đẽo đi theo Younghoon để hỏi cho ra lẽ, nhưng cậu ấy lại tiếp tục thờ ơ đi sự xuất hiện của em, và bỏ mặc em, để em một mình trong nỗi hoài nghi và lo lắng. Chanhee thắc mắc liệu em đã làm điều gì tồi tệ khiến cho Younghoon giận chưa, hay là em đã làm phiền cậu ấy quá nhiều khiến cậu ấy khó chịu. Chanhee chẳng hiểu gì cả, nỗi băn khoăn ấy cứ tồn tại trong tâm trí em suốt một khoảng thời gian dài.

"Kệ nó đi". Changmin phẩy tay. "Cậu không thấy tên đấy là một đứa kiêu ngạo luôn luôn lạnh nhạt với tất cả mọi người à?".

"Kim Younghoon không phải là một tên kiêu ngạo mà!". Em bĩu môi, chau mày nhìn đám bạn. Bọn họ chẳng biết gì về Younghoon cả. Làm gì có tên kiêu ngạo nào sẵn sàng đứng ra bảo vệ cho một người bị cả trường xa lánh chứ. Hôm trước Younghoon còn đỡ em dậy khi em bị ngã nữa cơ. Younghoon tốt bụng đến thế cơ mà. Em chỉ nghĩ Younghoon đơn thuần chỉ là có chuyện gì khó nói, khiến cậu ấy trăn trở rất nhiều thôi. Đối với em, Kim Younghoon là thiên thần tốt bụng nhất trên thế giới này.

"Kim Younghoon". Chanhee hét lớn khi lon ton đi theo Younghoon trên quãng đường về nhà.

"Sao vậy?". Anh ngáp một hơi thật lớn, chỉnh chỉnh lại mái tóc đã bị rối bù xù vì cơn gió vừa thổi qua.

"Cậu gắn động cơ vào chân hay sao mà đi nhanh vậy? Bình thường cậu luôn đợi tớ mà?". Chanhee thở hổn hển, lấy tay lau đi những giọt mồ hôi còn rơi trên trán mình.

Thấy gương mặt Chanhee đã nhễ nhại mồ hôi, anh quay lưng định bước đi, nhưng đã có một bàn tay kéo lấy áo khoác đồng phục của mình lại. "Cậu đừng đi mà".

"Nói nhanh đi".

"Tớ thích cậu, Kim Younghoon".

Lần này, anh nhất quyết bỏ đi mà không còn quay lại nhìn Chanhee nữa. Bóng lưng anh cứ thế xa dần, từng bước chân anh cũng trở nên nhanh hơn để em không thể đuổi theo nữa. Dáng hình anh cứ thế rời đi, và Chanhee vẫn đứng ở đấy để chờ anh quay lại, quay lại để nhìn em dù chỉ một lần, một lần thôi, em cũng đủ mãn nguyện rồi.

.

Mùa thu năm ấy không hiểu sao lại lạnh hơn mọi năm rất nhiều, lạnh đến mức Chanhee đã suýt bị cảm lạnh vì tắm trễ hơn mọi ngày một chút. Em lấy khăn lau lau những lọn tóc xoăn nhẹ đang còn ẩm ướt, trải thêm một lớp chăn nữa trên giường để cảm thấy ấm áp hơn. Ngồi trên giường và sấy mái tóc chưa khô, em nhớ lại những lúc em cũng Younghoon đi bên cạnh nhau khiến đám con gái tức đỏ mặt. Chúng nó còn nghĩ em lợi dụng việc Younghoon nổi bật và học giỏi để kiếm lợi về cho mình, nhưng em nào lại xấu tính như thế chứ. Ở cạnh Younghoon, em cảm thấy vô cùng an toàn, như thể Younghoon đang ôm chặt lấy em để che chở cho em vậy. Chanhee nhớ rằng anh rất hay cười. Nụ cười anh đẹp và tỏa sáng như những đóa hoa hồng đang vươn mình khoe sắc trong làn sương sớm của ánh nắng ấm áp mỗi buổi sáng ban mai. Mỗi khi anh cười, đôi má hơi ngây cùng đôi mắt híp lại như một chú cún con đáng yêu đang chờ được yêu thương. Younghoon rất đẹp, hay nói đúng hơn, toàn bộ những gì thuộc về Younghoon đều đẹp, đẹp đến mức em từng ước rằng mình có thể hóa thành những cơn gió đầu mùa nhẹ nhàng, thoang thoảng bay qua và thơm lên đôi má của anh. Em từng nghĩ mình bị điên nên mới có thể tưởng tượng những điều kì lạ như thế, nhưng giờ em hiểu rồi, em hiểu rằng em đang rơi vào chốn hoa thơm ngọt nào mà Younghoon đã tỉ mỉ giăng nên, khiến em tương tư tất cả những gì thuộc về anh, kể cả chiếc nốt ruồi nhỏ xíu trên gương mặt anh cơ.

Chanhee không nhớ rằng mình đã nói thích Younghoon bao nhiêu lần, nhưng lần nào khi nghe xong anh cũng bỏ đi mà không trả lời bất cứ một câu nào. Có hôm, em đã đi theo anh lên sân thượng, hét thật lớn "Mình thích cậu" cho anh nghe, nhưng anh lại vờ như không thấy và bỏ qua, đứng trước ban công nghe bản nhạc nào đó mà có vẻ anh rất thích. Mặc dù Chanhee cảm thấy hơi hụt hẫng vì lời nói của mình bị lảng tránh, nhưng ít ra anh không hề khó chịu về điều đó, Chanhee đoán vậy. Năm anh lớp tám, anh kể rằng anh rất thích Taeyeon của SNSD, anh hay nghe bài If của chị ấy mỗi khi anh cảm thấy chán nản. Từ đó. Chanhee biết được rằng anh rất thích nghe nhạc, và chiếc tai nghe luôn đồng hành cùng anh dù ở bất cứ nơi đâu. Khi anh nghe nhạc, Chanhee lại nhìn thấy nụ cười xinh đẹp ấy nở trên môi của anh, và trái tim em lại như muốn báo động khi nụ cười ấy lại dành cho em.

Từng kí ức về Younghoon hiện lên vô cùng chi tiết và tỉ mỉ mỗi khi em nhớ về nó. Younghoon trong kí ức vẫn luôn là hình bóng vô cùng đặc biệt trong lòng em, đặc biệt đến mức em có thể dành hàng ngàn giờ để kể tường tận và chi tiết cho ai đó nghe về những điều đẹp đẽ ấy. Trái tim nhỏ bé của Chanhee vẫn luôn rung động về ngày tháng năm đó, cái năm mà cả hai cùng xây dựng nên những hồi ức đáng nhớ nhất. Những thứ tình cảm khó hiểu, những cảm xúc hỗn độn và lộn xộn, từng trang nhật kí như không có hồi kết để viết về những cái mà người ta gọi là "tình yêu".

"Chanhee ơi, uống sữa rồi ngủ thôi con". Mẹ Chanhee gõ cửa bước vào phòng, trên tay là chiếc ly sữa nóng hổi để ru ngủ cho giấc mộng của em.

"Vâng ạ". Em ngoan ngoãn nhận ly sữa từ tay mẹ, nhẹ nhàng đặt lên bàn.

Cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, mùi hương thoang thoảng từ vỏ chăn khiến em mãn nguyện vô cùng. Em rất thích cuộn mình trong những thứ ấm áp, vì em yêu cảm giác như mình đang được bảo vệ vậy.

.

"Ngồi dậy đi Choi Chanhee!". Jaehyun hét lớn vào mặt Chanhee, đẩy Chanhee dậy khi em liên tục dựa vào người Jaehyun

"Cái gì vậy? Bây giờ đến cả cậu cũng ghét tớ sao?". Chanhee ngồi thằng dậy mếu máo, như kiểu em đang bị mắng một cách vô lí vậy. Em lấy tay vờ như lau nước mắt, rồi lại liếc nhìn Jaehyun.

"Tớ không phải Kim Younghoon yêu quý của cậu". Jaehyun xoa xoa nhẹ vào bắp tay. "Hôm qua tớ đi chơi bóng rổ với Juyeon, giờ tay tớ như muốn gãy rồi".

"Tớ cũng muốn đi với Juyeon". Changmin hí hửng ôm chặt lấy Chanhee. "Ước gì Juyeon biết đến sự tồn tại của tớ nhỉ".

"Ghét thật, cả Juyeon và Younghoon".

Juyeon và Younghoon là cặp bạn thân nổi tiếng nhất trường em. Cả hai không chỉ nổi bật về ngoại hình, mà còn vô cùng nổi bật trong đội thể thao ở trường lẫn trong học tập. Juyeon là con trai một nhà tài phiệt, với thương hiệu mĩ phẩm Chuuse vô cùng nổi tiếng hiện nay. Trong khi những học sinh khác còn phải vừa học vừa đi làm để kiếm những đồng tiền riêng cho mình, Juyeon đã một mình sở hữu chuỗi cửa hàng thể thao rất quen thuộc với những bạn trẻ. Ai mà chẳng yêu mến Juyeon cơ chứ. Juyeon không giống với Younghoon. Anh là một người vô cùng dễ gần, thân thiện và hài hước, nên những đám con gái rất thích thu hút sự chú ý của Juyeon, nhưng từ trước đến nay, Juyeon chưa từng dính tin đồn hẹn hò với cô gái nào cả, vậy nên mới có một Ji Changmin ngày đêm ôm gối mộng về chàng hoàng tử Lee Juyeon đến và nắm lấy tay Changmin, cầu hôn anh dưới ánh trăng sáng của ngày trăng tròn.

"Người ta là con trai của Chuuse đấy, bớt mộng tưởng đi". Chanhee gõ nhẹ vào trán Changmin, khi anh chàng vẫn cứ ôm chặt lấy em.

"Tớ không biết đâu, tớ yêu Lee Juyeon rất nhiều". Cậu bạn thút thít trên vai Chanhee, như thể Changmin vừa bị Juyeon từ chối thật tệ hại vậy. Ai biết được cơ chứ, những kẻ có tình yêu thường hay vậy mà!.

.

Chanhee bước vào một cửa hàng thời trang. Vì thời tiết gần đây bỗng dưng rất lạnh nên em muốn mua thêm chút áo ấm để giữ nhiệt độ cơ thể. Em ngó tới ngó lui, ngó từ hoodie sang sweater, nhưng em chẳng chọn được gì hết. Quần áo ở đây quá đứng tuổi so với phong cách của em, nên em cảm thấy rất băn khoăn và quyết định ra về. Khi em ra đến cửa, bỗng một bóng dáng vô cùng quen thuộc lướt ngang qua, dù chỉ là thoáng chốc, nhưng em đã biết đó là ai.

"Kim Younghoon". Em hét lớn.

Người đi đằng trước cách tầm vài thước bỗng đứng lại, quay lưng lại nhìn em. Đúng là Kim Younghoon rồi! Chàng trai với mái tóc dày thân thuộc, cùng với dáng người cao ráo vô cùng nổi bật nên em dễ dàng nhìn ra ngay. Đứng từ xa, đối với em, Younghoon đã đẹp lắm rồi, nhưng khi đứng gần hơn một chút, từng đường nét trên gương mặt anh hiện lên, khiến trái tim bé nhỏ của em xao xuyến đến mức muốn nhảy ra khỏi lồng ngực em.

"Sao vậy?".

Chanhee hí hửng chạy về phía Younghoon, cười thật tươi khi đã đến gần anh hơn. "Younghoon đang làm gì ở đây thế?".

"Tớ định đến cửa hàng của Juyeon mua đôi giày thể thao mới. Đôi của tớ bị bong đế rồi".

"Tớ đi cùng Younghoon được không?".

"Miễn cậu không nói mấy câu kì quặc là được ".

Chanhee mỉm cười lẽo đẽo đi phía sau Younghoon. Cơ thể anh to lớn đến mức có thể che đi hết dáng người của em nếu em đi sau anh. Sự cao ráo về thể hình lẫn săn chắc về cơ bắp đã giúp cho đội bóng rổ của trường mang về không ít chiếc cúp vinh quang, trở thành gương mặt tiêu biểu khi thường xuyên lên nhận những giải thưởng lớn. Dù chưa từng khoe mẽ hay tâng bốc tài năng của mình, nhưng sự nổi bật của Kim Younghoon vẫn chưa bao giờ phai tàn đi, mà anh càng ngày càng nổi bật hơn đối với những người bạn khác, đặc biệt là những bạn nữ.

Cửa hàng thể thao của Juyeon nằm chính giữa hai của hàng lớn là Adidas và Nike. Sự trang trọng và cách bài trí tỉ mỉ từng chi tiết đã chứng tỏ được rằng đây là một thương hiệu không hề nhỏ. Chanhee đã nghe qua brand của Juyeon rất nhiều lần trước đó, nhưng em chưa từng đi đến vì em không chơi thể thao. Ở đây không chỉ có trang phục dành cho thể thao, mà còn có những dụng cụ khác như vợt cầu lông, bóng đá, bóng rổ và rất nhiều các môn thể thao khác mà em không biết. Nhìn sơ qua, đây chính là thế giới dành cho những người yêu vận động như Younghoon, đặc biệt là bóng rổ.

"Chuuse xin chào quý khách". Ở cửa ra vào, một chị nhân viên đã đứng sẵn, cúi đầu chào và mở cửa cho em và Younghoon. "Quý khách muốn tìm gì ạ?".

"Em muốn một đôi giày bóng rổ size 44".

"Size của quý khách khá hiếm nên của hàng chúng tôi không có nhiều mẫu mã. Nếu quý khách muốn một mẫu như ý mà size vừa với mình thì quý khách có thể đặt trước, chúng tôi sẽ thiết kế trong ba ngày và đưa đến tay quý khách đúng thời hạn ạ".

"Em không quan tâm về hình dáng lắm, chỉ vừa và êm chân là được ạ".

"Dạ vâng ạ. Xin mời quý khách đi theo lối này ạ".

Chanhee đi theo Younghoon vào tìm giày. Mặc dù em chẳng hiểu gì về mấy cái này cả, nhưng cảm giác được đứng gần Younghoon khiến em rất vui, và em thú nhận rằng điều đó rất tuyệt vời. Em nhỏ con đến mức khi em đứng đằng sau, trông em giống như chiếc bóng của Younghoon vậy, một chiếc bóng nhỏ bé đang hướng về người mà mình yêu thương.

Younghoon nhìn qua một lượt các đôi giày vừa vặn với mình, và anh quyết định chọn đôi có màu xanh dương nhẹ vì trông nó có vẻ êm ái. Younghoon đeo thử vào chân. Anh thấy nó khá được, nhưng đang thiếu đi cái gì đó chưa đáp ứng được tiêu chí của anh, nhưng anh không rõ nó là cái gì.

"Younghoon à, nếu cậu lựa giày thể thao thì hãy lựa một đôi rộng hơn chân của cậu khoảng 0,3-0,4cm, như thế khi cậu chạy sẽ không bị đau chân đó".

Younghoon tò mò nhìn em. "Thật sao?".

"Ừm. Dù tớ không rành về thể thao, nhưng do Jaehyun hay chơi bóng rổ nên luyên thuyên với tớ vậy đó". Chanhee chạm vào đôi giày Younghoon đang mang. "Đôi này quá vừa khít với chân của cậu, đôi khi cậu sẽ cảm thấy bị bí khi khó thoát được không khí trong chân. Size 44 tương ứng khoảng 29,4cm, vậy cậu nên lấy đôi màu trắng đen ấy, đôi đấy theo tớ thấy sẽ to hơn đôi cậu đang mang một chút".

Ánh mắt của Younghoon có chút hoài nghi. "Sao cậu rành thế?".

"Mặc dù chưa đến Chuuse lần nào nhưng mà tớ đi lựa giày với Jaehyun mấy lần rồi, cậu ấy đã chỉ cho tớ đấy". Em mỉm cười nhìn Younghoon. Không biết tại sao nhưng lúc nào nhìn Younghoon em cũng cười cả. Em đoán rằng đó chính là thói quen vô cùng đặc biệt của em, nhưng em cũng nghĩ hay đó chính là phản xạ tự nhiên của em chăng? Như kiểu hễ chỉ cần được thấy anh là em bất giác mỉm cười ấy? Em cảm thấy điều đó thật lạ lùng, nhưng ai biết được chứ, em là kẻ kì quặc mà.

.

Em ra về cùng Younghoon với đôi giày trắng đen trên tay. Younghoon đã nghe lời em mà chọn đôi đấy, dù anh có cả hàng nghìn kinh nghiệm về thể thao hơn em. Nhưng điều đó khiến em cảm thấy rất vui, như nhân đôi niềm vui trong ngày vậy.

"Mà cậu đến đây làm gì vậy?". Younghoon quay sang nhìn em. "Cậu cần mua gì sao?".

"Tớ muốn mua áo khoác. Cậu biết đó, với cơ thể vô dụng của tớ thì tớ không thể chịu lạnh được". Rồi bất giác em chợt thở dài. "Nhưng khổ nỗi chẳng có cái nào hợp với tớ cả. Có những cái rất đẹp, nhưng lại không có size của tớ".

Younghoon bật cười. "Trong đây không có gu thời trang của chúng ta đâu. Cậu nhỏ con như này chỉ có thể mặc size của trẻ em thôi, size người lớn không vừa đâu".

"Này, cậu đang bắt nạt tớ bằng ngôn từ đúng không?". Em bĩu môi nhìn chằm chằm vào Younghoon.

"Đi thôi. Tớ sẽ trả ơn cho cậu vì cậu đã giúp tớ lựa giày".

Em hí hửng lọ mọ đi theo Younghoon. Được đi với anh là cảm giác tuyệt vời nhất mà em từng được cảm nhận. Bình thường, Younghoon sẽ không thân thiện với em như này đâu. nhưng không hiểu sao hôm nay cậu ấy lại gần gũi với em hơn một chút. Chanhee không hiểu lắm, nhưng ai quan tâm cơ chứ, điều quan trọng là em đang được ở bên cạnh Younghoon đây này!

Thành thật mà nói, em và Younghoon không có bất cứ điểm chung nào cả, kể cả khi chúng em còn thân thiết. Younghoon vốn là người trầm tính và ít nói, đôi lúc cậu ấy lại lạnh lùng đến đáng sợ, nhưng Chanhee thì hoàn toàn ngược lại. Em là một người yêu thích sự năng động và vui vẻ, em luôn luôn hòa đồng với tất cả mọi người, trừ những kẻ đáng ghét ra. Vì năm em học cấp hai, em bị bắt nạt rất nhiều, nên em rất ghét những kẻ ỷ y mình có chút lợi thế mà khinh thường người khác. Khi ở gần Younghoon, từ trước đến nay, em luôn là người bắt chuyện trước, và dĩ nhiên đây đã trở thành một thói quen của em. Sự khác nhau về tính cách lẫn sở thích, thói quen luôn khiến cho cuộc nói chuyện giữa em với Younghoon luôn kì lạ, thậm chí nó còn có phần vô cùng nhạt nhẽo và khó hiểu, như kiểu bỗng dưng nghĩ ra một chuyện gì đó để nói với đối phương, nhưng đối phương lại bất giác lái sang chuyện khác và trông có vẻ như không hiểu hàm ý của nhau. Đã có lần em kể cho Younghoon nghe về anh chàng cao bồi miền Tây siêu ngầu khi bắn trúng bọn cướp trên bộ phim truyền hình mới chiếu hôm qua, nhưng không hiểu sao Younghoon lại chuyển sang nói về tay súng bắn tỉa đại tài Akai Shuichi trong Detective Conan. Ban đầu, em càm thấy việc này có chút buồn cười, nhưng lâu về sau, Chanhee lại cảm thấy điều ấy có chút đặc biệt, như thể một ngôn ngữ riêng cho em và Younghoon vậy.

.

"Cậu thấy chiếc áo mới này như nào, hợp với tớ không". Chanhee hí hửng khoe khoang với đám bạn của em.

Changmin hỉ mũi. "Hôm qua tôi đã thấy một bạn nào đó lùn tịt đi chung với một bạn nào có cao kều vào cửa hàng Chuuse của mẹ chồng tôi. Các cậu không giận nhau nữa à?".

Jaehyun tủm tỉm cười. "Hí hí hí biết vậy hôm qua tớ đi với cậu".

"Này! Giận là giận cái gì chứ! Tớ và Younghoon không có giận nhau nhé!".

"Vâng vâng". Changmin phẩy tay. "Rồi ông chồng cậu đã mua áo khoác mới cho cậu?".

"Ừm". Cứ nghĩ đến chuyện của ngày hôm qua, em lại bất giác mỉm cười. "Cảm giác được ở gần Younghoon, nó phải gọi là trên cả tuyệt vời!".

"Ôi trời đất ơi, bạn thân mình đang cảm lạnh sắp bể giọng đến nơi mà còn ngồi tư tưởng đến anh chàng không quan tâm đến mình. Đúng là loài người thật vô tâm".

Jaehyun giả vờ thủ thỉ vào tai Chanhee. "Biết sao cảm lạnh không? Mắc bệnh dại trai đấy".

"Ồ nghe là biết chuyện gì liền. Hôm qua Lee Juyeon và Kim Younghoon luyện tập với nhau ở sân bóng rổ gần công viên, đừng nói cậu đứng ngắm cậu ấy xuyên suốt buổi tập luyện nhé?".

"Biết rồi thì đừng thắc mắc ".

"Ôi trời". Chanhee bật cười khinh bỉ. "Vậy đó mà nói ai?".

"Xí". Changmin có chút tự ái liền đổi chủ đề. "Mà sao hôm qua lúc đi mua áo xong cậu không đi xem Younghoon luyện tập cùng luôn? Chẳng phải cậu rảnh sao?".

"Gần đây do lạnh quá nên sức khoẻ tớ không cho phép, nếu được thì đáng lẽ hôm nay cả hai chúng ta cùng nhau bị cảm rồi".

Nghe xong, Jaehyun có chút giật mình. "Này, đừng nói là..."

"Do sức đề kháng tớ yếu sẵn thôi chứ cậu đừng nghĩ sâu xa. Tớ còn khoẻ mạnh chán". Chanhee mỉm cười vỗ vai Jaehyun như một lời an ủi. Nhưng Jaehyun vẫn lo chứ, cái tên ngốc cứng đầu này lúc nào cũng giấu diếm cả, chẳng để ai biết bất cứ chuyện gì.

Nhớ lại năm Chanhee lớp 10, đã có lần trong giờ học thể dục, vì bị thầy giáo bắt chạy bộ năm vòng quanh sân nên Chanhee đã bị ngất đi lúc nào không hay. Khi ấy, Jaehyun và Changmin chỉ nghĩ đơn giản là do Chanhee đã chạy quá sức nên bị mệt, nên đưa cậu vào phòng y tế của trường nằm đỡ. Nhưng không hiểu sao cả năm tiếng sau Chanhee vẫn chưa tỉnh lại, cậu ấy cứ mê man mãi. Lo lắng sợ có chuyện gì không may xảy ra, Changmin quyết định gọi xe cấp cứu đến và đưa Chanhee đến bệnh viện.

Đến nơi, bác sĩ liền khám tổng quát cho Chanhee rồi đẩy em vào phòng hồi sức đặc biệt. Changmin dường như bất động vì không hiểu chuyện gì xảy ra với Chanhee, chỉ vì kiệt sức ngất xỉu bình thường tại sao phải đưa vào phòng hồi sức đặc biệt cơ chứ? Sự khó hiểu cùng nỗi tuyệt vọng như kéo tâm trạng của Changmin xuống dưới đáy vực thẳm, khiến cậu hoang mang lo sợ đến tột cùng. Nỗi lo lắng và sự sợ hãi cứ thế bao quanh lấy Changmin, khiến giọt nước mắt của cậu không biết từ khi nào đã lăn dài trên má. Dường như không thể kiềm chế được cảm xúc trong mình, những giọt nước mắt ấy đã hóa thành những tiếng khóc thật to, to đến mức những điều dưỡng trong bệnh viện dù đứng ở khoảng cách xa nhưng vẫn có thể nghe được. Changmin ôm chặt lấy Jaehyun mà khóc, khóc suốt bốn tiếng đồng hồ, khóc đến mức giọng của cậu đã khàn đặc lại, những giọt nước mắt chảy xuống áo Jaehyun đã hoá thành những hạt muối nhỏ li ti, đôi mắt đã khô cứng lại vì không thể khóc thêm được nữa.

Bố mẹ Chanhee đã đến sau hai phút bệnh viện gọi về. Có lẽ mẹ của Chanhee cũng như thế, nhưng khác là bà còn đau, đau hơn Changmin rất nhiều. Bà ngồi khép lại trong góc tường, từng cảm xúc của bà dù không được thể hiện rõ bên ngoài nhưng nhìn dáng vẻ ấy đã biết bà đau khổ đến mức nào. Làm gì có người mẹ nào có thể bình tĩnh khi nghe tin đứa con trai duy nhất của mình bị như vậy chứ? Bố Chanhee dựa vào cánh cửa, cúi lặng xuống như bỏ mặc cả thế giới sau lưng. Khuôn mặt ông cứng đờ, bàn tay đã trắng bệch vì run rẩy. Chanhee là đứa con duy nhất của ông, là đứa con ông yêu nhất trên đời này, thậm chí còn bỏ cả một bên thận của mình để cứu lấy nó. Sự đau khổ, dằn vặt cứ thế xé nát đi cái không khí nặc mùi thuốc khử trùng xung quanh, tạo nên một căn phòng u ám chỉ còn lại nỗi đau tột độ.

___________continue__________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro