Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

#bbangkyu
[Transfic/ oneshot] 야 하고 싶어.
Author: it not over
Trans: Hyo
Beta: Thầu

Warning: 16+
Part 2 thì sẽ có H=))) tuy nhiên thì mình ko up lên blog tất nhiên. Có lẽ là up lên đâu đó rùi set pass tuỳ tâm trạng=))) còn ai không muốn đọc H thì mình vẫn sẽ up part 2 đã cut đoạn H lên
đây
Còn bao giờ up part 2 thì mình cũng chưa rõ chưa có dịch xong
Một lần nữa là 16+ thỉnh chư vị chú ý ......

Part 1.


.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
.

.

"Này"
Changmin hướng ánh mắt về phía âm thanh vừa phát ra.
"Anh muốn làm"
Sao nữa đây.
"Anh lại muốn gì nữa? Đầu tiên mình ôn bài đã nha"
Anh ấy lại muốn làm gì nữa đây? Changmin hỏi lại một lần rồi lại tập trung vào cuốn sách trên bàn. Quán cafe hơi ồn nên người kia lại bất chấp đây là nơi công cộng mà vặn volume to thêm chút nữa.
Đợi đã, cái gì cơ?
"Đờ mờ, giật cả mình"
Khi Changmin vừa ngẩng lên thì đã thấy khuôn mặt Younghoon ngay trước mũi mình. Và em cảm tưởng như tim mình vừa rớt cái bụp một cái. Liệu ý của anh ấy có giống như suy nghĩ hiện tại của em không? Em vẫn còn nghĩ rằng ảnh đến tìm em là vì chuẩn bị cho kì thi giữa kì cơ.
"Anh muốn làm mấy chuyện đó với em"
Khoảng cách hiện tại giữa hai đứa có thể cảm nhận được hơi thở của nhau, nhưng em dường như không thể hô hấp được nữa. Một câu chuyện bất bình thường không bao giờ nên nói giữa nơi ồn ào như quán cafe thế này, nhưng dù sao thì bây giờ em cũng có nghe thấy tiếng gì ngoài giọng nói của Younghoon đâu. Và anh hoàn toàn khiến em đông cứng.
"Anh điên à?"
Không giống như vẻ ngoài dễ thương, Changmin nổi tiếng là giỏi diss người khác, giờ đang rơi vào trạng thái mất khả năng ngôn ngữ. Ngoài việc hỏi lại xem cái người kia bị điên à thì em chẳng nghĩ nổi gì cả. Dù sao thì sự việc rất đơn giản. Người ta muốn ăn em kìa.
"Anh muốn làm chuyện xấu hổ với Changminie ~~"
Changmin nhìn ánh mắt đang đổ dồn vào hai đứa thì có vẻ mấy cô gái bàn bên cạnh đã nghe thấy gì đó rồi.
"Dừng lại. Anh đừng nói nữa"
"Bé ơi ..."
"Anh còn mở miệng là em xiên anh đó"
Younghoon cụp mắt trông tội nghiệp như một chú cún con. Em thì bên ngoài có vẻ bình tĩnh còn cúi xuống giở quyển sách dày cộp dưới bàn nhưng trong lòng sóng đang đánh dữ dội. Người kia sau khi nghe em nói cũng chỉ yên lặng nhìn em. Sau đó mới nhẹ giọng nói
"Hồi hè bọn mình có đi du lịch cùng nhau mà"
"Em nhớ không? Em giỡn với mọi người xong ngã xuống biển đó, lúc đó em mặc sơ mi trắng mà. Anh đã nghĩ là cơ thể em Changminie thật đẹp."
Đó là vấn đề của anh đấy hả ?
"Anh cứ nghĩ về em mãi , còn tưởng mình cũng điên luôn rồi. Anh đã nghĩ mình có nên nói ra hay không? Nghĩ rằng có phải anh chỉ muốn ôm em hay không? Vì vậy anh đã thử ôm em"
Em còn nghĩ là cái người này chỉ bị cuồng skinship thôi chứ ... Ảnh cứ như cún con quấn lấy em mỗi ngày vậy. Dù sao thì nhiều người cũng thích ôm em như ảnh nên em cũng không quá để ý.
"Anh muốn cùng em chơi bóng rổ vì lúc đó em sẽ mặc áo ba lỗ và sẽ lộ ra cơ thể của em, anh lại càng phát điên lên được ấy.."
Changmin vớ lấy cái túi trên ghế bên cạnh rồi đứng dậy bước đi như chạy trốn vì dường như em không thể nghe thêm được nữa. Nhưng chạy trời không khỏi nắng, vừa được một lúc thì cái người chân dài kia đã đuổi kịp em mất rồi.
"Em sao lại giận rồi?"
Excuse me ai quăng cậu Hoàng tử này ra Thái Bình Dương hộ tui với? Tui thề luôn tui không biết cái anh này luôn cơ.
" Vì thế nên là trong suốt kì nghỉ đông anh đã không gọi cho em. Biết không? Anh đã nghĩ là nếu làm thế thì anh sẽ bớt đi khát vọng có được em."
Khi đến cửa thư viện, Younghoon đã giữ được em lại. Dù em cố chạy trốn nhưng Younghoon đã nắm lấy vai em và khiến em nhìn thẳng vào mắt mình.
"Anh đã suy nghĩ cả mùa đông rồi, vậy nên, mình thử một lần đi."
Changmin cảm thấy nếu không có lý do hợp lý thì cái anh này sẽ bám em cả ngày mất. Changmin thì không có ý đả kích Younghoon đâu, nhưng hiện tại thì em không tìm ra lý do nào hợp lý hơn để đẩy cái người này đi.
"Anh đã từng có bạn gái rồi còn gì"
"Chuyện đó ..."
"Anh không còn gì để nói đúng không? Tránh ra em muốn vào"

*

"Em đến rồi à?"
Có một số việc em vẫn cần làm ví như bài kiểm tra cuối kì.
"Sao lại chỉ có mình anh?"
"Ừm, tụi nó sẽ không đến đâu"
"Em đi đây"
"Changmin à ... Vậy thì em ăn xong hẵng đi được không?"
"..."

Thịt thịt thịt ! Còn có cả thịt bò!
Dù sao thì em cũng đang đói nên là em tuyệt đối không phải bị dụ bởi đồ ăn đâu ...

"Em đã nghĩ đến chuyện đó chưa?"
"Em đang ăn nên là anh im đi!"
"Anh sẽ làm tốt mà..."

Changmin gõ mạnh chiếc thìa xuống bàn tạo ra một âm thanh khá lớn, sau đó thì người kia ngay lập tức cụp đuôi lại chỉ dám liên tục gắp thịt cho em. Changmin nhai thịt nhưng trong lòng lại khá hỗn loạn không biết làm sao cho tốt. Younghoon là một đàn anh em yêu quý lại rất tốt với em. Anh có tất cả mọi thứ, với khuôn mặt đó, tại sao lại là em? Lại là một người con trai cơ chứ?

"Anh đẹp trai đúng chứ?"
"Ừm"
"Em đáng yêu lắm"
"Dì ơi cho cháu soju"

Changmin nhận chai rượu, mở ra rồi trực tiếp tu một hơi. Anh níu lấy cổ tay cậu bé, rót vào ly của cả hai.

"Sao lại không biết bản thân quyến rũ đến mức nào cơ chứ"

Giống như việc em không hề có chút kinh nghiệm nào, làm sao có thể nhận thức được mị lực của bản thân. Kể ra mà nói  thì người kia cũng không dễ dàng. Suốt từ hôm đó em cắt đứt hết liên lạc với người ta rồi coi như không quen luôn. Em không ghét anh ấy, nhưng vẫn không thể chấp nhận nổi.

"Mình có thể thử một lần mà"
"Nếu như em không thích anh thì sao?"
"HẢ?"
Younghoon nghe nhầm điều gì hay sao?
"Tại sao anh muốn thì lại lôi em vào?"
"Trải nghiệm cuộc sống?"
"Nhàm chán"

***

"Bé ơi ăn tôm cay của em đi nè~"

Tại sao hai đứa lại ở đây, trong phòng của Changmin, ăn tôm cay cùng với hai chai soju, Changmin cũng chẳng rõ nữa. Trước đó thì hai đứa cũng hay cùng ăn uống như vậy, thường thì anh sẽ ôm đống đồ ăn em thích mang qua rồi cùng nhau ăn.

"Aigu~ em bé của anh ăn ngoan quá~"

Đúng rồi, Changmin đã nhận lời hẹn hò với người ta. Dù bây giờ thì em đang hối hận đây. Cái người kia chẳng bao giờ chịu ngồi yên cả, ví như cánh tay hư hỏng đang tìm đến vòng eo thon nhỏ của em, rồi miệng thì liên tục đòi cướp kẹo từ môi em đây này. Thật sự muốn phát điên luôn.

"Dừng lại. Stop"
"Sao đó~"
"Anh đó, không được rồi em ngủ đây"

Trong một tích tắc khi Changmin vừa quay đi người kia đã không bỏ lỡ cơ hội túm lấy vai em và đặt em dưới thân mình.

"Vậy thì anh chỉ hôn thôi."

Có lẽ là do say rượu, trái tim em đập nhanh đến nỗi muốn rơi ra khỏi lồng ngực. Changmin im lặng, anh từ từ tiến đến gần hơn. Cho đến khi em cảm nhận được hơi thở của đối phương.

'Thật sự chỉ hôn thôi đó"
"Ừm"

Cánh môi rơi xuống, đầu tiên là cẩn cẩn dực dực tiếp xúc với bờ môi em, và đẩy nụ hôn sâu dần. Sau đó gần như là muốn ăn luôn cả đôi môi của em, hút cạn cả hơi thở và cả tâm trí em nữa. Dù sao thì để mà nói, đàn ông nói chỉ hôn thôi thì nhất quyết không thể tin tưởng được.

"Ưm... Anh..."

Chính là thiếu kinh nghiệm yêu đương nên thế này đây, hôn một chút cũng không thở được luôn. Em cho là tại cái người kia nên mới thế bèn quăng một ánh mắt tự cho là sắc bén cho người ta. Younghoon bật cười.

"Changmin à, anh cứng rồi"
" Không phải là từ nãy đã cứng rồi à"
"Em biết sao?"
"...."
"Anh muốn em, mình làm đi"

Bây giờ tui cho ảnh một mồi lửa tui có bị ném đi tù không nhỉ?

"Em mệt nên là anh sẽ không làm đến bước cuối đâu"
"Làm cái gì c..."

Younghoon cởi chiếc cáo hoodie trắng của em ra và kéo chiếc áo phông bên trong lên đến ngực, lộ ra đầu nhũ hồng nhạt. Dưới ánh sáng đèn, cơ thể em hiện ra rõ mồn một trước mắt Younghoon, và nó khiến anh như muốn nổ tung ra.

"Em đẹp lắm, anh rất thích"
"Anh đừng nói nữa, nếu muốn làm thì tắt điện đi"

Younghoon hôn lên cổ em, rời xuống xương quai xanh, và tiến dần xuống ngực. Anh vươn tay cởi áo phông của chính mình và tắt đèn. Căn phòng chìm vào bóng tối, hắt hiu chút ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào.

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro