part 2
1.
ở thế giới của chúng tôi, vào những ngày mưa đêm, mà gần như nó xuất hiện rất ít, giống như một thói quen cũ của một người thân thiết nhưng lại ít gặp gỡ.
vườn hoa Khóc đang cất tiếng hát.
hát một bản tình ca thật buồn.
tôi vẫn còn nhớ hai năm về trước, hoa Khóc đã hát suốt đêm khi mà hyunjae bước vào quán của chúng tôi.
quán của tôi và sangyeon chuyên bán đồ pháp thuật. nên thường thì các thần rừng sẽ đến đây chỉ để mua các vật dụng mang tính ma thuật như quả bóng tiên tri (dù nó thường chẳng đúng một trăm phần trăm lắm), hoặc là vài lọ bột phép để đuổi chuột phá quấy ruộng vườn của họ. nói chung là tỉ tỉ thứ linh tinh khác.
và hạt giống hoa Khóc cũng nằm trong số đó.
nhưng, nó được xem là một trong những vật không thể mua được.
vì tôi đã từng đọc quyển sách mà mẹ tôi đã tặng cho tôi, về truyền thuyết của loài hoa này. nó chỉ chọn chủ nhân để nó tự nở, và người chủ đó phải có điều gì đó đặc biệt nhưng mà chỉ có mỗi hoa Khóc thấy được. nó sẽ cho biết chủ nhân của mình khi đặt hạt giống lên tay người ấy, nó sẽ tự nở.
hai năm về trước, chủ nhân đầu tiên của nó chính là hyunjae.
khi hyunjae bước vào quán chúng tôi, tôi vẫn còn nhớ em ấy không nói gì. em chỉ quỳ xuống trước mặt tôi và sangyeon, khiến cả hai chúng tôi khá hoảng hốt.
em ấy chỉ liên tục lặp lại tên tôi “anh junyoung..anh junyoung...em phải làm sao đây...em phải làm sao đây hả anh....”
tất cả chỉ vì em yêu một cậu bé loài người.
em phải lòng một cậu bé loài người mất rồi.
tôi vẫn còn nhớ, khi em ngồi kể cho tôi nghe về cậu bé loài người tên youngjae.bờ vai hyunjae lúc ấy cứ liên tục run rẩy, như thể em đang sợ, như thể em đang cố giấu đôi mắt đỏ hoe trên gương mặt kia.
tôi vẫn còn nhớ, tôi vô tình đặt lên tay hyunjae một hạt mầm của hoa Khóc.
nó nở rồi.
cả em và tôi đều bất ngờ.
nhưng sangyeon đã thầm thở dài rồi nói với tôi vài lời.
“em ấy chỉ là người đầu tiên thôi junyoung à.”
à....đúng rồi......
tôi đã nói với hyunjae, có một cách để giải quyết khó khăn của em.
vì loài hoa Khóc còn có một tác dụng khác.
đã từng có sự tích rằng, nếu như một vị thần rừng đem lòng yêu một con người, thì chỉ cần vị thần từng đấy chịu đựng nuốt một ngàn lẻ một bông hoa Khóc và nằm ngủ ở bờ sông Tú trong vòng 100 ngày.
nhưng cả hai đều phải chịu đau đớn.
và....người đầu tiên được hoa Khóc chọn không thể thực hiện nghi thức này....
tôi đã nói thế với hyunjae, và chứng kiến con người trước mặt mình suy sụp thế nào.
nhưng em vẫn xin tôi một hũ đựng mầm hoa Khóc.
tôi đã hỏi hyunjae để làm gì.
em chỉ ôm chặt hũ mầm trong tay rồi cười nhạt với tôi, như thể nụ cười đó chỉ cần phủi sạch đi cũng có thể biến mất...
“rồi cũng sẽ có người cần nó thôi anh à...”
và bây giờ tôi đã hiểu ý của em ấy.
khi mà changmin bước vào quán của tôi.
giống như hyunjae hai năm về trước.
giống như sự khởi đầu vườn hoa Khóc hai năm về trước.
2.
cồng kềnh trên tay một vài món đồ mà junyoung cần của thế giới loài người, mất một lúc tôi mới tiến đến quầy bàn cà phê ở gần ban công tầng 1. chỗ ngồi cũng khá gần với bờ biển, nên tôi khá là ưng ý.
hôm nay tôi có một cuộc hẹn.
tiếng chuông quán leng keng. ai đó đang tiến lại gần chỗ tôi đang ngồi. là một chàng trai khá là cao với mái tóc màu hạt dẻ.
“chào cậu, tôi là sangyeon. anh trai của changmin.” vừa nói, tôi vừa chìa bàn tay của mình ra có ý làm quen.
“còn tôi là younghoon, kim younghoon.” người kia đáp lại với cái bắt tay của tôi rồi ngồi xuống. “một li americano nóng.”
“một li cà phê sữa là được rồi.”, mải chú ý đến sự hiện diện của người kia mà tôi quên mất gọi đồ uống.
“changmin....dạo này em ấy có khỏe không....thưa anh...”
chàng trai này cũng lễ phép thật, vẫn không quên thêm kính ngữ dù tôi biết chắc hẳn cậu ta lo lắng lắm nên mới hỏi ngay như vậy.
“em ấy vẫn khỏe.mà không hẳn như vậy lắm....”
“em ấy...bị gì sao?”
“à không, chỉ là tôi tới đây để nói với cậu vài chuyện. nên tôi không muốn kéo dài cuộc nói chuyện này cho lắm.”
rồi tôi bắt đầu câu chuyện từ việc changmin là thần rừng, cho đến sự tích của hoa Khóc, và kết thúc câu chuyện là lúc changmin bước vào quán chúng tôi, với gương mặt bất lực, cùng với những cái gật đầu và câu nói cuối cùng của cuộc trò chuyện mà tôi nghe được từ em ấy : “nhưng anh có thể hoán đổi cơn đau dành cho younghoon sang em được không?em sẽ tự mình chịu.”
younghoon từ đầu đến cuối cậu ấy đều im lặng lắng nghe từng câu từng chữ của tôi, như sợ nó sẽ biến mất, như cách changmin chấp nhận từ bỏ cậu. dù nó thật đau, đau đến mức khó thở.
“em ấy.....thật sự nói như vậy sao...”
“ừ....”
“changmin vẫn luôn vậy....em ấy luôn tự mình gánh chịu mọi thứ...”
một tiếng thở dài. cũng chẳng biết từ tôi hay là younghoon.
“anh...à không....sangyeon hyung...”
“hả?” tôi khá là bối rối vì chữ “hyung” ban nãy.
“liệu....có cách nào biến em chịu hết cơn đau lẫn phần changmin không?”
hà, lại thêm một kẻ ngốc nữa.
ji changmin em tôi đã là một đồ ngốc.
bây giờ lại thêm một tên ngốc nữa. vì em ấy, vì một kẻ ngốc.
hai kẻ ngốc nghếch giữa nhân gian, lại vô tình phải lòng nhau.
tôi bắt đầu rong đuổi trong từng nốt nhạc hồi ức, rồi vô tình dừng chân lại ở một quyển sách mà trong lần hẹn hò đầu tiên junyoung tặng cho tôi.
“có biết vì sao người xưa lại ví tóc với tình yêu không? bởi tóc cũng giống như tình yêu, rụng một sợi không mảy may đau, rụng hai sợi chẳng màng quý trọng, từng mảng từng mảng rụng rơi mới thấy nhói lòng, đợi đến khi mái đầu nhẵn bóng mới đau đớn than khóc. tiếc thay, thuốc mọc tóc hiện nay đã không còn hiệu nghiệm.”
bây giờ tôi mới hiểu câu nói này, nó giống như hoàn cảnh hai kẻ ngốc này vậy. ở cạnh nhau thì chẳng ai buông lời thương đối phương, đến khi từ bỏ nhau mới tiếc, muốn quay lại cũng có một khoảng cách thật khó khăn.
nhưng thôi, cứ để chúng nó tự chế thuốc mọc tóc vậy. có sao đâu nhỉ....
“có cách đấy.nếu cậu sẵn sàng.”
“vâng.”
3.
một trăm ngày trôi qua.
cuối cùng tôi mới có thể quay lại căn hộ của mình trong thế giới loài người.
gần đây hoa Mộng cũng dần bớt đi trong phòng tôi, chỉ đôi lúc lại xuất hiện vài ba bông trong túi áo.
thật ra anh junyoung bảo vì tôi là người thứ hai được loài hoa kia chọn, nên đau đớn tôi chịu có lẽ khá ít. mặc dù tôi cũng không tin cái lí do ấy lắm sau một trăm ngày cảm giác đau này như bị luồng điện đi qua là cùng.
ở trước cửa nhà tôi từ đâu xuất hiện một bóng lưng cao cao dựa vào tường.
bóng lưng mà mấy tháng nay làm hoa Mộng vẫn còn vương vấn trên người tôi.
“younghoon.....”
người kia phát hiện thấy sự hiện diện của tôi, liền lập tức ngẩng đầu lên.
“ji changmin!!!!!!”
younghoon chạy đến ôm chầm lấy tôi. vẫn là cái thân nhiệt mỗi sáng anh đều dựa vào lưng tôi, vẫn là cái khoảng cách chiều cao hoàn hảo cách chính giữa tâm trán của tôi. chỉ là bây giờ con người này có vẻ gầy hơn trước, mái dài hơn trước nên có vài lọn tóc cứ nhột nhột ở gáy tôi.
“sao em đi mà không báo cho anh sớm.....”
“em xin lỗi....”
làm sao đây, tôi nhớ tất cả mọi thứ của kẻ ngốc này.
younghoon buông tôi ra, vô tình để lộ một hình xăm nho nhỏ ở cổ tay anh trong lúc nắm vai tôi.
là hình hoa Khóc màu đỏ.
“hóa ra....anh-“
“mừng em trở về nhà, ji changmin.”
sau đó tôi không nhớ mình đã định nói gì, chỉ nhớ mùi hương kẹo chanh còn dư vị ở đầu môi.
à đúng rồi, younghoon thích kẹo chanh.
cái tên lưu manh này đúng là hết thuốc chữa.
nhưng chẳng hiểu vì sao ji changmin này lại đâm đầu yêu cơ chứ.
thôi đành kệ vậy, tôi chỉ cần biết tôi muốn dành chữ “thương” cả đời cho người này là đủ.
mừng cậu trở về nhà, ji changmin.
3.5
tôi lại bắt đầu hình thành lại những thói quen cũ của hai năm trước : ngắm sao đêm ở vườn hoa Khóc tự tay mình trồng.
hai năm trước, cũng chẳng biết vì sao tôi lại chọn vị trí gần suối Quang làm nơi trồng hoa.
tôi cũng không biết lí do vì sao tôi lại trồng nó nữa.
vườn hoa đôi khi xen lẫn vài đóa Mộng màu tim tím buồn đung đưa theo cơn gió nhẹ. cũng chẳng biết vì sao đây cũng là nơi duy nhất tôi thấy vơi bớt cơn sầu mộng vì một câu chuyện tình không hồi kết.
tôi cũng bớt đi nỗi nhớ người.
nhưng chẳng hiểu tại sao lại chẳng thể quên người con trai ấy.
cậu bé nhuộm mái tóc màu hồng, trên áo ghim chiếc bảng tên đề “son youngjae”.
như một thói quen, tôi hồi tưởng lại những lúc tôi ôm người vào lòng.
như một thói quen, tôi giơ tay ra với lấy vài điểm sáng mơ hồ trên trời, như cách tôi nắm chặt từng ngón tay của người.
tôi dựa lưng vào thân cây lớn rồi nhắm mắt lại. mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, em nhỉ?
chắc có lẽ người cũng đã quên tôi rồi.
chỉ có tôi vẫn mãi tự đa tình,trong vòng luẩn quẩn không cái kết này.
“hyunjae....”
giọng nói ai đó bỗng vang bên tai tôi.
vang đến mức chân thực.
ai vậy....sao lại quen thuộc thế này....
tôi vô thức quay đầu lại ra đằng sau.
bóng hình mờ ảo đang bước ra từ màn đêm tiến gần chỗ tôi. là ai vậy?
mọi thứ bắt đầu quen thuộc trở lại.
khi tôi bắt đầu thấy mái đầu hồng và chiếc bảng tên ấy.
“em đến rồi đây.”
mơ hồ đến chân thực.
End.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro