Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

part 1

1.

đã có ai đó từng nói , nếu như ngón út của mình có một vết sẹo nhỏ , thì hẳn kiếp trước đã có người yêu bạn đến tận xương tủy , nhưng nó , lại là một kết buồn.

younghoon tôi đã từng nghi ngờ về câu nói đó.

chỉ đơn giản , nó thật vô nghĩa.

nhưng từ khi xuất hiện một ji changmin trong đời , có lẽ tôi đã nghĩ khác.

em có một vết sẹo bé tí ở ngón út mình.xinh lắm.nhưng em lại bảo sao anh cứ nhìn hoài vậy.em bảo vết sẹo đó xấu lắm.

em ơi , em đâu có biết , chỉ cần là ji changmin , thì cái gì cũng đều xinh cả.

từ ngón út cho đến cả bàn tay,từ ánh nhìn cho đến mọi cử chỉ,em bé đều xinh cả.

như cái cách mỗi buổi sáng thức dậy , thay vì phải nghe tiếng chuông báo thức phiền phức , tôi lại được nghe tiếng gõ cửa cốc cốc , gõ vào trong lòng ngực tôi.

như cái cách hàng ngàn tia nắng sớm vỡ vụn trên bờ vai ai đó , cùng tiếng lách cách và mùi hương thơm phức bay vào trong cánh mũi của mình.

như việc tôi được sạc năng lượng vào sáng sớm trên bờ vai ai đó.ai đó bé hơn tôi , đủ để tôi ôm chầm vào lòng,đủ để tôi có thể hôn đúng chính giữa tâm trán.

ai đó nở nụ cười đẹp như một đóa hoa lưu ly.

ai đó dùng giọng nói ngọt ngào như gió xuân thoang thoảng trong tai tôi , rằng tôi ngủ ngon chứ.

tôi vẫn còn nhớ , khi mặt trời phải ngập lặn xuống nước biển xanh ngát kia , tôi đã từng hỏi

"em ơi,có khi nào mặt trời cũng nhớ nhà,như cách tôi nhớ em không."

em bảo tôi sao lại ngớ ngẩn thế.

ừ nhỉ , ngớ ngẩn vì một ji changmin , đâu có sao đâu.

nhớ vào một ngày cùng em ở quán cà phê nhỏ gần biển , tôi đã kể cho em nghe về câu nói chiếc sẹo ngón út của ai đó.

nhớ lại lúc ấy em đã kinh ngạc đến mức em để muỗng kem lơ lửng ở trước miệng mình.changmin , em biết mình đáng yêu lắm không.

đáng yêu của tôi sau đó cứ nhìn chằm chằm vào vết sẹo nhỏ.rồi em kể cho tôi về một giấc mơ.

em nói em từng mơ em là một thái tử đấy anh.em nói trong mơ còn có tôi và anh hyunjae.

tôi là vua , còn hyunjae là thái tử nước láng giềng.

em nói em mơ mình là thái tử , nhưng chẳng hiểu sao ngày hôm đó trong mơ em lại mặc đồ của nữ nhi.

tôi chỉ bật cười.

rồi em kể , tôi đã nắm tay em đi tới đâu đó.

rồi em kể , tôi đã đẩy anh hyunjae vào ngục.

nghe có vẻ hư cấu nhỉ.nhưng tôi vẫn mặc kệ nghe em say sưa trong câu chuyện của mình.

và rồi em nói,em thấy tôi nắm tay em khóc.

tôi đã khóc rất nhiều.

sau đó , changmin em bỗng dưng im lặng.

em ngồi khuấy chút kem còn sót lại trong li.

rồi em nói

"có khi nào kiếp trước em đã biết anh rồi chăng?"

tôi chỉ im lặng không đáp.

vì tôi không muốn em à.

vì chiếc sẹo , vì một cái kết buồn . vì mọi thứ .

và sau ngày hôm đó , tôi chẳng còn thấy bóng dáng ai đó gõ cửa nữa.

thứ duy nhất còn lại trên cửa , chỉ là một mảnh giấy màu xanh lam.

"hãy quên đi một ji changmin , anh à.

em xin lỗi."

em biến mất , như mưa tuyết đầu mùa.

em biến mất , nhưng sao lại bỏ mặc lỗ hổng trong tim tôi em ơi.

em ơi , sao lại phải cái kết buồn hả em.

Ta nhớ người , người mà ta nhớ nhung chẳng thế quên.

Cả nước mắt và cả trái tim ta đều đang cất tiếng gọi người.

Ta yêu người , người mà ta chẳng thể buông tay vì quá yêu.

Ta lạc lối phía sau lưng người cùng với dòng lệ lăn dài.

lời bài hát cứ bắt đầu văng vẳng trong đầu ai kia.

2.

tôi bước vào căn phòng cuối cùng của hành lang.

căn phòng bây giờ ngập tràn đóa hoa Mộng màu tím sẫm.

ở thế giới của tôi , hoa Mộng chỉ mọc khi ai đó trong cư dân chúng tôi dành cả đêm không ngủ.

dành cả đêm ngắm sao , chỉ để quên một người.

hơn một tháng về nhà , hầu như cậu em changmin của tôi chẳng hề ngủ . mặc cho những cánh hoa Mộng mọc bám vào người , em vẫn chỉ ngồi ở bên cạnh cánh cửa , nhìn lên bầu trời đêm đầy sao.

changmin thấy tôi bước vào phòng , liền nở nụ cười.

"anh hyunjae ơi , hôm nay em đếm được nhiều sao lắm anh à."

em cười , nhưng trông em thật buồn bã.

tôi chỉ biết tiến lại gần ngồi cạnh em ấy.

"em đếm được một ngàn lẻ hai ngôi sao đấy anh à."

em bật cười.nhưng không phải là tiếng cười giòn giã ngây ngô như một đứa trẻ trước kia của em.

mà nó giống như nụ cười của sự vỡ vụn , của sự tuyệt vọng,của sự nhớ nhung đau đớn.

changmin à , em yêu người đó đến vậy sao ?

changmin à , tại sao lại phải là con người chứ ?

"cứ mỗi khi nhắm mắt , em lại thấy anh ấy anh à."   em khẽ nói,từng tiếng nấc bắt đầu rung lên như chỉ sợ chỉ cần em nói lớn thêm nữa thì chắc em sẽ vỡ oà vì nhớ younghoon mất.

"tại sao em lại phải là thần rừng hả anh? em không muốn....thực sự không muốn...."

và thế là em sà vào lòng tôi khóc.

"sao thế giới của chúng mình , yêu một con người lại khó đến như vậy cơ chứ...."

em nấc từng quãng.

những đoá hoa Mộng lại bắt đầu len lói trên chiếc rèm cửa.

chuyện tình của một thần rừng và một con người , thê lương đến mức hoa Mộng cũng phải khóc.

sao yêu lại khó thế em nhỉ.

lời nguyền của thần rừng thật kinh khủng em nhỉ.

em đem lòng yêu một con người , thì người kia sẽ hứng chịu nỗi đau kì lạ nhất trong vũ trụ này.

tôi vẫn còn nhớ tám tháng trước , changmin nở nụ cười to khoe rằng em được đến thế giới loài người và gặp gỡ một con người.

em kể người đó cao lắm , cùng mái tóc màu nâu như cây nấm tiên ở chỗ mình vậy.em bảo khuôn mặt người ấy đẹp lắm anh à , cứ như chúa đã bỏ sót một tiên tử xuống nhân gian vậy.

em bảo , người đó là hàng xóm cạnh nhà em.

em kể , cũng với khuôn mặt hào hứng đó , rằng người kia không biết nấu ăn anh à . mà anh sangyeon từng bảo khi ai đó cần giúp đỡ , thì ta nên giúp họ đúng không anh.

changmin cứ như vậy suốt bốn tiếng đồng hồ kể về người đó cho tôi nghe.cậu em tôi vừa kể , vừa cười ngờ nghệch.

"một ngày nào đó em sẽ đưa anh ấy đến thế giới của tụi mình anh à."

lúc đấy tôi làm sao dám nói hả em.

rằng điều đó là không thể em à.

thần rừng và con người , là không thể em à.

nhưng rồi sau tất cả , cuối cùng rồi changmin cũng biết thôi.

bây giờ ông anh hyunjae của em chỉ biết vỗ về em vào lòng thôi em à.

vì tôi không hề mong , em ấy đi trên vết xe đổ của tôi chút nào.

tình yêu , thật giống với trăng lưỡi liềm.

nó đẹp đẽ biết bao , nhưng cũng đau đớn không kém em nhỉ.

nhưng biết sao được , cuộc đời nó đâu có nút Time Lapse để cho ta trở về hả em?

nó chỉ có thể là một cuộn phim một chiều không đâm đầu trở về được.

3.

hôm nay tôi đếm được cả thảy một ngàn lẻ hai ngôi sao.

một ngàn lẻ hai ngôi sao,nghe có vẻ nhiều thật nhỉ.

younghoon từng bảo , các hành tinh trong vũ trụ mới là thứ sáng nhất , sáng hơn cả những ngôi sao mà tôi từng đếm.

nhớ vào một ngày mưa hạ , tôi bước dấu chân đầu tiên lên mảnh đất con người . cũng phải khó khăn lắm tôi mới năn nỉ được anh sangyeon liên lạc với người bạn cũ ở thế giới con người để mua căn hộ màu xanh nhàn nhạt gần bãi biển . tôi nặng nhọc xách đống hành lí cồng kềnh qua khỏi cánh cổng nối giữa thế giới của chúng tôi và con người . may mắn thay căn hộ này vẫn chưa có ai đặt chỗ , vì nói cho cùng , tôi khá là ngại người lạ . và cũng chẳng muốn chia sẻ không gian riêng cho ai cả.

xếp đồ đạc xong xuôi , tôi liền hào hứng đi xuống cửa hàng tạp hóa gần đây nhất để mua chút thức ăn . tình cờ thật , ở gần cửa hàng tạp hóa đó có một cửa hàng hoa nhỏ xíu ở trong góc . trong vô thức , tôi lại nảy ra suy nghĩ mua một vài bó hoa để trang trí nhà cho đẹp hơn .

tiếng chuông leng keng nhỏ ở trước quán kêu lên thứ thanh âm trong trẻo . tôi lướt qua một lượt những hàng hoa xanh tím hồng dưới sự giới thiệu nhiệt tình của cô chủ hàng quán . cuối cùng trong mắt tôi lại chú ý đến bó hoa lưu ly màu xanh biếc ở cuối góc cửa hàng . chỉ còn đúng một bó nên tôi liền nhanh chóng tiến tới định lấy bó hoa kia.

và lúc đó cũng là lúc tôi gặp mặt anh.

hôm ấy anh mặc một chiếc hoodie màu xám và quần thể thao sọc đen . dưới tia sáng vỡ vụn của mặt trời lên khuôn mặt kia , tôi đã ngỡ thần Helios cưỡi chiếc xe ngựa màu lửa ghé xuống đây . bàn tay tôi đặt lên bó hoa đó,cùng lúc với người con trai kia .

“xin lỗi....nhưng cậu có thể nhường bó hoa này cho tôi được không?”

người con trai hoodie màu xám ngước lên . và thế là tôi bắt đầu lạc lối trong những tiểu hành tinh nhỏ trong mắt người kia . có lẽ là người ta cần bó hoa này hơn tôi mà nhỉ , nhường cho người ta cũng đâu có sao?

“tất nhiên là được rồi .”

và sau đó tôi mới biết chàng trai hoodie kia tên là kim younghoon,hàng xóm nhà bên cạnh tôi.

và cứ thế,những ngày tháng êm đềm của tôi và younghoon cũng bắt đầu trôi qua . chúng tôi từ những người anh em , dần dần tiến đến một mối quan hệ chẳng phải là tình nhân , nhưng đôi khi nó lại hơn cả thế .

nhìn bên ngoài anh có lẽ ai cũng đã từng nghĩ younghoon là một chàng trai ưa nhìn , cao ráo , đạt đủ mọi tiêu chuẩn mà gần như mọi cô gái đều muốn ở một người bạn trai . nhưng tiếp xúc dần với anh , tôi lại nhận ra con người này thật sự rất vụng về , từ chiếc nồi kho thịt cháy khét lẹt đến mức tôi phải lật đật chạy qua để nấu bữa tối cho anh , cho đến việc quên phân hai loại áo có màu và áo trắng và cứ thế bỏ vào máy giặt , khiến cho ngày hôm sau tôi dở khóc dở cười vì chiếc áo trắng pha hồng loang lỗ đang phơi trên dây cùng với khuôn mặt mếu máo của người kia . nhiều khi tôi cũng tự hỏi , sao cái con người này lại có thể sống như thế được suốt 21 năm cơ chứ . thật sự chẳng thể tin nổi con người này hơn tôi một tuổi đấy .

ngoại trừ việc younghoon cao hơn tôi , ngang mức môi của người kia vừa vặn đặt một nụ hôn ở chính giữa trán.

tôi không thể nói mối quan hệ giữa chúng tôi là một cặp đôi tình nhân , dù mỗi ngày tôi ở cạnh younghoon , không khác gì những kẻ yêu trộm giữa thế gian ngoài kia . tôi cũng chưa từng nói lời yêu younghoon , và anh cũng vậy . vì tình yêu nó ngọt ngào,nhưng cũng thật nguy hiểm.

chúng tôi như những kẻ non trẻ khờ dại , dù biết nó sẽ chẳng đi về đâu , nhưng cứ đâm đầu vào thử xem anh nhỉ . sống cho ngày hôm nay , sống vì những loạn nhịp ở lồng ngực trái , sống như những kẻ mơ mộng , sẵn sàng uống một ngàn viên thuốc ngủ để chìm đắm mãi cho giấc mộng này.

nhưng tôi ơi , mộng đẹp rồi cũng sẽ chút đớn đau thôi.

nhưng tôi ơi , cuối cùng ta cũng phải thức dậy thôi.

ngồi ở bệ cửa sổ thoang thoảng mùi lưu ly mà tôi rất thích , tôi tự hỏi.

liệu younghoon ở thế giới bên kia , có nhớ tôi như cách ji changmin này nhớ anh ngay bây giờ không?

có lẽ tôi nên nhổ bớt đóa hoa Mộng ở trên người và chợp mắt một chút.

có lẽ sáng mai tôi nên đi gặp anh junyoung.

để hỏi anh ấy , làm cách nào thoát khỏi thứ mộng mị như hoa Mộng này.

/TBC/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro