Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

_ Gậy dẫn đường của anh đây.

Đó là giọng nói đẹp nhất mà Kim Younghoon từng nghe thấy trong cuộc đời gã. Đối với một kẻ mù, mọi ánh sáng trên thế giới này đều bị ép phải trở thành âm thanh. Và gã biết, em chính là ánh sáng đời gã, ngay khi gã lần đầu tiên nghe được thanh âm đẹp đẽ của em.

_ Khoan, có thể....cho tôi biết tên cậu, được không?

Gã có thể nghe thấy tiếng em cười, một chút đỏ mặt, bằng thanh âm ngượng ngùng của em.

_ Ji Changmin, nếu anh muốn biết.

_ Ji Changmin....khoan, khoan đã, tôi là Kim Younghoon, chúng ta có thể cùng nhau uống một ly coffee không?

Bảo là gã cố tình tán tỉnh em cũng được, có sao nào, vì gã yêu đến chết cái cách em cười khúc khích bảo rằng hay là em hủy cuộc hẹn với bạn của em hôm nay nhỉ, vì em được một anh chàng đẹp trai đến thế này mời đi uống coffee cơ mà, nhưng không được rồi, để lần sau anh nhé. Gã chẳng biết thêm gì về em ngoài một cái tên, và giọng cười chuông gió đinh đang ngọt ngào. Thế mà, gã lại tìm được em giữa biển người, thần kì thật.

_ Xin hỏi trong quán của chúng tôi hiện tại có bạn khách nào tên là Ji Changmin không? Tôi nhìn thấy có một bạn trai rất dễ thương đang tỏ vẻ ngạc nhiên ở bàn số 19 rồi nhé, bạn ơi vì tôi sẽ tặng thêm cho bàn của bạn hai phần tráng miệng, nên có thể phiền bạn về quầy nhận người quen một chút được không nào, bạn thân tôi bị bạn câu mất não ở đây rồi này.

Trước sự trêu chọc của chủ quán bánh ngọt, em đành phải đi lại quầy ngó vào trong.

_ Chào bạn, mình là chủ quán, tên Kevin. Bạn nhìn xem một chút có phải đã từng gặp qua tên ngốc này không? Nếu không đúng thì mình lập tức miễn phí cho bàn của bạn hôm nay để chuộc lỗi.

_ Ngại ghê, mình cũng muốn được miễn phí một bữa bánh ngọt ngon tuyệt lắm, nhưng mà mình đã từng gặp anh ấy mất rồi, làm sao đây nhỉ? Nếu không thì bạn miễn phí riêng cho người đi cùng mình là được rồi, người mà lần nào tới bạn cũng không chịu tính tiền ấy.

_ Kìa anh!!!!

Cậu bé đứng sau lưng em đỏ mặt tía tai ngượng nghịu trách em sao đùa dai quá kìa, để bé phải mắc cỡ mất rồi.

_ Thật ra em cảm thấy chuyện anh có thể nhận ra em chỉ vì giọng nói trong không gian ồn ào thế này khiến em cảm thấy thần kì hơn là đáng sợ đấy.

Gã nhận ra rằng em là một chàng trai tốt bụng đến nhường nào, khi bị một tên mù chỉ vô tình tông phải vài ngày trước nhận ra được bằng giọng nói, tự gã cũng cảm thấy bản thân biến thái, nhưng em lại chẳng tỏ ra phiền lòng một chút nào.

_ Biết làm sao được, vì em là người đặc biệt mà.

_ Haha, đừng nói những điều ngọt ngào như thế, em sẽ hiểu lầm đó.

Ồ có làm sao đâu em, tại sao em lại cố giả vờ rằng em không biết gã đang cố tán tỉnh em nhỉ? Dù gì, đối với gã, em vẫn chàng thơ tuyệt đẹp mà gã muốn em trở thành cảm hứng cho tác phẩm mới của gã.

***

_ Lại đúng hạn bản thảo à? Cậu làm anh sợ đấy Kim Younghoon.

Nhà văn Kim trong trí nhớ của biên tập viên Lee Sangyeon là một tên tài năng và có một cái đầu nhạy cảm đầy ý tưởng đến biến thái, nhưng lại chuyên gia nộp bản thảo trễ hạn. Mà chưa nói đến, gã là tác giả duy nhất cần biên tập viên riêng làm việc cùng, tốc độ công việc cũng vì thế mà rất hay chậm trễ. Dù sao Kim Younghoon cũng có thấy đường lối gì để mà chỉnh sửa bản thảo đâu, mà Lee Sangyeon thì lại quá thương người để bỏ qua một tài năng ẩn giấu như gã.

_ Có hình mẫu ngay bên cạnh, không viết nhanh sợ sẽ bỏ lỡ mất.

_ Hình mẫu? Đó là lý do nhân vật chính của cậu lần này không có bạn đồng hành à?

Tác phẩm mới của Kim Younghoon lấy chủ đề về giới nghệ sĩ, kể về một cậu bé có thân hình nhỏ bé, sinh ra ở một miền quê nghèo cùng ước mơ cháy bỏng được trở thành vũ công tỏa sáng trên sân khấu.

_ Đúng thế, hình mẫu lần này là một vũ công.

***

Kim Younghoon và Ji Changmin yêu nhau vốn chỉ là chuyện sớm muộn. Nhưng chính em, giống như em luôn thế, e ngại, sợ hãi, nhút nhát.

_ Em không cần phải nói với anh lý do là vì em đã mất đi đôi chân đâu.

Có những chuyện rất dễ đoán, như nhân vật chính trong tác phẩm mới ra mắt của Kim Younghoon là em. Cũng có những chuyện người ta nghĩ là khó đoán những thật ra rất dễ đoán, tỉ dụ như Kim Younghoon ngay lần đầu tông phải em đã nghe thấy tiếng em tự mình xoay bánh xe lăn rồi. Gã rốt cuộc đã nói thế với em sau lần thứ năm gã ngỏ lời không thành. Gã không biết mình nên cảm thấy buồn, hay buồn cười. Buồn vì em coi gã như là phế nhân, mắt không nhìn thấy thì không thể biết em ngồi xe lăn. Buồn cười vì cho dù là thế, em vẫn thật ngây thơ và đáng yêu.

Và họ yêu nhau. Người ta bảo gã đó là một tình yêu kì lạ. Có gì đáng để xem giữa hai gã tàn phế yêu nhau. Sao lại không nhỉ, gã tự hỏi. Họ yêu nhau, dịu dàng và trân trọng. Yêu nhau bằng cái cách em học đánh máy thật nhanh, nhanh hơn cả tốc độ gã đọc, và tỉ mẩn giúp gã sửa lại bản thảo, trong khi vẫn đang cuộn tròn trong lòng gã như một con mèo nhỏ lười biếng. Yêu nhau như gã một mình cầm theo gậy dẫn đường, quấn hai ba lớp khăn nương theo tiếng nhạc mò đến tận studio dưới tầng hầm của em, suýt là té ngã vì đám nhỏ học trò nhỏ nháo nhào trêu bạn trai anh Changmin tới rồi.

Những người khiếm khuyết yêu nhau lại đột nhiên hoàn hảo đến lạ, như cách mà tay gã và em đan nhau vừa khít, hay thật trùng hợp chiếc giường của em hơi chật với hai người, nhưng lại vừa vặn khi hai đứa ôm nhau đi ngủ, hay là cái kiểu gã ậm ừ không muốn kí tiếp hợp đồng thuê chung cư của mình, nắm tay năn nỉ mấy câu liền vác vali lăn tròn đến phòng trọ bé xíu xiu chưa đến hai mươi mét vuông của em.

Họ hợp nhau một cách hoàn hảo, ai lại dám nói không chứ. Lần đầu của em, em phải dẫn dắt gã. Đương nhiên là, gã không thể cứ mất cả đêm sờ soạng trên người em nhưng vẫn không đánh trúng trọng tâm được. Nhưng em hạnh phúc vì chuyện đó, có sao đâu nào, gã dịu dàng thương yêu với em, và gã biết lúc nào gã nên trở thành một con sói chiếm hữu, thế là đủ rồi. Tình yêu của em là những khi gã ôm trọn em trong vòng tay, và em khóc nức nở không phải vì em đau. Chẳng có gì tuyệt hơn một chút nước mắt đúng lúc, và gã rất thỏa mãn với nước mắt của em, thật đấy.

Thế giới của em là âm nhạc, em bảo thế. Nhưng bằng một cách nào đó, thốt nhiên thôi, em thổ lộ với gã, em đã đánh mất thế giới của em rồi, và em chẳng muốn sống nữa nếu thiếu mất thế giới mộng ảo đẹp đẽ của em. Không em ơi, tâm can gã sợ hãi. Em còn mà, còn thế giới của em mà. Mà em ơi, em có lẽ chẳng biết đâu, chẳng bao giờ, em là cả thế giới của gã. Em biết đấy, thế giới của gã là giọng cười em hòa cùng tiếng chuông gió đinh đang trên ban công căn phòng trọ chưa tới hai mươi mét vuông của họ, cũng là những bản nhạc dance xập xình trong studio bé tẹo của em dưới tầng hầm tòa nhà cách khu trọ mười phút đi bộ, hay là tiếng em thở khó nhọc, gồng tay xoay bánh xe lăn của em để đổi hướng đi. Em ơi, cho dù bất cứ thế giới nào ngoài kia có làm em đau, làm em muốn từ bỏ, nhưng tại sao em lại không một lần quay đầu lại nhìn thế giới của gã, một thế giới trong sáng rực rỡ và chỉ có mỗi đôi ta mà thôi.

Gã mất em, đột ngột. Gã mông lung không biết chuyện gì đã xảy ra, hoặc là gã biết, nhưng gã đã cố lờ nó đi, như cách mà hầu hết con người bình thường sẽ làm. Thay vì hối hận và trách mắng bản thân, gã chọn cách để em ra đi thanh thản. Em đã chọn cách ra đi ngay cả trước khi gã bước vào đời em, thì gã có quyền gì mà cản bước em chọn nơi bình yên hơn nhỉ.

Gã gặp gia đình em, để gửi lại những di vật cuối cùng của Changmin. Anh trai em chỉ cười buồn với gã, như thể anh ta biết hết tất cả mọi chuyện mà vẫn để em ra đi. Ba mẹ em khóc rất nhiều, gục lên vai anh trai em mà khóc, còn gã, ráo hoảnh, mỉm cười.

Ji Changmin, 5/11/1998 - 25/4/2018, hưởng dương hai mươi tuổi, bệnh nhân trầm cảm, chết vì tự sát.

Kim Younghoon, 8/8/1997 - 30/4/2018, hưởng dương hai mươi mốt tuổi, bệnh nhân tâm thần phân liệt hoang tưởng, chết vì tự sát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro