1
Năm 18 tuổi, Kim Taerae được mẹ cậu gửi gắm cho một người bạn của bà trên thành phố trong khoảng thời gian học đại học.
Nói là bạn thì cũng không đúng lắm, vì người bạn này của mẹ còn rất trẻ, trông có vẻ giống như một người em hơn.
Người nọ tên Seok Woohyun, năm nay chỉ mới ngoài 30. Anh là một người đàn ông độc thân, có vẻ bề ngoài ấn tượng và công việc ổn định, hơn nữa tính cách cũng thoải mái dễ chịu.
Hai người chung sống rất hòa hợp, có lẽ là do mỗi người đều bận rộn với cuộc sống riêng của mình nên không ai làm phiền đến ai, tuy không đến mức xa cách nhưng cũng không quá thân cận.
Seok Woohyun là dân văn phòng, sáng chín chiều năm đều đặn đi về, thỉnh thoảng tăng ca đến tối mịt sẽ báo cho Kim Taerae một tiếng để cậu khỏi phải chờ cơm. Cách một khoảng thời gian anh sẽ lại tụ tập bạn bè một lần, dù có uống say cũng sẽ cố giữ cho mình vài phần thanh tỉnh, ngoại trừ khi đi công tác ra tuyệt nhiên chưa bao giờ qua đêm bên ngoài.
Đôi khi trong những cuộc trò chuyện chóng vánh trên bàn ăn hay ngoài phòng khách, anh sẽ hỏi thăm cậu về tình hình học tập và một vài chuyện vặt vãnh. Anh thích nấu ăn, thường xuyên tập thể dục dục, không hút thuốc, biết dọn dẹp nhà cửa và cũng không tỏ ra tức giận bao giờ.
Lắm lúc Kim Taerae thầm nghĩ, thật kỳ lạ, thế quái nào mà một người đàn ông 'cờ xanh' như vậy lại không có đến nổi một cô bạn gái nào nhỉ?
.
.
.
Sau đó Kim Taerae mới biết, hóa ra Seok Woohyun thích đàn ông.
Cậu tình cờ phát hiện chuyện này vào một buổi tối thứ Bảy của hai tháng trước, trong lúc cả hai đang đi dạo một vòng quanh các cửa hàng quần áo tại trung tâm thương mại thành phố sau khi giải quyết xong bữa tối.
Kim Taerae chọn được một chiếc sweater ưng ý, và khi vừa bước khỏi phòng thử đồ, cậu nhìn thấy Seok Woohyun đang đứng nói chuyện với một cô gái lạ mặt.
Không biết trước đó hai người đã nói những gì, chỉ thấy gương mặt của cô nàng hơi đỏ lên, trong tay nắm chặt chiếc điện thoại có ốp lưng màu hồng phấn rất đáng yêu.
Kim Taerae hiếu kỳ bước lại gần, rồi cậu chợt nghe Seok Woohyun nói một câu thế này.
- Xin lỗi, nhưng tôi thích đàn ông.
Giây phút ấy, cả cậu và cô gái kia đồng loạt ngẩn người. Ngược lại, Seok Woohyun vẫn rất bình thản, thậm chí anh còn chẳng thèm tỏ ra giật mình khi quay người lại và nhận ra sự xuất hiện của cậu.
- Xong rồi à? Trông nó có vẻ hợp với cậu đấy.
Kim Taerae nhìn anh, rất nhanh liền khôi phục trạng thái bình thường rồi khẽ gật đầu.
- Vâng, tôi cũng nghĩ vậy.
Đến lúc hai người thanh toán xong bước ra khỏi cửa hiệu, cô nàng kia đã biến mất từ lâu. Xung quanh tấp nập người qua lại, Kim Taerae hết lần này đến lần khác lén lút quay đầu nhìn sang người bên cạnh. Seok Woohyun đã sớm phát hiện, nhưng anh không vạch trần cũng không nói gì thêm. Cứ đi mãi đến khi đến gần bãi đỗ xe, Seok Woohyun mới chợt lên tiếng.
- Cậu có gì muốn nói với tôi không?
- D-dạ?
Kim Taerae giật thót, tim cậu đột nhiên đập rất nhanh, chẳng hiểu sao lại có cảm giác giống như vừa bị bắt quả tang làm việc xấu ngay tại trận.
Seok Woohyun bỗng dưng bật cười, gió đêm lướt qua gò má anh, thổi tung vài ngọn tóc trước trán.
- Thôi, bỏ đi.
Anh rũ mắt nhìn bóng dáng của hai người đổ dài trên mặt đất, nhỏ giọng nói tiếp.
- Cậu cũng nghe thấy rồi đó, tôi thích đàn ông. Tôi không biết cậu có thấy phản cảm hay kì thị người như tôi không, tóm lại...
- Không đâu.
Kim Taerae ngắt lời, vẻ mặt lẫn giọng điệu đều có vẻ rất nghiêm túc, pha lẫn trong đó là một chút xíu tức giận không dễ gì nghe ra được.
- Tôi không thấy phản cảm, cũng không kì thị, mong chú đừng nghĩ về tôi như vậy.
Seok Woohyun quả thực có hơi ngạc nhiên, anh cũng không né tránh ánh mắt của cậu, im lặng chờ cậu nói tiếp.
- Chỉ là tôi cảm thấy hơi bất ngờ thôi, tôi không hề có ý ghét bỏ chú.
Bàn tay đang nắm túi đồ của Kim Taerae siết chặt lại, vành tai cậu đỏ bừng, do dự một lúc lâu sau mới khẽ nói:
- T-thật ra tôi cũng vậy, cho nên tôi và chú... chúng ta giống nhau.
.
.
.
Sau ngày hôm đó, cả hai vẫn sinh hoạt dưới một mái nhà như bình thường.
À không, hình như chỉ có một mình Seok Woohyun là thấy bình thường thôi.
Kim Taerae cũng không rõ nữa, cậu cảm thấy dường như đã có gì đó trong lòng cậu đang dần thay đổi. Cậu không chắc điều đó là gì, nhưng ít ra thì cậu biết cậu đã không thể nào thản nhiên một cách thực sự khi đối diện với người kia được nữa.
Chỉ cần nhớ về nụ cười hiện hữu trên môi Seok Woohyun đêm hôm đó, trong bụng cậu sẽ cảm thấy cồn cào như có hàng triệu chú bướm nhỏ đang vỗ cánh tung bay. Cậu sẽ lơ đãng nhìn theo dáng vẻ bận rộn của anh khi anh ôm máy tính làm việc trong phòng khách, cậu thích dáng vẻ anh đeo tạp dề vật lộn với mớ rau củ thịt thà trong căn bếp nhỏ, cậu sẽ vô thức chú ý đến những điều nhỏ nhặt nhất thuộc về anh.
Seok Woohyun không bao giờ thức quá 12 giờ đêm, và luôn thức giấc với mái đầu rối như tổ quạ. Anh không hoàn mỹ đến thế, vì đôi lúc anh cũng sẽ cáu kỉnh, cũng sẽ có lúc lười biếng và qua loa. Anh cũng sẽ mang tất bên dài bên ngắn, cúc áo chưa kịp cài chỉnh tề, sẽ vừa thắt cà vạt vừa ngậm sandwich trong miệng rồi vội vàng ra khỏi cửa khi lỡ đâu dậy muộn.
Anh cũng sẽ có lúc trông thật ngốc nghếch, chỉ là trước giờ cậu không thèm để những điều đó vào trong mắt mà thôi.
Đôi khi Kim Taerae nghĩ là đầu óc mình có vấn đề thật rồi, vậy mà cậu lại cảm thấy những khuyết điểm nho nhỏ ấy thật đáng yêu mới hay chứ.
Nhìn xem, nốt mụn đỏ be bé trên trán anh ấy hôm nay trông cũng thật dễ thương làm sao.
___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro