Nhà cũ của bà và một thời đã xa
- Bác chuẩn bị xong cả rồi, hai đứa nghỉ ngơi rửa mặt rửa mũi cho khỏe người đi rồi xuống dưới nhà ăn cơm nhé.
- Vâng, tụi cháu cảm ơn ạ.
Vũ Hiền lễ phép gật đầu rồi mới theo chân Thái Lai bước vào bên trong.
Phòng là phòng thường dùng để tiếp khách phương xa đến nên cũng chẳng bày biện gì nhiều, chỉ có một chiếc giường khá rộng nằm ở giữa, một chiếc tủ thấp kê đầu giường và một phòng tắm.
Vũ Hiền thả balo xuống, tò mò đi qua chỗ Thái Lai đang đứng.
- Nhìn gì ngoài đó vậy?
- Đó là nhà cũ của bà anh.
Thái Lai chỉ vào căn nhà gỗ đơn sơ ngay bên cạnh, khoé môi cong lên.
- Hồi còn bé mỗi lần nghỉ hè anh đều về đó ở. Bà thương anh nhất nên anh thích sống với bà lắm, mỗi lần đến mùa tựu trường phải trở về thành phố là anh lại thấy buồn ơi là buồn.
Sau này bà mất rồi, nhà không còn ai ở, Thái Lai cũng hiếm khi về hơn.
Vũ Hiền yên lặng trông theo qua khung cửa sổ, một lúc lâu sau mới nhẹ nhàng níu lấy tay người bên cạnh.
- Lát nữa trước khi qua đó Thái Lai nhớ hỏi mượn khăn lau với chổi các thứ từ chỗ Bác Hai nha, sẵn mà nhà có mạng nhện hay bụi bặm thì mình quét tước lau chùi một bận luôn.
- Lần đầu tiên về ra mắt bà mà, em muốn làm gì đó để lại ấn tượng tốt một xíu.
Thái Lai hơi ngạc nhiên, sau đó bỗng bật cười nghiêng đầu qua khẽ cụng lên trán cậu.
- Ừm, để chút anh hỏi Bác Hai thử.
***
Cánh cửa cũ mèm bị đẩy ra vang lên tiếng kẽo kẹt.
Bên trong trống rỗng tối mịt nhưng lại vô cùng sạch sẽ, vì thế kế hoạch lấy lòng người lớn của Vũ Hiền cũng đổ bể. Lúc nãy Bác Hai có bảo rằng biết cháu trai mà về chơi thì thể nào cũng sang bên đây ngó chừng nên từ hôm qua đã dọn dẹp xong xuôi cả rồi, hai đứa không cần phải tốn sức quét tước gì nữa đâu.
Thái Lai đi một vòng mở hết cửa nẻo cho thoáng đãng rồi mới kéo Vũ Hiền ngồi lại, vỗ vỗ lên trên chiếc li quăng với bốn cái chân gỗ đã bị mối mọt ăn thủng lỗ chỗ từ đời nào.
- Anh thường hay ngủ trưa ở đây lắm nè.
Trước mặt hai đứa là khung cửa sổ tróc màu sơn, nhìn ra sẽ thấy ngay sân đất bên ngoài, nơi một đám cỏ xanh không rõ tên gọi đang chen chút nhau héo rũ dưới nắng hè.
Gió lùa qua ô cửa rỉ sét thổi tóc mái rối tung, tạm thời xua đi cơn nóng bức khiến con người ta dễ phát bực.
- Hôm nào mà trời không xuống gió, bà sẽ cầm một cái quạt mo quạt canh cho anh ngủ. Vào những đêm mất điện, bà sẽ đốt thật nhiều nến, để anh gối đầu lên chân bà, vừa ngắm trăng sao vừa kể anh nghe chuyện cổ tích, cả những chuyện xưa lắc xưa lơ thời đất nước hãy còn đang chinh chiến với giặc ngoại xâm nữa.
- Sau nhà hồi đó có một cây mít to lắm, độ hè về thế này là chẳng biết chui đâu ra một đống ve sầu làm anh bắt mãi mà chẳng hết.
- Chúng nó cứ kêu râm ran như bây giờ vậy, ồn kinh khủng. Nhưng mà anh luôn cảm thấy, mùa hè mà không nghe tiếng ve kêu thì lại không giống mùa hè nữa.
Thái Lai khẽ cười, những ký ức tươi đẹp không kém phần dữ dội thời thơ ấu đó, mãi là một trong những thước phim đáng giá nhất cuộc đời anh.
- Bà anh chăm lắm, nếu như bà còn ở đây, bà sẽ không bao giờ để cỏ dại mọc um tùm thế kia đâu.
- Sớm mai khi trời hãy còn mát mẻ, bà sẽ xới đất lên, gieo hạt giống đã ngâm từ đêm hôm trước, chăm chỉ tưới nước cho chúng mau nảy mầm.
- Bà biết anh sợ nhộng, nên thỉnh thoảng nếu anh không nghe lời bà sẽ bắt tụi nó đem dọa anh chứ không phải xài tới đòn roi, vì bà biết cách này hiệu quả hơn nhiều.
Vũ Hiền đang ngồi đong đưa chân bên cạnh cũng cong cong hai mắt, chốc lát lại gật gù nhẹ giọng 'ừm' một tiếng.
Cậu không biết nên nói gì, mà thật ra cậu nghĩ mình cũng không cần thiết phải nói.
Cậu thừa hiểu lòng Thái Lai hẳn là đang bồi hồi lắm, anh ấy nhớ bà, nhớ mọi thứ thuộc về nơi đây, thế nên lúc này đây điều anh ấy cần chỉ là một người biết lắng nghe mình thôi.
Chuyện Thái Lai kể không đầu không đuôi, nhớ gì thì kể đó, chẳng cái nào ăn nhập với cái nào nhưng chắc có lẽ là vì giọng nói anh quá đỗi trầm lắng và dịu dàng nên Vũ Hiền lại chăm chú nghe đến mức cũng bị cuốn vào theo lúc nào không hay.
- Lúc mà nhà lồng chợ chưa xây, bà thường hay dắt anh ra chợ trời ở đầu làng lắm, người dân vòng vòng đây đều quen mặt nhau cả nên bán cái gì cũng rẻ như cho vậy.
- Anh từng có một đám anh em trẩu tre nghịch như quỷ, tụi nó hay rủ anh đi tắm sông, không thì lội ruộng bắt cá, giăng câu, chơi đá banh, bắn bi, chọc chó rồi phá tổ chim,... đủ thứ trò.
- Cả cái lần tụi anh đi vặt trộm xoài nhà ông Năm cuối xóm bị chủ nhà phát hiện rồi xách cây dí theo nữa, nghĩ lại thấy cảm lạnh hết sức, xưng huynh gọi đệ cho đã rồi tới lúc gặp chuyện thì mạnh đứa nào đứa đó chạy thoát thân.
- Thằng Vinh với thằng Quốc mới xui ác nữa, không biết hai đứa nó xô đẩy nhau kiểu gì mà té lộn cổ xuống bờ ruộng xong bị bắt lại. Anh núp sau gốc cây với mấy thằng bạn số hên nhanh chân chạy kịp nhìn tụi nó bị xách lỗ tai lên nghe người ta mắng vốn mà cười quá trời cười.
Thái Lai cười ha hả xong rồi lại chợt thở dài, rầu rĩ nghiêng đầu qua cọ lên tóc Vũ Hiền.
- Haiz, thời gian trôi nhanh quá đi mất, mới đó thôi đứa nào đứa nấy còn vắt mũi chưa sạch suốt ngày hi hi ha ha với nhau mà giờ trưởng thành hết rồi.
Vài đứa rời quê lên thành phố đi học đi làm, đứa thì ra nước ngoài, đứa thì lập gia đình sớm.
- Hồi nhỏ anh cũng như bao người khác, luôn mong mình mau mau lớn lên. Tới khi trưởng thành rồi mới bắt đầu hối hận, chỉ ước rằng mình có thể bé lại, sống vô tư vô lo như những năm đầu đời.
Giá như mọi thứ vẫn chưa thay đổi, giá thời gian có thể quay ngược.
- Phải mà bà còn ở đây, mỗi khi có thời gian rảnh anh sẽ lại dắt Vũ Hiền về chơi. Anh cá là bà sẽ thích Vũ Hiền lắm đấy, không chừng còn cho anh ra rìa cũng nên.
- Không đâu, Thái Lai đã nói là bà thương Thái Lai nhất còn gì.
Vũ Hiền cũng cọ lại tóc người yêu theo thói quen, giọng cậu trong vắt như dòng suối êm len lỏi chảy vào đôi tai anh.
- Hẳn là bà đã rất vui khi chứng kiến Thái Lai lớn lên khỏe mạnh, hiếu thảo và vẫn luôn nhớ về bà như thế này. Em tin rằng bà cũng vậy thôi, bà cũng rất nhớ Thái Lai đó.
- Chỉ cần Thái Lai muốn, sau này mỗi khi Thái Lai chợt thấy nhớ bà, nhớ quê như bữa nay thì cứ nói với em, rồi hai đứa mình sẽ tranh thủ dịp lễ hoặc nghỉ phép năm gì đó về đây chơi vài hôm, chịu không?
- Tới lúc đó Thái Lai phải dẫn em đi bắt ve, ra bờ sông câu cá, đốt đồng rồi lội ruộng thả diều nữa nha. Ba cái vụ này nghe khoái muốn chết mà em chưa được thử bao giờ hết á, hồi còn đi học tới lúc nghỉ hè toàn bị ba em bắt học thêm tùm lum môn thôi.
Trái tim Thái Lai chợt như viên kẹo ngọt tan chảy dưới cái nắng gay gắt của ngày hè. Anh khẽ gật đầu rồi rướn người sang đặt một nụ hôn khẽ lên trán bạn trai nhỏ, lúm đồng tiền bên má càng thêm rõ nét, trông đẹp ơi là đẹp.
- Được chứ, Vũ Hiền muốn là được hết.
***
Hai đứa lên xe về từ lúc sáng sớm, khi đến nhà Bác Hai đã gần giữa trưa, ăn cơm xong lại nấn ná bên nhà cũ hết nửa buổi, chờ đến tầm bốn giờ chiều trời mát mẻ hơn chút mới lục tục xách theo ít trái cây và bó hoa cúng lên đường đến thăm mộ bà ở nghĩa trang cách đó tầm một cây số.
Thái Lai dẫn Vũ Hiền đến thắp cho bà vài nén nhang, định bụng chỉ nghỉ chân trong chốc lát rồi sẽ rời đi ngay, chung quy mấy chỗ như thế này ở lâu cũng không hay lắm.
Anh đứng sóng vai với Vũ Hiền, nhỏ giọng thủ thỉ.
- Bà ơi, đây là bạn trai của con đấy ạ, em ấy tên Vũ Hiền, bằng tuổi con và rất rất đáng yêu luôn.
- Vũ Hiền tốt lắm, em ấy luôn quan tâm đến cảm xúc của con, luôn bên con những khi con cần nhất và luôn khiến con cảm thấy vui vẻ thoải mái khi ở bên.
- Thái Lai của bà bây giờ đang sống rất hạnh phúc và cũng đã trở thành một người đàn ông chín chắn có thể làm chỗ dựa cho người khác rồi.
- Thế nên bà đừng lo lắng gì nữa nhé, con sẽ tiếp tục sống thật tốt, thật khỏe mạnh và hiếu thảo với ba mẹ nữa.
Vũ Hiền thấy mắt người yêu hơi đỏ lên, trong lòng cũng chợt âm ỉ xót xa thay. Cậu nghĩ lúc này mình nên nói gì đó, thế là bèn vươn tay nắm chặt lấy tay người bên cạnh, trịnh trọng cúi người trước di mộ của bà.
- Đúng ạ, từ nay bà cứ yên tâm giao Thái Lai cho con nhé.
- Con xin hứa sẽ chăm sóc Thái Lai thật tốt, sẽ luôn đối xử với anh ấy thật nhẹ nhàng, có con ở đây rồi, con sẽ không bao giờ để anh ấy phải đơn độc một mình đâu ạ.
***
Với mười ngón tay đan, cả hai đạp lên ánh hoàng hôn chiều tà chậm rãi đi dọc theo con đường thưa người trở lại nhà Bác Hai.
Thái Lai bỗng cảm thấy bây giờ bọn họ giống hệt đôi vợ chồng già, ăn cơm chiều xong thì cùng nhau tản bộ ở công viên, vừa tập thể dục vừa sẵn tiện ngắm hoàng hôn một thể.
Sự liên tưởng này khiến cõi lòng anh nhộn nhạo đến mức không nhịn cười khẽ thành tiếng, tâm trạng vốn đang có chút trùng xuống nháy mắt cũng trở nên tươi sáng hơn nhiều.
Vũ Hiền chưa kịp hiểu tại sao nhưng cũng bất giác cười theo.
- Thái Lai đang nghĩ gì đấy, sao tự nhiên lại cười?
- Vì anh yêu Vũ Hiền quá đó.
- Hả? Là sao?
- Không sao cả, chỉ là yêu em thôi.
___
END - 30/6/2023.
Thiệt ra tui cũng chưa thật sự hài lòng với văn tui viết lắm, kiểu nó còn non tay với rời rạc sao sao á 🥲. Nhma nói chung là các bà cứ đọc vui thôi nhe, tui sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa trong tương lai.
Cảm ơn vì đã dành tình cảm cho Bbangiz cũng như chiếc oneshot này, mãi iu 🫶🫶🫶
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro