Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cuồng loạn

Tôi híp đôi mắt lại cố gắng nhìn lấy bóng hình cao gầy ngược nắng của em, dường như mọi thứ bao quanh đều bị em lu mờ bởi cái dáng vẻ tỏa sáng ấy. Đến mấy cái tên chẳng mảnh tình vắt vai như tụi loi choi phóng xe ầm ầm ngoài đường như mấy tay lành nghề còn biết tôi thích em. Thế mà em lại vô tư hồn nhiên hưởng thụ cái sự khác biệt của tôi trao cho em như một lẽ thường tình.

Tôi không phải một kẻ am hiểu mùi đời, tình yêu có vị ra sao tôi còn mơ hồ chẳng nếm được rõ. Thế mà em lại làm thần hồn tôi điên đảo. Tựa như nếu cả hai bị mắc kẹt ở hoang đảo và có thuyền cứu trợ đến, một chiếc thuyền đủ lớn để chứa biết bao nhiêu là người kia lại chỉ còn một chỗ duy nhất trước khi nó vượt quá giới hạn về trọng lượng. Chắc tôi không cần em bảo cũng sẽ nhường cơ hội ngàn vàng ấy cho em, sau đó tôi sẽ lại chết dần chết mòn trên hoang đảo hoang vu, hoặc tôi sẽ được cứu sau hằng chục năm tới, cơ thể tôi thì không còn nguyên vẹn, chỉ thừa lại loe hoe mấy khúc xương cứng nhắt trải dài trên nền cát mịn.

Tôi nghĩ có thể nghiền xương mình thành bụi tro, đoán rằng sẽ là một viễn cảnh hoang đường khiến em sợ hãi mỗi khi chạm phải, chỉ là tôi muốn em đem cái đống đó về làm vườn trồng cây, xem như tôi là một phần khiến sự sống kề bên em nảy nở. Một chút gì đó an ủi cái tâm hồn khô cằn do không được tình yêu của em đáp lại.

Có nhiều thứ đã rời bỏ tôi từ rất lâu, hoặc là do tôi ruồng bỏ những thứ tầm phào ấy. Duy nhất một điều tôi dành hai mươi mấy năm cuộc đời nhạt nhẽo cũng không lờ đi nỗi sự hiện diện rõ ràng của nó, đó là khát vọng sống trong thâm tâm, tôi không chán sống chút nào.

Giờ thì tôi lại đang cầu mong sớm được chết đi, để em có thể sống một kiếp người trọn vẹn. Nghe sao mà tuyệt vọng quá, tôi cũng không phủ nhận điều này, từ khi cái xúc cảm về chàng thiếu niên rực rỡ như ánh dương tồn tại sâu trong tâm trí, tôi đã bất tri bất giác đánh đổi kha khá khứ. Liệu mọi thứ tôi đang thực hiện có đáng hay không? Ai mà biết, biết đâu được lúc chết đi tôi lại hối hận khi đâm đầu vào thứ tình cảm chân thành tôi khắc vào tim. Dù gì thì đó cũng là chuyện của tương lại. Cứ kệ nó hết đi. Chuyện hiện tại quan trọng hơn nhiều, vì em đang tựa vào người tôi khóc nức nở như trẻ lên năm bị bạn mẫu giáo dành mất món tráng miệng yêu thích là hộp sữa chua cuối cùng vì cái thói ăn chậm rì.

Nghe có vẻ hơi điên, làm gì có thằng nào muốn người trong lòng của mình phải khóc muốn lộn ngược tim gan như vậy. Kim Taerae tôi thì lại có chút thỏa mãn khi thấy em uất ức rơi từng giọt nước mắt lóng lánh, nước mắt em lăng dài trên đôi gò má hây hây ửng hồng, vì em đang dụi khuôn mặt non mềm vào lồng ngực tôi nên mảng áo phía trước của tôi đều bị nước mắt em dây ướt. Điều tôi cần làm ngay lúc này là an ủi bé con mít ướt đang sợ hãi tột đột. Tôi chả làm thế, tại tôi cũng đang hãi chết mẹ. Tôi chỉ đang cố gồng mình thôi.

May mắn đến với tôi và em, khi cả hai không hề bị mắc kẹt trên đảo không người vì tàu đấm như nảy giờ tôi vẫn đang tưởng tượng vẽ vời đầy ấp cả đầu. Tôi với em lại bị nhốt cùng nhau dưới tầng hầm tối đen như mực, không một kẻ hở để ánh sáng có thể len lỏi vào, kẻ kia đeo mặt nạ kín bưng cả mặt chỉ chừa lại đôi mắt sâu hoắm nhìn chầm chập vào em của tôi. À, giờ thì chưa phải của tôi, khi nào thoát ra khỏi chỗ quái quỷ này tôi hứa tỏ tình với em, lúc đấy chắc em sẽ đồng ý thôi. Một viễn cảnh tuyệt vời khiến đầu óc tôi mê mụi bay lên chín tầng mây, khẽ chạm vào tận cùng của vũ trụ, một thứ có từ thuở sơ khai nhưng lũ người tầm thường ngỡ rằng chẳng hề tồn tại. Đấy rốt cuộc là thứ gì ấy nhỉ? Không biết, tại tôi chưa kịp nghĩ ra thì đã bị tên lạ mặt phủ trên người nguyên một cây đen sì như mấy tên sát nhân trong phim Hàn cho một gậy vào đầu. Máu đặc sệt bắt đầu túa ra vấy bẩn mất sự thuần khiết nơi em. Cái ánh đỏ lóe mắt ấy trông thật hãi hùng khi túa ra như thác lềnh bềnh khắp bề mặt sàn cứng thô ráp.

Nhịp thở của tôi rơi vào bất định, tôi nằm lăn lóc trên nền đá lạnh băng thoi thóp như con cá mắc cạn. Bên cạnh là khuôn mặt xanh ngắt của em đang không ngừng biến chuyển. Cừ khôi thật, hồi đó tôi tỏ tình với em toàn thề non hẹn biển, hứa không bao giờ để em phải khóc hay buồn rầu. Giờ thì tuyệt cú mèo, em khóc muốn trôi tôi ra đảo cho cá rỉa không còn nguyên vẹn.

Mà cái tên bắt cóc này tiêu chuẩn kép thật, thề đấy, gã ta trói tôi bằng mớ dây thừng loằng ngoằng khiến tôi chẳng khác nào đòn bánh tét chuối. Di chuyển cái ngón tay tôi còn làm chả xong chứ nói gì lết qua chỗ em mà trấn an bạn nhỏ mặt tái như thiếu máu. Em không bị trói, nhưng tuyệt nhiên không có cách nào đến gần tôi, vì cái tên bệnh hoạn thích giam cầm kia đang chìa dao ngay eo em, nhúc nhích xem có thành xiên que giá 5k một cây không.

Trước khi bị cho một gậy vào đầu thì tôi và em đang kề nhau, cái tên điên đó chắc ganh ghét vì thấy hai đứa tôi tình nồng ý đượm nên mới lôi em sang một bên. Chia cách tình yêu quý giá của tôi và em khiến tôi phát ớn vì thấy ghét.

Đầu tôi đau như búa bổ, mà cũng đúng là mới bị bổ thật, bao quanh là mảng đen đặc quánh khiến tôi càng khó quan sát gấp bội, đôi mắt tôi lờ đờ nhìn ba chớp ba nháy vẫn không thể mở nổi. Lập lòe, mờ mịt và nỗi tuyệt vọng đang bao trùm lấy khát vọng được sống trong tôi. Ít nhất là bây giờ tôi vẫn còn đủ thanh tỉnh và cầu mong cho em có thể sống sót.

Tôi đã tưởng tượng đến cảnh mình liệm đi, khi đó sẽ không ai có thể ngăn cản gã điên tình đang chìm trong cuồng loạn với chàng thơ xinh đẹp, cũng là em, Matthew của tôi. Tôi sợ em sẽ gặp nguy hiểm nếu tôi ngất đùng ra đấy, nhưng tôi không tày nào tỉnh táo nỗi, hai mi mắt tôi như bị dán keo mà dính chặt vào nhau không chịu tách rời. Cho đến khi nghe tiếng hét thất thanh của em vang lên bên tai đánh thẳng vào đại não khù khờ sắp sập nguổn. Tôi mới mở bừng đôi mắt, thao láo tìm kiếm vị trí của kẻ man rợ đang cười như vừa trúng mùa, xem chừng gã đấy khá vui, mấy tiếng khúc khích ghê tợn phát ra từ khuôn miệng làm cái lúm đồng tiền xuất hiện rõ rệt hơn cả.

Chà, tôi không thấy toàn bộ khuôn mặt tên đấy nhưng trông cũng đẹp mã với cái má lúm ăn tiền đấy chứ. Gã ta sẽ càng điển trai hơn nếu ngậm mẹ cái mồm lại và chui xuống mồ làm bạn với mấy hòn đá bất tri bất giác. Ầy, nhưng má lúm của tôi xuất sắc hơn nhiều, em khen tôi suốt mà, còn thằng cha đang cầm lấy hai cổ tay nhỏ bé của em ép sát lên trên đỉnh đầu và đang luôn tay cởi từng cúc áo em ra có được em khen bao giờ đâu. Gã ta thua xa tôi là cái chắc.

Ơ, nhưng mà khoan. Cái mẹ gì thế? Tên biến thái này đang chạm vào trân quý của Kim Taerae này đấy à. Mẹ nó, hôm nay tôi có chết cũng phải chặt đứt tay thằng khốn đó.

- Làm ơn, xin cậu đấy Taerae. Làm ơn, đừng mà.....

Khuôn mặt trắng trẻo của em nom đầy là nước mắt. Em bật khóc dữ tợn trong cơn tủi hờn và luôn miệng cầu xin gã ta dừng lại mấy cái hành động đầy ô nhục, cơ thể kịch liệt chống cự với sự run rẩy cùng cực, em đã hét thật lớn khi cúc áo cuối cùng của bản thân đứt lìa ra khỏi chiếc áo tôi tặng em hôm sinh nhật. Em quý nó đến mức chẳng bao giờ chịu giặt máy vì sợ nó hỏng, luôn tự tay mình giặt nó để đảm bảo chiếc áo còn nguyên vẹn. Đã có lần, tôi bảo em rằng sẽ mua thêm nhiều chiếc áo khác cho em nên em cứ việc giặt máy đại đi, khuôn mặt em lúc đấy hờn lắm, phụng phịu liếc tôi cả một ngày dài mà chẳng thèm bắt chuyện với tôi luôn. Em bảo rằng em chỉ thích mỗi chiếc áo này thôi. Khi chiếc áo tuột khỏi vai em, lấp ló ẩn hiện làn da trắng xứ đang ửng đỏ vì sự phản kháng dữ dội của người nằm dưới. Chiếc áo này mà hỏng chắc em sẽ buồn lắm, nhưng thứ tan vỡ ngay lúc này lại là trái tim non nớt luôn được bảo bọc kĩ lưỡng của em. Em bất lực đánh ánh mắt tuyệt vọng về phía tôi đang nằm dài trên sàn với cái đầu bê bết máu, là sự đau đớn, nhục nhã rồi đến sáo hoảnh. Em không muốn tôi nhìn thấy em bị vấy bẩn, không muốn tôi thấy chàng thơ tôi hằng nâng niu chịu sự vẩn đục đáng nguyền rủa này. Em đã cầu xin tôi, rất nhiều, cầu xin tôi đừng nhìn em nữa.

- Taerae, làm ơn. Đừng nhìn tớ.

Tôi không biết mình đã thoát khỏi mớ dây nhợ lằng nhà lằng nhằng ấy như thế nào. Điều tôi chú tâm chỉ vọn vẹn là chiếc gậy gỗ trong tay, một phát thật mạnh bởi tôi đã thật sự dồn hết sức lực vào cú đánh nọ, chiếc gậy bị tôi thả xuống tạo nên mấy âm thành ồn ào kinh tai, gã ta thiếu điều trợn ngược đôi mắt lên trừng vì bị tập kích đột ngột. Quá bất ngờ, nên tôi đã nắm lấy mớ tóc lù xù của tên khốn ấy tác động một ít giúp gã ta hoàn hồn, như điên máu, tôi dùng lực đè mạnh đầu gã ta xuống cái mớ máu hỗn tạp tanh tưởi chẳng biết là từ đầu tên điên đang cười một cách hả hê vang trời, hay là từ cổ tay nát bấy của tôi. Chắc do dùng quá nhiều sức, cái cổ tay tôi in hằng lên biết bao nhiêu là vết hằng của dây thừng, thậm chí tôi còn vô tình thấy mớ xương xụn của bản thân lồi ra trong là kinh dị.

Chỉ cho đến khi em bổ nhào về phía tôi và khóc lên thật lớn, tôi mới tỉnh táo thả cái tên sống dở chết giờ kia xuống cái bịch. Quay ngoắc lại và ôm chầm lấy em, khảm chặt cơ thể run bần bật vào sâu trong tôi, tôi lo lắng kiểm tra em có bị thương chỗ nào không mà quên mất việc cánh tay lặt lìa thấm đẫm thứ chất lỏng đỏ đặc kia đang không ngừng gào thét, vô tình làm cho khuôn mặt lấm lem đầy nước của em dính vài vệt đo đỏ. Buông một lời cảm thán không đầu không đuôi, không ngờ tận thời phút này, em của tôi vẫn đẹp như thế. Tôi ngại ngùng vén mớ tóc lòa xòa trên trán em và đặt lên đấy một nụ hôn.

Đôi đồng tử của em giãn nở như thể nó sẽ nổ tung sau một cái chớp mắt. Khuôn mặt thất thần ra khi nhìn thấy cái cổ tay không ra dạng của tôi. Hoảng sợ là một thứ xúc cảm bình thường, nó lại càng bình thương hơn nếu em cảm thấy thế ngay hoàn cảnh trớ trêu này đây.
Có điên mới không hoảng đấy ha ha.

- Taerae, tay..tay cậu..

- Tớ không sao. Matthew có bị thương ở đâu không?

Em lắc cái đầu tròn nguầy nguậy, một hành động dễ thương lạ kì, nó làm con tim tôi xốn xang một phen, như có mấy cánh bướm nhộn nhạo vẫy tung đôi cánh mỏng tan.

May là tên đó chưa làm chuyện gì đi quá giới hạn với em. Không thì tôi sẽ cho gã ta sống không bằng chết.

Đôi bàn tay mềm mại của em có chút lạnh áp vào hai má tôi, vầng trán nhẵn nhụi của em chạm vào trán tôi. Em khe khẽ nhắm nghiền đôi mắt, hàng mi rung rinh khi em nở một nụ cười mỉm.

- Nhưng có phải cậu bị đánh đến hỏng đầu rồi không Taerae. Sao lại quên mất tớ chết rồi. Người khiến tớ luẩn quẩn nơi đây chẳng phải cậu hay sao. Tỉnh táo lại đi nào Taerae của tớ ơi. Tớ yêu cậu nhiều lắm, tớ ghét cậu nhiều lắm.

À, thì ra đây là điểm tôi thấy bất thường từ lúc đầu. Không hẳn là quên mất, chỉ là trong phút chóc dường như tôi chẳng còn là tôi.

Kim Taerae đã giết em từ lúc nào ấy nhỉ? Rõ ràng là tôi vẫn nhớ những tiếng kêu cầu cứu đầy khốn cùng của em mồn một bên tai, nhưng tôi lại không nhớ mình đã ra tay cướp đi mạng sống của em khi nào, đoạn kí ức đó cứ như bị ai trộm đi, ngắt ngứ không liền mạch.

Tôi không định khiến em chầu đời về với ông bà đâu, thật mà, chỉ tại em quá cứng đầu, cứ hết lần này đến lần khác từ chối tình cảm của tôi dành cho em, em còn không ngừng luyên thuyên về gã bạn trai với cá má lúm sâu hoắm làm em chết mê chết mệt. Cả ngày nghĩ đến chuyện em cười đùa với tên nọ làm tôi khó chịu không thôi. Tôi muốn em chỉ có thể là của mình tôi, nên tôi đã định xử lý tên bạn trai của em, em lại liều mình cầu xin cho tên đó, vậy là tôi quyết định khiến em chỉ có thể yên lặng mãi mãi bên cạnh tôi.

Đánh ánh mắt về phía cơ thể lạnh lẽo của em được tôi đặt ngay ngắn trên giường. Cơ thể em vẫn chưa tiến vào quá trình phân hủy, tôi đang tìm cách để ngăn chặn sự thối rửa tàn phá cơ thể xinh đẹp của em. Tiếc là tôi chưa tìm thấy một số thứ thiết yếu. Nên đành cố gắng hết sức trong khả năng hiện tại thôi.

Căn phòng của tôi đã rơi xuống âm độ, em sợ lạnh, tôi có nên như hoàng tử trao cho em một nụ hôn nhầm giúp em có thể tỉnh lại không nhỉ? À thôi đi, em lại sẽ đi tìm tên bạn trai của em, rồi lại bỏ rơi tôi một mình trong cô độc.

Trước khi lìa đời, em bảo rằng muốn cứu rỗi tôi. Em không muốn Kim Taerae phải ân hận sống trong tội lỗi suốt phần đời còn lại. Phần khác, em muốn giúp tôi thoát khỏi ám ảnh về sự ràng buộc. Điều này làm tôi ngày càng say mê em, em đúng là tạo hóa hoàn hảo mà thánh thần đã ban cho tôi. Tôi ghét Kim Taerae, vì cớ gì mà em chỉ toàn nghĩ đến tên đó, trong khi tôi vẫn đang ở đây, sẵn sàng yêu thương em hết mực.

Chẳng phải Kim Taerae vẫn là tôi thôi sao, sao em lại chấp thuận lời yêu từ tên đó, nhưng lại đẩy tôi ra xa em, chẳng phải vì cái thân thể chán ngấy này là thứ vay mượn, tôi đã rạch nát khuôn mặt tên đó ra thành nhiều mảnh, xem em có còn đặt cả trái tim mình vào tên đó không. Thứ tôi có thể dùng để tra tấn Kim Taerae chỉ là vài đôi ba phút cho tên đó chiếm quyền nắm giữ cơ thể này, cho tên chết tiệt đó thấy em đã bị nó hành hạ ra sao, khiến tên đó đau đớn muốn chết quách đi, khi tên họ Kim nghĩ bản thân sắp được hội ngộ với em, tôi sẽ ép buộc chiếm lấy cái cơ này, làm tên đó hy vọng càng nhiều, lúc biến mất thì nỗi tuyệt vọng mới đáng giá. Chỉ có vậy thôi.

END.

Kim Taerae có hai nhân cách, một nhân cách là Taerae, nhân cách còn lại là phiên bản điên hơn một tí. Seok Matthew biết rõ việc này vì phát hiện bạn trai của mình thường có kí ức không liền mạch. Em yêu nhân cách thứ nhất của Taerae nhưng lại ghét cay ghét đắng cái tính chiếm hữu bệnh hoạn của nhân cách thứ hai.

Nhân cách thứ hai của Taerae biết rõ sự tồn tại của nguyên bản, nhưng bản thể họ Kim lại không hề biết đến sự phân tách nhân cách kia.

Chà, sau chuỗi ngày làm hề với mấy con textfic tào lao và mấy cái pỏn xà lơ. Cuối cùng tui cũng học được cách sống trầm tính, viết được một quả oneshot có plot hẳn hoi. Tuy không hoàn hảo vì tay nghề còn non, và vì bị bật gốc tiếng mẹ đẻ nên viết đúng chánh tả là chuyện gì đó rất hão huyền. Xin hãy xí xóa cho tuiiii ạaa. Èo, biết là đăng fic quài thì mọi người sẽ ngán, nhưng tại tui dạo này rảnh rỗi sinh nông nổi nên là dị á hêh.

Ngoài ra, 28 Reasons của chị đẹp Seulgi là bài tủ của tui đóoo. Đó là một kiệt tác á huhuhuhu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro