04 hàng real
Cũng khá lâu rồi, kể từ lần cuối cách đây một tháng tròn trĩnh, không lẻ ngày nào tên alpha họ Kim dám dở trò, động tay động chân ve vãn em. Và cột mốc quan trọng này đồng thời đánh dấu sự chuyển mình mới mang đầy tính táo bạo của nhóm. Một hướng đi khôn lường mà em không thể nghĩ sẽ thật sự xảy ra, hay thậm chí có khả năng được hình thình dù chỉ là một phần trăm, đó là về việc tổ chức concert khi debut chưa quá nửa năm. Hơn nữa địa điểm được phủ đầu lại là Nhật Bản, thị trường béo bở của mọi nhóm nhạc đang muốn mở rộng thị trường và trao cho mình thêm nhiều cơ hội quý báu, một quyết định ngỡ rằng sẽ trở thành bước đi nhảy vọt. Nhưng có lẽ họ đã quên một điều cốt cáng cần được để tâm hết mực, rằng trong khi cả nhóm không ai có lấy quốc tịch Nhật.
Em đã rất lo lắng liệu bản thân mình sẽ phải đón nhận lấy thách thức khó khăn này bằng cách thức nào. Em không quá tự tin rằng em sẽ làm tốt, ít nhất là em cảm thấy thế.
Ừ thì, em biết rõ việc mọi người thích em là do cái hình tượng tích cực như ánh dương rực cháy của bản thân. Chính bản thân em biết rõ điều này hơn ai hết, nhưng em thật sự cảm thấy sợ hãi trong cơn cồn cào ruột gan, em chẳng thể tỏa ra cái thứ ánh sáng vốn từng thuộc về em một cách tùy thích, mà như thể bên trong em đang tự ý bật chế độ phê duyệt hành động, những thứ nó cho là sai trái ngay khoảnh khắc ấy sẽ bị loại bỏ đầy tiếc nuối.
Hoặc cũng có thể là vì những bí mật, khi giấu việc gì đó và cố chôn vùi nó vào tận đáy lòng, chắc hẳn một cảm giác khó chịu sẽ phủ đầy tâm trí. Muốn nói ra, rồi lại thôi, vì nói ra chẳng khác nào đi vào đường chết. Còn không nói ra, cái ăn năn sẽ bào mòn, thui chột lấy con tim đang cháy rực từng nhịp lăn tăn như cơn sóng lớn nhoài mình ngoài biển khơi xanh thẫm.
Việc này thật quá sức với em, em không giỏi che giấu hay nói dối, em cũng chả thích làm thế. Cứ áy náy, bứt rứt tay chân thế quái nào chẳng biết nữa. Ôm đồm quá nhiều thứ vào người khiến cơ thể em rệu rã, dường như chỉ chờ thêm vài giây sẽ gục xuống mà đáp lấy mặt đất thân yêu.
Thật sự bé con đang hoành hành trong cơ thể bé nhỏ của em, quấy phá khiến em dần dà trở nên nóng tính. Tính tình ẩm ương, sớm nắng chiều mưa, thất thường lạ lùng. Dạo rày, trên tay Taerae không lúc nào là lành lặn nguyên vẹn, vì cứ hể em thấy buồn bực chuyện gì là lại nhe răng múa vuốt với cậu ấy liên tục. Cậu ấy không than phiền hay mắng em gì xấc, chỉ dịu dàng xoa lấy mái tóc mềm mại của omega mang hương trái cây thanh mát, tỏa ra thật nhiều tinh tức tố của alpha để an ủi, xoa dịu bé con cáu kính nhỏ nhắn. Cái hương thơm nóng bỏng từng hung đỏ ửng cơ thể em trên giường, nay lại nhẹ nhàng âu yếm quanh chóp mũi hơi nhăn lại đầy khó ở. Khiến tâm trí em ổn định đi phần nào, cơ mặt cũng từ từ dãn ra, đôi mắt to tròn tựa như đủ lớn để chứa cả dãi ngân hà xa xôi bắt đầu khe khẽ lim dim, rồi dần chìm vào giấc mộng đầy chiêm bao.
Khi bên cạnh Taerae, Matthew thật sự đã lãng quên cơn bồn chồn cực độ ra sau đầu. Nên em thích chui rúc vào cơ thể của cậu ấy rồi đánh một giấc dài, mặc kệ cho cánh tay của tên nọ đang căng cứng hóa thành mấy khúc gỗ vô tri vô giác, khi ấy cơ thể em sẽ được bao bọc bởi hương vị của alpha, một cảm giác vững chảy mà em có thể nương tựa trong chuỗi ngày tập luyện cực nhọc, nhầm chuẩn bị kĩ lưỡng cho nhiều dự án của nhóm.
Thời khắc ấy rồi cũng đến, được đứng trên sân khấu rộng lớn đầy hào nhoáng. Mang trong mình cái hào hứng bắt đầu một cuộc hành trình lí thú, chút gì đó e dè ngượng nghịu. Mấy thứ đó chóng đến cũng chóng đi, vì bên cạnh em lúc nào cũng có cậu ấy, người sẵn sàng vứt bỏ lợi ích của bản thân chỉ vì em.
Bất ngờ vô cùng, đấy là toàn bộ xúc cảm em có thể chuyển hóa thành lời. Vì mọi thứ quá mới lạ và đầy bất ngờ ồ ạt. Dòng chảy thời gian dường như bị ai chặn đứng, tắt nghẽn lại vào giờ phút ấy, đầu óc em mơ hồ chẳng tiếp thu nỗi mấy tiếng hò reo cổ vũ, đặc biệt là khi họ đang gọi tên em không ngừng nghỉ một cách cuồng nhiệt.
Chà, em không ngờ bản thân mình lại được yêu quý như thế này, từ hồi còn đang ra sức tranh lấy suất ra mắt, em đã vô tình đọc đi đọc lại những câu từ inh tai mọi người để lại cho em, thực ra chương trình không hề cho tụi em sử dụng điện thoại vi vu khắp mọi mặt trận mạng xã hội đâu, do mấy đứa con nít cứng đầu trốn vào nhà về sinh hay mấy góc khuất ít ai để ý rồi thám thính tình hình. Điều gì đến cũng đã đến mất rồi, lời quý giá cũng đã đọc, mấy câu chỉ trích cũng lại đọc đến thuộc nằm lòng. Từ cái dạo ấy, em không còn quá mong chờ vào việc sẽ được ai đó yêu quý, hay đến mức xem em như trân quý mà đối xử, nghe mờ mịt lắm.
Em cứ ngỡ là mình bị bỏ rơi rồi không ấy chứ, ai ngờ chẳng phải thế, rốt cuộc đến phút cuối cùng, người bỏ rơi bản thân lại chính là em.
Mọi việc khá suông sẽ, nếu như không có tên alpha lạ mặt nào đó gây náo loạn. Vô ý thức phóng tinh tức tố bừa bải khiến cho rất nhiểu omega gần đấy bị bức ép vào cơn phát tình. Tình huống vô cũng hỗn loạn, không gian bất chợt nóng hầm hập bởi những tiếng thở khó nhọc của các bạn omega gần phía khán đài. Tên alpha lạ mặc mặc kệ sự ngăn cản dữ dội từ bảo an phóng thẳng lên sân khấu, dí sát cơ thể của mình đè chặt omega Matthew dưới thân mặc do em dẫy dụa kịch liệt. Vì đã bị Taerae đánh dấu vĩnh viễn và đang có bé nhỏ trong cơ thể, em không hề bị ảnh hương bởi hương thơm nồng đượm tên alpha đáng kinh tởm ấy tỏa ra. Nhưng alpha của em, Taerae thì lại khác, cậu ấy dường như đang bước vào cơn thịnh nộ, điên tiết sẵn sàng lao vào cắn bấy nhầy, nát bét cổ tên alpha lạ mặc đang xâm phạm, chạm vào lãnh thổ của mình.
Thật sự cậu ấy sẽ làm thế, nếu đội an ninh không đến kịp lúc lôi tên alpha phát điên đang làm càn trên người Matthew xuống, và đưa các bạn omega khác đến bệnh viên. Sau đấy em cũng được đưa vào cánh gà nghĩ ngơi trong khi các thành viên khác được ra hiệu tiếp tục biểu diễn. Tưởng đâu mọi thứ đã ổn thỏa, sẽ không hề có bài viết, bài báo nào như "alpha Kim Taerae xủa nhóm nhạc dự án bước ra từ chương trình Boys Planet-ZB1 tấn công một fan hâm mộ alpha quá khích" hay đại loại thế. Thì giờ lại xuât hiện một thứ khác kinh thiên động địa gấp số nhân.
Họp khẩn cấp, nhưng lần này không còn là cuộc họp giữa em, Taerae và anh Hanbin nữa.
Chỉ trong vòng chưa đây nửa năm, mà em và Taerae đã ăn l*n tận hai lần.
Vì quá có lỗi với các ghệ iu, những người đang chờ con fic này(hoặc có hoặc là không). Tớ quyết định sẽ ráng lết để hoàn thiện chiếc fic này. Chắc tầm chap sau nữa là end rồi, vì lúc trước tớ không định viết nữa, giờ thì ráng nặn từng chữ nên có lẽ cái kết sẽ chả đâu vào đâu, và khiến mọi người phải thất vọng khá nhiều. Tóm lại thì tớ sẽ cố gắng trong khả năng có thể, còn khi nào tớ đăng chap cuối á hả, khi nào Lê Đỗ Huy oppa xuất ngũ thì tính hề hề.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro