7
Đầu óc Seok Woohyun nhất thời trống rỗng, bị ôm siết tới mức phát đau mà vẫn không phản kháng.
Trong khoang mũi cậu tràn ngập hương vị rất riêng thuộc về Kim Taerae, có mùi bạc hà từ loại dầu gội mà cậu ấy hay dùng, có cả mùi thơm thoang thoảng của nước xả vải đọng lại trên quần áo.
- Taerae ơi...
- Đừng nhúc nhích, nghe tôi nói đã.
Kim Taerae tựa cằm lên vai cậu, tuy không siết chặt như ban nãy nữa nhưng vẫn gắt gao dán sát vào cơ thể đối phương không một kẽ hở.
- Woohyun, tôi thích cậu.
Anh vùi mặt vào hõm cổ đối phương, để môi mình chạm khẽ lên làn da cậu ấm nóng.
- Thực ra tôi không phải người hoàn mỹ như cậu vẫn thường ca ngợi đâu, tôi còn nhiều thiếu sót lắm, trong chuyện tình cảm tôi lại càng đặc biệt chậm tiêu và chấp nhất không ai bằng.
- Tôi biết mình ngu ngốc, tôi phát hiện thứ tình cảm đặc biệt mình dành cho cậu quá trễ, và tôi cũng biết tôi đã làm cậu tổn thương rất nhiều lần.
- Tôi xin lỗi, tất cả đều là lỗi của tôi, chân thành xin lỗi cậu.
- Khi đọc được tin nhắn của cậu tôi đã rất sợ hãi. Tôi sợ lần này cậu sẽ thật sự buông bỏ tôi, sợ ngày nào đó phải tận mắt chứng kiến cậu vui vẻ bên người khác, chỉ mới nghĩ đến điều đó thôi cũng đủ làm tôi khổ sở muốn phát điên lên được.
Hai mắt Woohyun nhập nhòe long lanh nước, đôi tay nắm lấy vải vóc nơi lưng áo Kim Taerae khe khẽ run lên, và nếu không phải vì hơi ấm từ người kia truyền đến quá đỗi chân thật, e là cậu sẽ cho rằng mình vẫn đang lạc vào cõi mơ.
- Woohyun ơi, Taerae biết lỗi rồi, cậu có thể tha thứ cho cậu ấy không?
- Cậu không cần phải theo đuổi cậu ấy nữa đâu, nhưng làm ơn đừng ngừng thích cậu ấy, được không?
.
.
.
- Thế còn Sena... Cô ấy cũng thích cậu, cậu biết chứ?
- Biết, hôm nay cô ấy đã thừa nhận với tôi rồi.
Kim Taerae không vui lắm khi cậu tự dưng nhắc đến tên người khác, nhưng khó chịu thì khó chịu, có một số chuyện vẫn cần thiết phải nói rõ để tránh hiềm khích về lâu về dài sau này.
Anh ngồi thẳng người dậy, vịn lấy hai bên vai Woohyun, mặt đối mặt nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt cậu.
- Nhưng tôi cũng thẳng thừng từ chối cô ấy rồi, tôi nói với Lee Sena rằng tôi đã có người mình thích.
- Tôi đoán có lẽ trước đây cậu đã hiểu lầm giữa tôi và Lee Sena có gì đó, nên tôi muốn đính chính lại, tôi thực sự chưa bao giờ có ý nghĩ gì vượt giới hạn với cô ấy cả.
- Tôi giúp cô ấy chỉ đơn thuần vì chúng tôi là bạn cùng lớp, lúc đó tôi cũng không ngờ chuyện này sẽ khiến cậu nghĩ nhiều rồi đâm ra buồn bã như vậy. Tôi biết sai rồi, xin lỗi cậu nhiều lắm.
Seok Woohyun vẫn chưa kịp quen với một Kim Taerae bỗng trở nên ôn nhu dịu dàng như thế này, cậu vừa bối rối vừa ngượng ngùng, xoắn xuýt cả buổi không biết phải làm sao mới đúng.
- Không cần xin lỗi mà, cậu nói xin lỗi nhiều lần lắm rồi.
- L-là do tớ cứ nghĩ lung tung thôi, không trách cậu được.
Taerae gấp không chờ được lại kéo cậu vào một cái ôm khác, làn môi như có như không cọ khẽ lên bầu má phúng phính, giọng điệu nghe qua dường như có chút dỗi hờn.
- Nói chứ tôi cũng hơi giận Woohyun đấy nhé, khi không cậu lại đi tiết lộ cho người khác biết mấy cái sở thích cá nhân của tôi làm gì vậy?
- Chưa gì đã muốn đẩy tôi vào vòng tay của người khác rồi à? Rốt cuộc cậu có biết nghĩ cho cảm giác của bản thân mình không thế hả đồ ngốc?
.
.
.
- Tớ không có ngốc, tớ chỉ là...
- Chỉ là nhìn cậu ngọt ngào với người ta quá nên tớ cứ tưởng...
- Với cả cũng không thể tính là tớ hiểu lầm toàn bộ mà, Sena cũng thừa nhận là cậu ấy thích cậu rồi còn gì.
Seok Woohyun xấu hổ úp mặt lên vai đối phương, nghĩ kĩ lại thì hình như mình có hơi tài lanh thật.
- Lúc quyết định nhắn tin cho Sena tớ cũng buồn dữ lắm, nhưng mà tớ tự nhủ là không sao đâu, cậu hạnh phúc là đủ rồi.
- Tớ chỉ nghĩ là nếu không thể làm người yêu thì mình làm ông mai se duyên cho cậu vậy, dù gì thì giao cậu cho Sena tớ cũng yên tâm hơn giao cho người khác nhiều.
Kim Taerae nghe mà đau lòng hết sức, lòng dạ đâu mà giận dỗi cho đành nữa.
- Người ta ăn không được thì phá cho hôi, còn cậu thì dâng crush tới tận cửa cho tình địch. Coi trên đời có ai ngốc như cậu không chứ?
- Đã bảo là tớ không có ngốc, cái đó người ta gọi là hy sinh vì tình yêu cậu hiểu hông?
- Ừ, hiểu, hiểu mà.
Anh phì cười vỗ vỗ lưng cậu, trộm nghĩ củ khoai lang nhà mình quả thật là đồ ngốc chính hiệu. Vừa ngốc vừa đáng yêu không chịu được.
- Chung quy lại thì tôi vẫn có một phần lỗi, tôi cam đoan từ nay sẽ không quá mức thân cận với người khác làm cậu hiểu lầm nữa. Cậu cũng nên biết giữ của hơn một chút đi, đã là đồ của mình thì phải giữ cho chặt vào, nghe chưa?
- Nghe rồi.
- Ngoan, biết rồi thì đừng nhắc tới những người không liên quan nữa nhé. Từ giờ chỉ nói đến chuyện của riêng đôi ta thôi được không?
- Được ạ~
Seok Woohyun vùi đầu vào hõm cổ anh dụi dụi, hai chữ "đôi ta" làm mặt mũi cậu nóng bừng lên như phát sốt. Thích quá đi mất, nghe cứ như hai đứa vừa chính thức hẹn hò với nhau rồi vậy á.
- Sao mà giống chó con thế này?
Kim Taerae xoa xoa đầu cậu, vùng da nơi cổ bị tóc mềm cọ tới cọ lui khiến anh cảm thấy có chút nhột nhạt.
- Thôi được rồi, để lát rồi nhõng nhẽo tiếp, giờ nói chuyện nghiêm túc nào.
- Ừa, Taerae nói đi, tớ đang nghe nè.
- Hửm, cậu không có gì muốn hỏi à? Ví dụ như tôi phát hiện mình thích cậu từ khi nào chẳng hạn?
- Không quan trọng. Chỉ cần biết hiện tại cậu cũng thích tớ là đủ rồi, những chuyện khác để sau này rồi nói.
Taerae im lặng trong giây lát rồi bật cười, lại vòng tay ôm chặt cậu thêm một chút.
- Dễ thỏa mãn thế, đủ là đủ thế nào được. Tôi còn chưa tỏ tình hẳn hoi mà.
- Ơ, hồi nãy cậu bảo thích tớ rồi còn gì?
- Ừ, nhưng vẫn chưa đủ.
Anh khẽ cúi đầu hôn lên gáy của người trong lòng, thấp giọng cười nói.
- Seok Woohyun, em đồng ý làm bạn trai tôi nhé?
___
Nghe hơi ngoo si tí nhưng mà hồi đó tui cũng từng ngựa ngựa làm mai cho crush xong hai người đó iu nhau thiệt =]]]
Nói chứ dạo này tui hơi bận, thời gian tới có lẽ còn bận hơn nữa nên chắc là các ghệ đẹp sẽ phải chờ chương cuối hơi lâu á. Xin lũi các ghệ đẹp nhiều, và cũng cảm ơn vì đã luôn ủng hộ tui cũng như Bbangiz, iu mọi người nhìu lắm ó 🫶
Tui hơi oải nên up xong chương này rồi đi ngủ luôn đây, chúc mí bồ iu ngủ ngon 💙💙💙
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro