Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Hồi năm nhất cấp ba, Seok Woohyun và Kim Taerae vốn dĩ được xếp chung một lớp, đến sau này lên lớp 11 mới bị tách ra.

Lúc đó cậu cũng không ngờ rằng có ngày mình sẽ sống chết theo đuổi người ta như hiện tại, bởi lẽ ấn tượng của cậu về Taerae cũng chỉ dừng lại ở chỗ anh bạn ngồi bàn đầu này có má lúm đồng tiền rất duyên, là lớp phó học tập kiêm cán sự môn Toán, có vẻ hiền lành chăm chỉ, là kiểu mẫu "con nhà người ta" trong truyền thuyết rất được lòng thầy cô và bạn bè.

Còn cậu thì trái ngược hoàn toàn, cậu thích ngồi bàn cuối, trong giờ học cũng không hay nghiêm túc nghe giảng, sẽ thường xuyên ăn vụng rồi ngủ gật, thỉnh thoảng còn cúp tiết trốn xuống sân bóng chơi với mấy nhóc cấp hai.

Hai người cứ như hai đường thẳng song song, học kì đầu cũng theo đó trôi qua, Woohyun đã chơi thân gần hết phân nửa lớp rồi mà cậu vẫn chưa nói chuyện được với người kia quá mười câu.

.

.

.

Bước ngoặt lớn nhất dẫn đến sự thay đổi trong mối quan hệ của cả hai, có lẽ là cuộc ẩu đả xảy ra vào tuần thứ ba của học kì 2 năm lớp 10.

Hôm đó Seok Woohyun tan học không chịu về nhà sớm mà la cà ở sân bóng với mấy đứa bạn đến tận chiều muộn, trên đường về ngang qua con ngõ nhỏ gần trường, cậu đột nhiên nghe thấy tiếng cún con kêu la thảm thiết. Woohyun hiếu kì đi vào xem thử, sau đó sửng sốt nhìn thấy một đám người đang tàn nhẫn hành hung hai bé chó hoang.

Bọn nhỏ bẩn thỉu gầy nhom bị dồn vào góc tường, rít gào kêu lên bởi đau đớn và sợ hãi. Một trong hai đứa bị quật gãy mất một chân sau đang nằm thoi thóp, đứa còn lại thì suýt chút đã bị điếu thuốc lá còn cháy đỏ chọt cho mù mắt.

Seok Woohyun nghe tiếng cười đùa khoái chí của đám súc sinh kia mà giận điên lên được, một mình bất chấp tất cả xông tới. Bọn chúng có khoảng ba bốn người gì đấy, trên người nồng nặc mùi cồn và khói thuốc, dáng dấp so với một cậu bé 16 tuổi là cậu lúc đó trông có vẻ to lớn hung hãn hơn nhiều.

Woohyun tự biết mình yếu thế, nên sau khi bị nện cho mấy cú đau điếng gần như ngã khuỵu xuống, cậu không cố chấp chống trả nữa mà quay đầu liều mạng ôm hai đứa nhỏ vào lòng, cắn răng nghĩ bụng chuyến này toi đời chắc luôn.

Và rồi ngay khoảnh khắc cậu sắp sửa tuyệt vọng, Kim Taerae chợt xuất hiện giống như một vị thần.

.

.

.

Điều đầu tiên Kim Taerae làm sau khi đạp ngã tên ma men đang giơ chân định đá Seok Woohyun là túm lấy cổ áo đồng phục cậu quăng cậu ra phía sau lưng mình.

Trời nhá nhem tối, Taerae phải nheo mắt mới nhìn rõ hiện trạng thảm thương của hai chú chó nhỏ đang nằm trong lòng cậu. Sau đó Woohyun nghe thấy người trước mặt hít sâu một hơi, nghiến răng nghiến lợi nhìn về phía đám người kia nhỏ giọng chửi "Mẹ kiếp!"

"Ra đường lớn, quẹo phải, đi thẳng cách đây hơn hai trăm mét có một phòng khám thú y, cậu đưa tụi nhỏ đến đó trước, việc ở đây cứ để tôi lo"

Hai tai Seok Woohyun hơi ù đi nhưng vẫn miễn cưỡng nghe rõ Taerae nói gì, cậu do dự nắm lấy gấu áo đối phương giật giật.

"Một mình cậu ổn không, hay là tớ..."

"Đi nhanh đi! Đừng ở đây làm tôi vướng víu tay chân!"

Kim Taerae quay đầu quát cậu, sau đó hình như phát hiện ra mình hơi quá khích, bèn bất đắc dĩ dịu giọng.

"Tôi có học võ, yên tâm"

"Cậu còn rề rà nữa thì tụi nhỏ không cầm cự nổi đâu"

.

.

.

Kết cục là Woohyun thành công đưa tụi nhỏ đến gặp bác sĩ thú y, nhưng đáng tiếc bé cún bị bẻ gãy chân vì sức khỏe quá yếu và mất máu nhiều nên không cứu được, lúc tới cửa cả người nó đã mềm oặt không còn hơi thở.

Woohyun ngồi thừ người trên ghế chờ trong phòng khám, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy Kim Taerae lê một thân nhếch nhác hơi khập khiễng đẩy cửa đi vào. Chẳng hiểu sao nước mắt mà cố lắm cậu mới kiềm nén lại được chợt như mưa đêm mùa hè, từng giọt cứ thi nhau tí tách rơi xuống.

Theo lời của bác sĩ, bé cún còn lại ngoài bị phỏng gần mắt cùng thương tích một vài chỗ thì vẫn ổn, tình trạng suy dinh dưỡng và ghẻ lở trên da nó có thể hoàn toàn khắc phục nếu được chăm sóc kỹ càng. Trước hết nên để nó ở phòng khám theo dõi thêm một hai ngày, sau khi vệ sinh sạch sẽ rồi tiêm phòng cẩn thận hẵng đón về nhà.

"Cậu thực sự không có vấn đề gì chứ? Còn đám du côn kia nữa, cậu giúp tớ như vậy không sợ sẽ bị bọn họ ghi thù à?"

"Tôi nói rồi, tôi thật sự không sao"

Kim Taerae quay đầu về phía người bên cạnh, để cậu nhìn rõ mặt mũi vẫn trắng nõn sạch sẽ không có bất kì vết tích xây xát nào của mình.

"Nếu như tôi sợ thì ngay từ đầu tôi đã lặng lẽ bỏ đi rồi, với lại bên trong cái hẻm đó tối như vậy, bọn chúng còn say xỉn, chắc gì đã nhớ được ai với ai?"

Khi đó Kim Taerae vốn đang mua một ít đồ ở tiệm tạp hóa kế bên, cũng không biết bên trong con hẻm tối om kia đang có người đánh nhau. Chỉ trùng hợp là lúc đang tính tiền thì đứa bé trai tầm bốn năm tuổi con của chủ tiệm đột nhiên hớt hải chạy đến kêu với mẹ nó ở đằng kia có mấy chú đang đánh lộn thấy ghê dữ lắm.

Anh thấy nó khoa chân múa tay nói năng loạn xạ mà nhức cả đầu, đang muốn về nhanh nhanh lại nghe được loáng thoáng có chó con rồi gãy chân gãy tay gì đấy, bèn không nhịn nổi tò mò đi qua xem thử, rồi từ xem thử biến thành trực tiếp quăng bịch đồ trên tay nhào vô tham gia trận chiến lúc nào không hay luôn.

"Mới đầu tôi không biết đó là cậu, cho nên cũng không phải vì chúng ta là bạn cùng lớp nên tôi mới giúp, trong hoàn cảnh đó cho dù đó là ai thì tôi cũng sẽ làm như vậy, bởi vì đám súc vật đó đáng bị ăn đòn"

"Cho nên, cậu không cần phải cảm kích tôi làm gì cả"

.

.

.

"Không cần tôi đưa đến bệnh viện kiểm tra thật à?"

Hiện tại Kim Taerae không đeo kính gọng tròn như mọi hôm gặp ở trên lớp, Woohyun ngẩn ngơ phát hiện đối phương có một đôi mắt rất đẹp, làn mi cậu ấy hơi rũ xuống khi nhìn cậu, khiến cậu bất giác cảm thấy người này hình như cũng có chút... dịu dàng.

"Woohyun? Cậu có nghe tôi nói gì không?"

"À à t-tớ nghe"

Seok Woohyun xấu hổ ho khan mấy tiếng, cúi đầu nhìn bóng của hai người đang chồng chéo lên nhau trên mặt đất.

"Không cần đâu, tớ sẽ về thẳng nhà luôn. Trễ thế này rồi, ba mẹ tớ chắc đang sốt ruột lắm"

"Cậu yên tâm, ngay sau đó tớ sẽ cùng người nhà đến bệnh viện làm kiểm tra liền mà"

Taerae gật gật đầu, lại hỏi.

"Có cần tôi đưa cậu về không? Tôi có thể giúp cậu giải thích một chút, mất công ba mẹ cậu lại nghĩ cậu đi gây sự ở đâu đó rồi ẩu đả với người ta"

"Hả? Không có chuyện đó đâu"

Woohyun xua tay, vừa buồn cười vừa thấy mình hơi oan uổng. Nói nghe như cậu hay đi sinh sự lắm ấy, thực tế cậu chỉ là không thích học hành nghiêm túc với hơi nghịch ngợm tí thôi chứ vẫn là con trai cưng ngoan ngoãn đáng yêu của ba mẹ đấy nhá!

"Ba mẹ tớ sẽ hiểu cho tớ thôi"

"Nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu nhiều lắm, lớp phó"

Cậu thật sự rất rất tốt bụng và tử tế đó, Kim Taerae.

.

.

.

- À đâu, cậu ấy còn rất đẹp trai, vừa đẹp trai vừa dịu dàng vừa giỏi giang, lại yêu thương động vật. Nhưng như thế thì vẫn chưa đủ, phải mà cậu ấy chịu hẹn hò với ba nữa là coi như cuộc đời cậu ấy hoàn hảo trăm phần trăm liền.

- Con thấy ba nói có đúng không, hả Bánh Mì của ba~

Seok Woohyun gãi gãi cái bụng tròn tròn của con gái cưng - cũng chính là em cún nhỏ còn sống mà cậu cứu được ngày hôm đó, tính đến nay bé nó đã hơn một tuổi rưỡi.

Trong thời gian hơn một năm rưỡi này, nó tận mắt chứng kiến gần như toàn bộ quá trình yêu đơn phương lằng nhằng của ba "guộc" nó. Dù sao ba nó cũng rất thích nói chuyện, hơn nữa còn nói siêu nhiều, ba thích nhất là ôm nó vào lòng, nói luyên thuyên đủ thứ trên trời dưới đất bất chấp việc nó có nghe hiểu hay không.

Nhân vật thường xuyên xuất hiện nhất trong câu chuyện của ba nó là chú Taerae. Ba kể cho nó tất tần tật từ việc khi nào thì phát hiện ba thích chú, rồi theo đuổi, rồi tỏ tình làm sao, bị từ chối bao nhiêu lần.

Ba nó khen chú không ngớt, thỉnh thoảng cũng có nói xấu (nhưng rất ít). Và lâu lâu ba lại lên cơn như hôm nay, tự khơi lại chuyện cũ rồi cười ngu, xong gãi bụng gãi tai vuốt lông nó hỏi đi hỏi lại mãi mấy câu na ná nhau. Thấy nó không trả lời, (tất nhiên rồi, nó có hiểu gì đâu, dù có hiểu thì nó cũng không trả lời được, vì nó đâu có biết nói tiếng người), ba sẽ bóp mũi dùng cái giọng em bé giả bộ lồng tiếng cho nó, kiểu, "Dạ đúng ó, ba nói gấc nà chuẩn lun" rồi cười khanh khách một mình như đồ dở hơi.

Bánh Mì núc ních mỡ nằm ngửa trên thảm trải sàn bị gãi bụng có hơi nhột, nó theo phản xạ giơ chân sau đá đá vào không trung trông vô cùng ngốc nghếch, bên cạnh là người ba "guộc" vừa khỏi ốm cách đây mấy ngày của nó giả giọng em bé xong lại hi hi ha ha trông cũng ngốc y chang.

__

Khúc cuối hơi zô tri, mấy thông cảm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro