Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

nem

A/N: khăn giấy chuẩn bị sẵn sàng cả chưa yeorobun~ 




Người đàn ông lái chiếc xe hơi màu đen tuyền thoạt nhìn thật sang trọng tấp vào lề đal cạnh giàn huỳnh anh trước nhà em, khi hắn đến thời tiết vẫn chưa dễ chịu hơn chút nào, bộ đồ tây trang thẳng thớm kia lẫn vào màn mưa trắng xóa lạnh lẽo. Có thể lắm đến tận sau này Vũ Hiên sẽ ước rằng sao cơn bão lớn ngày đó không cuốn trôi hắn đi mất luôn cho rồi để diệt trừ hậu hoạn...  





Hơn một năm trước trở về thời điểm mà Vũ Hiên vẫn còn là nhà báo kiêm phóng viên thường trực ở đài truyền hình Trung ương, lúc này giai đoạn yêu đương của em và Hồng Thái Lai trong tiềm thức em ngày đó có vẻ mặn nồng và bền bỉ lắm, tuy nhiên đáng thương thay khi mọi thứ chỉ toàn là mộng tưởng mình Vũ Hiên dệt nên.




Về phía Hồng Thái Lai, chẳng biết hắn có chút nào gọi là thật lòng với Vũ Hiên không, nhưng việc hắn cần em là thật, nói đúng hơn là hắn cần có năng lực viết lách tuyệt vời của em nâng đỡ sự nghiệp của hắn.




Khi yêu nhau Vũ Hiên thường chẳng mảy may gì mà đưa hết những ý tưởng thú vị em nghĩ ra được cho Hồng Thái Lai tham khảo, sau đó như mọi câu chuyện chó má khốn cùng khác trên đời này, những bài báo nổi bật nhất của hắn Vũ Hiên chỉ cần liếc mắt đã thấy quen thuộc khôn tả.




Vũ Hiên không phải kẻ mù quáng trong tình yêu, em đã nhiều lần tỏ rõ thái độ với việc làm của hắn và thận trọng hơn với chuyện chia sẻ ý tưởng cá nhân, nhưng Vũ Hiên có lẽ chẳng thể ngờ tới được người mà em yêu thương có bộ mặt tráo trở đến mức nào. Đến lúc không còn rình mò được những ý tưởng hay ho kia của Vũ Hiên nữa, Hồng Thái Lai không cam tâm thấy em ngày càng tỏa sáng với các bài báo đầy tiềm năng do chính em một tay viết ra, hắn đang tâm giở trò dìm em ngã ngựa.





Trong cái lúc mà Vũ Hiên đang sướng lâng lâng tận hưởng thành quả của bản thân đã đạt được, thì hồn em như chết lặng đi khi thấy người yêu mình đứng trước cả phòng ban đưa ra bằng chứng tố cáo em ăn cắp ý tưởng của hắn. Vũ Hiên run lẩy bẩy mở máy tính lên tìm file gốc hòng chứng minh sự trong sạch nhưng hỡi ôi, em hận cái thời đại công nghệ bốn chấm không chó má này biết bao, ổ đĩa D có lưu trữ toàn bộ công sức cùng chất xám của em giờ đây đã không cánh mà bay.




Chẳng thể biện minh nổi một lời nào cho mình, em cáu tiết vung một đấm ngang má hắn rồi sững sờ nhận quyết định sa thải. Dù đã sắp đạt đến ngưỡng tột cùng của sự chịu đựng, Vũ Hiên vẫn thủng thẳng gom hết đồ dùng cá nhân ở chỗ làm rồi tự mình về nhà. Chợt nhớ ra em ở cùng khu chung cư với tên khốn kia nên ở ngã tư đường, em vứt hết mấy hộp các tông vào thùng rác công cộng rồi thẫn thờ lái con xe gắn máy chạy đi vô định giữa lòng thành phố.




Những tưởng sẽ cố nhịn lại những giọt nước mắt đến khi chỉ còn lại một mình thì đột nhiên cơn mưa rào từ đâu kéo đến đổ xuống xối xả khắp các nẻo đường nơi Vũ Hiên đang đi qua. Lúc này thì chẳng gì có thể ngăn nỗi uất ức của em lại được nữa, sống mũi cay xè khiến dòng lệ nóng hổi trào ra từ hốc mắt đỏ hoe. em cứ thế bật khóc nức nở giữa màn mưa trắng xóa khiến đôi vai nhỏ gầy run rẩy liên hồi, Vũ Hiên trong khoảnh khắc ấy chẳng biết có bao nhiêu là đáng thương cùng cô độc.




Em phải thừa nhận rằng bản thân từng muốn ghi tạc lại mãi kí ức khốn khổ đó vào đầu để có chết cũng không quên, thế nhưng nơi chốn bình yên hiện tại đã giúp em từng chút chữa lành vết thương, khiến em buông bỏ hết thù hằn luôn giày vò trong tâm trí. Dù vậy cuộc sống này vẫn thường vận hành theo kiểu cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, cơn gió độc hại đó thực sự đã tìm đến Vũ Hiên trong một ngày mưa dầm dề nặng hạt.



.



Người đàn ông phẩy phẩy vài giọt nước mưa đọng trên vai áo, mắt khẽ láo liên xung quanh rồi rơi lên phía đối diện. Vũ Hiên dạo này thực sự đã thay đổi quá nhiều, nước da ngăm hơn, dáng dấp cũng có chút tròn trịa thuận mắt hơn so với trước kia. Đặc biệt là ngữ khí cùng ánh mắt này, chúng lạnh nhạt và chẳng còn xem hắn như thể hắn là duy nhất nữa.




"Anh đến tìm em không được sao, lâu quá không thấy em về anh cũng lo lắm. Còn nữa, em học ai cách nói chuyện kiểu đó vậy hả?"




"Nói chuyện kiểu gì kệ mả cha tôi, có động tới miếng cơm nào của anh chưa? Với lại tôi có sống ra sao cũng không liên quan tới anh nữa đâu người-yêu-cũ ạ!"




Vũ Hiên khinh khỉnh đáp lời kèm theo chất giọng không thể mỉa mai hơn, em thực sự thấy chướng mắt cái điệu bộ cao ngạo của hắn vô cùng, tự hỏi sao lúc trước mình lại thích tên này được nhỉ.




"Mặc kệ em có thái độ gì anh cũng không chấp nhất, hôm nay anh đến còn là để thuyết phục em trở lại làm việc, anh và mọi người đều đang cần em!"




Hồng Thái Lai bày ra bộ dạng hạ mình hiếm thấy, chỉ khi cần lấy lòng một ai đó mới hòng nghe được những lời lọt tai này của hắn, mà Vũ Hiên thì đâu lạ gì ba cái chiêu trò miệng lưỡi này của hắn nữa, em tặc lưỡi cười khẩy




"Cần tôi về cho anh bày trò copy ý tưởng xong để bản thân mình được tung hô ấy hả, đúng là ăn cắp quen tay ngủ ngày quen mắt nhỉ. Anh nghĩ tôi bị ngu thật à, đã bất chấp mọi thứ leo lên được cái ghế chủ biên rồi thì cố mà ngồi cho vững đi."




Hắn ta ngơ ngác chưa kịp ừ hử gì đã thấy Vũ Hiên huơ huơ lòng bàn tay ra hứng lấy từng giọt nước mưa nghe tanh tách, em không chút khách khí đuổi hắn như đuổi vong




"Mưa cũng sắp hết rồi đó, đi về lẹ giùm cái!"




Đối diện với sự lỗ mãng này của em Hồng Thái Lai chẳng những không lấy làm bực bội gì còn phì cười ra chiều thoải mái lắm, bao nhiêu năm trong nghề nhạy cảm với ống kính máy quay khiến hắn nhanh chóng phát giác được có nhiều hơn một tia nhìn không mấy thiện chí hướng về phía mình. Khẽ nhếch môi bước đến gần Vũ Hiên thêm chút, biết em định né tránh nên hắn mạnh tay giữ rịt lấy hai vai em, hạ giọng kề sát bên tai thì thầm chỉ đủ để hai người nghe được




"Thôi nào, thành thật với nhau chút đi, anh nào lạ gì em nữa. Vũ Hiên mà anh biết mê viết báo số hai không ai số một, với cả rõ ràng nơi chốn quê mùa này chả hợp với em tí nào, anh không tin em không tự mình nhìn ra được đấy."




"Chỉ cần em quay về thôi, tất thảy chuyện cũ anh đồng ý giúp em xóa bỏ toàn bộ, cũng sẽ cân nhắc cho em vị trí phó chủ biên tập. Nếu em vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng, anh có thể đưa cho em chiếc usb chứa những ý tưởng bị mất của em lúc trước. Giờ thì quyền lựa chọn nằm ở em."




Vũ Hiên không khỏi nhăn mày vì cơn đau từ bả vai, gằn giọng mắng mỏ



"Hồng Thái Lai, anh là một thằng khốn!"



Có vẻ như câu chửi chỉ đủ gãi ngứa lỗ tai hắn, hắn lùi lại vẫy vẫy tay



"Chủ nhà chẳng đón tiếp thì anh về đây, suy nghĩ cho kĩ rồi bỏ chặn số anh đi nhé, anh chờ em."




.



Lấm lét nhìn chiếc xe hơi sang trọng kia nổ máy từ từ lùi ra khỏi con hẻm Vũ Hiên mới hậm hực đi vào nhà, nhìn thấy hai anh em nọ mỗi người một góc ngồi tréo chân chờ sẵn bên bàn trà em không khỏi cảm thấy chột dạ đôi chút. Không còn vẻ đanh đá chua ngoa như khi nãy, Vũ Hiên nhỏ giọng ti hí lên tiếng như chú cún bị mắc mưa




"Anh Bình, anh Thái L-"




"Vai có đau lắm không? Sao lúc nãy không mời người ta vào nhà ngồi cho phải phép, miễn tới đây đều là khách mà."




Nhưng khách không mời mà tới thì có cách đón tiếp khác thú vị hơn nhiều, anh chủ nhà giấu tên nào đó trộm nghĩ ngợi rồi đứng dậy xoa xoa đúng chỗ vai em lúc nãy bị tên lạ mặt kia nắm kéo, cậu có toan nhào ra nhưng anh Bình đã thức thời kịp ngăn lại. Thái độ của Bình hôm nay có chút khác lạ, nếu theo lẽ thường mà làm thì anh không những không cản mà còn xách thêm cho cậu cây chổi chà để quật luôn đối phương cơ.




"Phép tắc cái mẹ gì, hai đứa bây mau dô trong sửa sạn cơm nước được rồi đó. Khiếp mới sáng sớm đã gặp phải thứ cô hồn."




Bình để lại một loạt câu từ chửi rủa không mấy lọt tai rồi quay lưng hướng chái bếp đi vào bỏ lại hai gương mặt ngơ ngác nhìn nhau, chẳng hiểu cớ gì anh lại ngang sương nổi đóa như thể mình có thù hằn với người ta từ kiếp nào vậy.



.



Đã mang tiếng trồng vườn tược thì chuyện thua lỗ tất nhiên không thể tránh khỏi, năm nay chắc cả xóm măng cụt dính tam tai hay sao đó mà mùa sầu riêng vừa đi qua là lập tức thất bát liên tiếp mấy vụ mùa trái cây, đến mức mà người ta phải đăng báo với dòng tít giải cứu dân vườn là đủ hiểu.




Anh hai cùng chú ba cũng vì nỗi sầu muộn này mà nhậu nhẹt suốt mấy hổm rày, ban đầu có rủ cả Bình nhưng ảnh đã sớm hoàn lương thành ra Thái Lai bất đắc dĩ bị lôi đi thế chỗ cho đủ mâm. Mà chỗ nào có Thái Lai thì làm sao chỗ đó thiếu Vũ Hiên, em đã sớm ngán cái cảnh say xỉn bí tỉ của người kia vào hôm trước nên đành tò tò làm cái đuôi nhỏ đi theo đến bàn nhậu.




Nhà dì tám nấu rượu gia truyền ngon nức tiếng cả vùng làm ai cũng tấm tắc khen ngợi khi nhắc tới, mỗi khi chén chú chén anh mọi người đều ghé sân nhà dì làm vài ly nhắm với mấy con cá lóc khô nướng giòn rụm.




Mấy anh em vừa kéo nhau tới ngồi chưa ấm mông đã thấy dì tám bưng khệ nệ hai chai rượu trắng với dĩa khô thơm lừng đặt lên dạt bắc nơi góc sân, ngồi ở đây lâu lâu gió thổi qua nghe mùi hương nồng nàn của ổi chín khiến tâm tư dù có rối bời cũng dịu đi đôi chút.




Dì tám có giọng nói to sang sảng, tánh tình thì rộng rãi dễ mến, dì có thể đốp chát thoải mái với đám đờn ông con trai ngay trên bàn nhậu mà chẳng mấy sượng sùng. Vừa gặp Thái Lai cùng Vũ Hiên dắt díu nhau qua dì đã sáp lại không có miếng e dè hỏi




"Rồi hai bây tính nào cưới?"




Thái Lai mới nhấp miếng rượu chưa kịp nuốt đã phụt cả ra vì câu hỏi hết sức duyên dáng từ dì, Vũ Hiên theo thói quen dùng ống tay áo chấm chấm lên chỗ cằm của cậu, không phát giác có ba bốn đôi mắt đang dòm lom lom hành động vô thức của mình. Dì tám lúc này chỉ còn biết nhấm nháp miếng khô mà tỉnh bơ bình luận




"Cưới hỏi mẹ gì nữa cho tốn kém, coi tụi nó có khác gì lúc tao với dượng bây thuở mới đẻ xong thằng cu thứ hai hong."




Lần này đến lượt Vũ Hiên nuốt trọng miếng cá khô xuống cổ ho húng hắng không ngừng khiến Thái Lai lo lắng quay sang vỗ vỗ lưng để xoa dịu em, khiến cả bàn nhậu được dịp hưởng trọn cơm chó đồng quê chất lượng. Không nhìn nổi màn này nữa nên anh hai chủ động rót đầy rượu vào từng chum giục mọi người nốc trăm phần trăm, thấy anh hai lẫn chú ba đều nốc cạn không sót một giọt nơi đáy ly Thái Lai đành miễn cưỡng chiều theo một lần. Môi chưa kịp chạm thành tới thành chum đã nghe người bên cạnh lo ngại can ngăn




"Anh uống chậm thôi, uống vậy mau xỉn lắm!"




"Đi nhậu mà đem theo thằng 'dợ' bây chi dậy Thái Lai, thấy nó cản mày mà tao mắc mợt á."




"Thằng Hiên ngon thì uống thế 'chồng' mày đi chứ hỏng nốc hết nổi nửa chai là tao hong cho hai đứa bây dìa đâu đó."




Cậu nơm nớp liếc sang sợ rằng em sẽ bị khích đểu mà đòi thay mình uống thật nhưng trông Vũ Hiên chỉ tỉnh bơ chẳng ừ hử gì, ai có dè cậu chỉ vừa đặt chum rỗng xuống đã thấy em với tay lấy chai rượu còn chưa vơi hết nhiêu nốc ực một phát hơn nửa chai. Trước con mắt kinh hãi của chú ba lẫn anh hai, em khà một hơi sảng khoái rồi quay qua chu cái mỏ nhọn hoắt lên hướng Thái Lai nhắm thẳng tới. Hai anh chú hãi quá tự lấy tay che lấy nhãn quan của mình thầm than trời hối hận vì lỡ nghịch dại xúi quẩy phải dân chơi, nhưng may cho hai anh chú là Vũ Hiên chỉ nhào đến gục vào vai cậu mà bất tỉnh nhân sự. 




Mọi người thấy vậy cũng giục Thái Lai mau đưa người về nghỉ ngơi, sẵn tiện kết thúc sớm chầu nhậu ở nhà dì tám. Lúc loay hoay phụ cậu đỡ Vũ Hiên đang say quất cần đứng dậy anh hai chợt để ý lỗ tai thằng em ruột mình sao mà đỏ ké dù cả buổi nay nó nào có nhấp môi được nhiêu giọt đâu...



.




Thái Lai cẩn trọng dìu khỉ con say khướt nọ đang lầm bầm gì đó chả rõ trong miệng ra khỏi con ngõ hẹp, đi ngang qua con sông có gió thổi hiu hắt khiến em thanh tỉnh hơn tí xíu mới ngẩng đầu hé mắt ra nhìn người bên cạnh. Dạo này do bận bịu công chuyện vườn tược quá nên gương mặt cậu có hơi hốc hác, đường nét nơi xương hàm cũng vì vậy mà góc cạnh hẳn ra. Cũng chẳng biết do men rượu hay men tình mà em cứ mải ngắm đối phương đến say mê, chợt cậu quay sang bắt gặp phải ánh nhìn ấy làm tim vô thức đập loạn một phen. Những tưởng cả hai sẽ cứ thế ngắm nhau đến sáng thì bất ngờ Thái Lai nghe thấy người kia thắc mắc bên tai




"Ê đồ đẹp trai~ anh tính đưa tui đi đâu dậy"



"Về nhà chứ đâu!"



"Hông~ tui còn muốn uống nữa..."



"Xỉn tới đi đứng không xong mà còn dám đòi uống nữa, có tin tôi quăng xuống dưới sông tắm cho tỉnh ra không?



"Hứ~ anh là cái đồ độc ác, tui xỉn thì kiểu gì cũng có anh Thái Lai đưa tui dìa hoi~"




Thái Lai có hơi hết cách với con ma men này nên không thèm cãi nữa, cậu xốc eo đối phương vào sát mình hơn chút để em khỏi liêu xiêu mà ngã cả ra. Vũ Hiên nấc lên vài cái trước khi lại giở giọng lè nhè




"Anh có muốn nghe bí mật của tui hong anh đẹp trai~"




Bí mật gì mà lại muốn nói cho người ta nghe, vậy là bí mật dữ chưa? Cậu trộm nghĩ như thế nhưng nào có hơi đâu mà đôi co với người đang say xỉn, nên đành bất đắc dĩ đáp cho một chữ muốn cụt lủn. Ai mà ngờ đối phương cười khì khì ra chiều như thích thú lắm, quất một câu xảo trá khiến cậu tức xém xì khói




"Anh muốn nghe nhưng mà tui đâu có muốn nói~ hehe~"




"Nói thì không muốn vậy tắm sông muốn không?"




Thái Lai làm điệu bộ như muốn quăng người xuống sông thật khiến Vũ Hiên vội cười hềnh hệch lấy lòng

"Ấy~ đừng nóng, muốn thì lại đây tui nói cho mà nghe nè..."




Cậu theo phản xạ nghiêng mặt qua nhìn thì đột ngột bị kéo cả gáy xuống, còn chưa kịp định thần đã cảm nhận được một luồng hơi nồng nàn mùi rượu trắng bao bọc quanh bờ môi. Nụ hôn kiểu chuồn chuồn lướt nước khiến Thái Lai không kịp trở tay mà tâm trí thoáng chốc xoay vòng một cách điên đảo. Trinh môi của cậu cứ vậy mà bị khỉ con say xỉn này cướp mất rồi sao?




Đang lúc thần hồn còn lâng lâng trên tầng mây thứ chín, cậu thấy đối phương long lanh đôi mắt ướt nhìn mình, cũng thấy cả bản thân được phản chiếu trong đôi con ngươi sáng ngời màu nâu hổ phách kia. Nếu đủ 'xì tin' như giới trẻ bây giờ thế nào Thái Lai cũng sẽ hỏi em mấy câu kiểu có phải tía em là ăn trộm không? Vì dường như ông đã trộm cả ngân hà giấu hết vào mắt em rồi.




Cậu ngập ngừng như định nói gì đó thì em chợt đưa ngón trỏ lên chặn giữa môi người kia khẽ suỵt một tiếng nho nhỏ rồi lại chủ động ngả đầu lên vai cậu tỉ tê những lời mà ngay cả mật ngọt cũng khó sánh ngang – những lời của kẻ đang trong cơn say tình ái


"Bí mật của em, rằng là em thương Thái Lai nhiều lắm!"





Đèn đường trong xóm yếu đến chẳng đủ soi lối, chỉ có ánh trăng sáng trên bầu trời đêm chiếu xuống hai bóng hình đang tựa vào lòng nhau in hằn dưới nền đất. Về sau năm dài tháng rộng, Thái Lai biết mình khó lòng mà mê đắm nổi một giọng nói cùng dáng vẻ say khướt nào khác.




Thế nhưng lòng người trước nay luôn là một thứ gì đó rất khó lường, ngay cả Thượng đế cũng không thể xoay chuyển nổi thế sự trong lòng bàn tay thì huống chi là Vũ Hiên, em còn chẳng phải Thượng đế, nên em đành để mặc trái tim mình lần nữa bị khoét mất một mảng đầy chua xót cùng đớn đau...




-tbc.



nếu ai thắc mắc sao sóng gió còn chưa nổi lên thì tại máy tính tui gần cạn pin rồi nên lười viết tiếp đó... chứ tui hỏng phải là cái miền lừa lọc đâu khôm hề...


anw, một lời cảm ơn và xin lỗi chân thành đến những reader yêu quý Crepiter , cảm mơn mọi người vì đã luôn ở đây ủng hộ đứa con cưng này của mình <33 và xin lỗi vì phải chờ đợi quá lâu bởi cái sự update ẩm ương của mình :<<









Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro