boa
A/N: có nhá hint haobin lập lòe nhé hmihmi
~~~
Đã hơn 8 giờ tối rồi mà nhà Thái Lai vẫn còn đèn đóm sáng trưng quả là chuyện hiếm thấy, Bình khó chịu day day trán ngồi trước bậc thềm hóng cơn gió đêm lạnh toát, anh vẫn chưa tỉnh hẳn cơn say ban chiều dù đã đánh một giấc dài sọc đến nhá nhem tối. Men rượu hại sức khỏe đó giờ ai cũng biết, nhưng con người ta thà chọn đâm đầu vào để bị nó giày vò cơ thể còn hơn là tỉnh táo nhưng phải hứng chịu nỗi giày vò sâu kín nơi tâm can.
Thái Lai từ sau bước tới đưa cho anh ly nước chanh loãng giải rượu do Vũ Hiên pha, thứ nước này sẽ sớm trở thành thần dược dành riêng cho anh em nhà này mất thôi. Cậu cố giấu đi nét cười trộm vào lòng, khẽ khàng ngồi cạnh anh mình lên tiếng hỏi thăm "ông như vầy cả tháng nay rồi đó Bình? Có gì thì nói ra chứ ngày nào ông cũng nhậu nhẹt tới gầy rộc người vậy tụi em nóng ruột lắm."
Hơn một tháng trước Bình vác theo một ba lô lớn chứa đầy tư trang cá nhân về nhà, mấy ngày sau người ta chẳng thấy anh sửa soạn trở lại đi làm như thường lệ nữa mà cứ đi uống đến say mèm liên miên một thời gian không ngừng nghỉ.
Thái Lai chỉ còn có mình ên anh là người nhà, hỏi cậu làm sao mà không lo lắng? Giả sử Bình không muốn đi làm bên ngoài nữa mà muốn về quản lý đất đai thì bao nhiêu cậu cũng có thể sang nhượng cho anh hết, nhưng trơ mắt nhìn anh tự mình tàn phá sức khỏe kiểu này cậu thực sự chả nhìn nổi. Thứ cậu sợ nhất không phải là nghèo đói, mà là chứng kiến từng người bên cạnh mình cứ vậy rời đi...
"Cho tao xin lỗi! Chắc tao lại làm mày lo rồi hả em?" nuốt một hớp nước chanh chua lờ lợ xuống cổ họng khô đắng, cố nặn ra vẻ xởi lởi nhìn sang thằng em mình nói tiếp "anh mày không lên trển nữa, từ nay anh ở nhà phụ mày đi mần, phụ mày kiếm lời. Về phần lợi nhuận mày muốn chia sao cũng được."
Thái Lai tất nhiên nhìn ra được sự bất thường mà anh cố giấu giếm, cậu không lấy làm vui mừng cũng chẳng can ngăn ý định của anh, chỉ hờ hững mà nói "ông gặp phải chuyện gì trên kia rồi? bộ thằng em này không đáng tin tưởng để anh nói ra hả?" Bình thoáng sững sờ khi nghe thấy thứ âm điệu rầu rĩ kia, thường những lúc nói về ông bà nội nó mới nói chuyện như này thôi.
Nốc cạn ly nước chanh, Bình hơi cúi thấp đầu để cậu khỏi phải thấy rõ biểu cảm trên mặt, giọng đều đều nói, "tao về đây cốt là để tránh mặt một người, tao biết là không thể tránh được mãi, nhưng đặng lúc nào hay lúc đó." Một câu chuyện không đầu không cuối, anh chỉ đơn giản nói ra một lí do để hợp lý hóa hành động của mình trong lúc này. Thái Lai cũng chẳng ừ hử gì thêm, gật gù tỏ vẻ đã hiểu.
Ngồi thêm lúc lâu sau cậu lại nghe anh nói tiếp "thực ra anh mày thấy thằng Vũ Hiên quen mắt lắm, tao nghĩ mình có biết nó, ngay từ lần đầu gặp lận nhưng có dịp tử tế nói với mày." Trái với dự đoán của Bình, thằng em anh trông khá thản nhiên hỏi lại "ờ? Vậy anh gặp Hiên ở đâu mà biết?", "hình như ở trường học", "ủa tui nhớ ông làm ở xí nghiệp mà qua trường học làm giè?"
Không ngờ được cậu lại bẻ lái câu chuyện sang chiều hướng này, Bình hơi bối rối mà lắp bắp "ờ t-thì tại cái trường ngay sát bên khu xí nghiệp tao làm nên...", "tại bị cái đách! có mà ông hay tót qua nghía cô giáo nào bển thì có."
"Ơ thằng quỷ này mắc gì móc mỉa tao?"
"Nói trúng tim đen cái giật thột lên liền, vậy là có thiệt rồi chứ gì."
"Mày kệ cha tao được rồi đó nha?"
Mọe, nhắc tới thằng nhóc kia một cái là nó như bị chạm nọc vậy, Bình như nhìn thấu hồng trần khẽ cười lạnh trong lòng. Giọng anh hơi xìu xuống, vỗ vỗ vai thằng em "tao thì không cấm cản gì tụi bây, nhưng hy vọng mày nên lý trí, đừng để giống như tao." Nói rồi anh vịn vai cậu lấy đà đứng dậy đi dô tới cửa thì nghe tiếng cậu nói vọng vào "mà ông đừng có gọi Vũ Hiên là thằng đi, có thân thiết gì cho cam đâu mà gọi người ta sỗ sàng vậy."
Ngu muội, hết cứu. Đó là những gì Bình nghĩ khi ngả lưng xuống nằm trên căn gác mái sau nhà, tự nhiên hổm về bị thằng em đẩy lên gác ngủ ngon ơ trong khi bình thường anh vẫn hay nằm chung buồng với nó. Mà anh cũng thây kệ, được nằm ên một chỗ rộng rãi thoải mái đã dọn sẵn cho, sướng gần chết ai thèm kêu ca làm chi.
.
Gần 9 giờ Thái Lai mới chịu tắt hết đèn mà lọ mọ vào buồng đi ngủ, người nằm dưới sàn đã sớm ngủ thiếp đi độ mệt mỏi lắm vì cả ngày nay đã khom lưng bận bịu miết với cậu ngoài vườn từ sáng sớm đến chiều muộn. Hôm nào cũng vậy, lúc nào em cũng ton tót theo sau lưng Thái Lai để nghe cậu biểu mần hết cái này tới cái kia, riết chỉ mới một thời gian ngắn dáng vẻ quen thuộc của Vũ Hiên đã in hằn trong tiềm thức cậu chẳng chịu rời đi.
Lấy gối kê sát vào tường để dựa lưng, cậu chưa ngủ mà ngồi nghiêng đầu qua nhìn sườn mặt nhỏ nhắn trông hết sức nhu mì khi ngủ say của đối phương, trong lòng thầm ngai ngái một nỗi sợ không tên.
Thái Lai làm gì mà không biết em hay mua một đống báo lá cải của cùng nhà xuất bản, làm gì mà không biết em hay lén ra góc ngồi đọc từng con chữ trong tờ báo đó rồi thẫn thờ hồi lâu, làm gì mà không biết dưới mỗi mẩu tin đó đều có đề tên viết tắt của tác giả là T.L được chứ.
Em của cậu, em có gì mà cậu không biết đâu. Họa chăng thứ cậu thực sự không rõ chính là suy nghĩ lẫn tâm tư trong ánh mắt đượm buồn kia, liệu với cùng một cái tên em có phân rõ được thứ xúc cảm đẹp đẽ ấy đang nhộn nhạo mãnh liệt vì ai không hả Hiên ơi?
Ánh trăng đêm nay bị mây che khuất nên chẳng thể chiếu sáng vào kẽ hở căn buồng như mọi hôm, cả không gian chìm trong một màn u tối tịch mịch khiến cậu dù có muốn cũng chẳng thể nhìn thấy được em thêm lần nào nữa.
.
Bình thực sự đã thôi rượu chè triền miên để sang phụ giúp công chuyện ở vườn tược như lời hứa, nhờ vậy Thái Lai mới có thì giờ rảnh rang phóng con xe bán tải đi xa xa để kiếm nhiều giống cây về trồng hơn, mà những chuyến rong ruổi đó đa phần đều có Vũ Hiên theo cạnh.
Ban đầu cậu cho rằng em lấy cớ trốn việc vườn nhưng Vũ Hiên cứ khăng khăng dẩu môi lên biện minh cho bản thân kiểu "em đi theo ngồi ghế phụ lái nói chuyện để anh đỡ buồn ngủ, với lại anh đi xa vậy em ở nhà cũng bất an nên chi bằng có hai người vẫn tốt hơn mà."
Nhìn cái mỏ nhòn nhọn đang lý sự kia Thái Lai không nhịn được cảm giác muốn dùng gì đó để cắt đi, mà dùng răng mình chắc cũng được á chớ... Biết mình vừa có suy nghĩ tào lao, cậu bốp trán một cái rõ to để xua đi đàn quỷ trong đầu, lại chậc lưỡi tỏ ý em muốn thì đành chiều theo vậy. Và thế là mọi người được thấy cậu nhân công tiềm năng nọ lâu lâu mới sớm sủa đã chống ghe đi về, ăn cơm trưa xong là hí ha hí hửng phóng tót lên ghế phụ lái trên chiếc xe bán tải quen thuộc đang chờ sẵn trước sân.
Thái Lai vừa lái xe vừa một tay xoa xoa thái dương nom rất bất lực, vì người bên cạnh cậu chẳng uy tín xíu nào. Xe chạy được một lúc, bên tai nghe tiếng em tíu tít đâu tầm mười lăm hai chục phút là đã dựa đầu ra ghế ngủ khò rồi. Thái Lai cũng chẳng biết nên làm gì hơn ngoài việc thỉnh thoảng giảm tốc độ để sửa mái đầu nghiêng ngả của Vũ Hiên thẳng lại cho em khỏi đau cổ, khi tay cậu vô ý chạm lên gò má mềm, xúc cảm trên da đột nhiên ngưa ngứa mà chẳng biết nguyên nhân do đâu.
.
Lần này điểm đến của họ là ngôi chùa dân tộc ở tỉnh bên, đám cây con hồng nhung mà cậu ươm vừa rồi được người ta hỏi mua khá nhiều nên Thái Lai định xuống đây kiếm thêm vài giống hồng nhung khác về trồng. Cậu cảm thấy tiềm năng của loài cây này trong tương lai sẽ có giá khá ổn dù còn chưa được nếm thử mùi vị từ quả của nó lần nào. Nhìn dàn cây hồng nhung cao lớn trải dài đều bâng từ ngoài lối đi đến tận sân chùa tạo cảm giác mát mẻ khoan khoái vô cùng, trái ngược với thứ thời tiết oi bức mà họ phải hứng chịu nãy giờ trên suốt đoạn đường.
Cậu nhẹ nhàng lay Vũ Hiên đang ngủ say tít tỉnh dậy rồi cả hai bê đồ cúng dường vào chánh điện để biếu cho chùa, đây là quà cảm ơn sư trụ trì đã nhiệt tình liên hệ với chủ vườn ươm giống giúp Thái Lai lựa chọn ra những hạt giống chất lượng nhất. Gặp được sư trụ trì, cả hai lễ phép chắp tay kính cẩn trước thầy, ông cũng hiền từ đáp lễ và dẫn họ đi tham quan xung quanh trong lúc đợi chủ vườm ươm kia đến.
Vì có lễ lộc trọng đại thường niên trong chùa sắp diễn ra nên ngôi chùa dạo gần đây thu hút rất nhiều tay phóng viên đến săn ảnh để thu thập thông tin viết báo, hôm nay cũng không ngoại lệ. Lúc đầu Thái Lai chẳng để ý mấy cho tới khi người bên cạnh níu níu vạt áo mình như muốn tránh né thứ gì đó, cậu liền đẩy em ra sau lưng che chắn, mắt trừng thẳng vào ống kính camera đằng xa đang cố chụp lén cả hai. Sư trụ trì tinh ý bảo Thái Lan dẫn Vũ Hiên vào bên trong chánh điện trước, còn thầy thì lặng lẽ tới chỗ tên phóng viên lạ mặt kia yêu cầu hắn xóa hết ảnh chụp lén đi.
Sau khi thỏa thuận giá cả mua bán hạt giống với chủ vườn ươm xong xuôi, cả hai kính cẩn chào tạm biệt sư trụ trì rồi lên xe quay về cùng vài kí lô hồng nhung chín được sư thầy hào phóng gởi cho ăn thử. Vũ Hiên vẫn như cũ ngồi bên ghế phụ chăm chú nhìn khớp tay thon dài đang điều khiển vô lăng của người kia, đắn đo một lúc lâu mới mở lời "những gì sư thầy nói lúc nãy... anh Thái Lai có tin hông?", "tin hay không thì sao chớ nhóc con, tương lai vốn là không thể tự mình định đoạt được mà." Cậu dựa đầu thoải mái về sau ung dung trả lời, đứa nhỏ này lại được dịp suy nghĩ lung tung rồi.
"Em chẳng quan tâm mấy tới cái đại nạn gì đó có xảy ra hay không, em chỉ mong anh Thái Lai được bình an thôi." Nói câu này xong em chỉ dám giữ ánh mắt nhìn đăm đăm về phía trước, lỗ tai nhỏ khẽ ánh lên một mảng hồng hồng.
Người kia cười hiền khô mà đáp lời "ừm hửm, vậy đến lúc đó Vũ Hiên hãy thay tim tôi mách bảo cho tôi nên làm gì đi nhé." Thái Lai nhấn chân ga phóng nhanh đi để lại lớp bụi mịn trượt qua bánh xe sau cùng với những tâm tình hỗn độn đang bay biến dần trong không khí.
.
"Sao? Ông thầy sư đó nói hai đứa tụi bây sắp gặp đại nạn hả? Rồi cái gì mà nghe theo trái tim mách bảo vượt qua cùng nhau sẽ có được phúc phần lớn? Phụt... hahaha tụi bây cũng dễ dụ ghê đ- ui da đau chết đĩ mẹ tao cái thằng khỉ con này!"
Bình dọn sẵn mâm cơm chiều ở nhà chờ hai đứa em về ăn chung, ngó bộ dạng chù ụ của Vũ Hiên khi vừa ngồi vào bàn khiến anh phải lân la hỏi chuyện. Nghe xong không những không đồng cảm mà còn vỗ đùi cười khanh khách làm em điên tiết thông qua gầm bàn đạp giò ông anh quái gở một cái đau điếng.
Cả hai trừng mắt dòm nhau muốn nổ đom đóm đến khi Thái Lai bưng nồi cá kho ra mới tạm dừng trận hỗn chiến lại, cậu cũng xuôi theo câu chuyện đang dang dở dò hỏi em "cái người chụp lén tụi mình Hiên có quen biết đúng không?", "dạ, đó là phóng viên 'cũ' ở chỗ làm 'cũ' của em."
Câu trả lời của Vũ Hiên nhận được cái cười khẩy của Bình, chưa kịp cợt nhả câu nào thì bị thằng em ruột rà đá thêm phát vào mắt cá chân ý bảo giữ im lặng để em kể tiếp.
Rốt cuộc tôi là ai trong cái nhà này vậy trời? Bình giật giật khóe miệng hậm hực bưng chén lên và cơm không thiết tha nói năng gì nữa.
"Lúc trước em là nhà báo ở đài truyền hình trung ương, sau này do có vài mâu thuẫn với cấp trên nên em nộp đơn xin từ chức rồi." Vũ Hiên ưu sầu gẩy gẩy mấy hột cơm trong chén vẻ không mấy dễ chịu khi nhắc đến chuyện cũ.
Bình đang với tay múc canh cũng phải giơ ngón cái kiểu 'thằng này khá', xong hớp miếng nước canh rồi quay sang Thái Lai đang trầm ngâm ăn cơm khều khều hỏi "sao nãy giờ im re vậy thằng này?"
Nhìn người kia chẳng nói gì lại khiến em bỗng thấy chột dạ vô cớ, hướng đến cậu mà dè dặt "anh Thái Lai... anh sẽ đuổi em đi hả?", "bộ muốn đi rồi hay sao mà hỏi câu đó?"
"Hong, em hong có muốn đi đâu hết á." Vũ Hiên lập tức lắc đầu lia lịa, em tuyệt không thể tưởng tượng nổi đến ngày mình phải rời khỏi nơi này, rời khỏi người kia. Chỉ mới nghĩ tới thôi em đã cảm giác hô hấp của bản thân như bị đình trệ, bức bối không tả được.
"Ờ, dám ở thì dám nuôi chứ mắc gì đuổi?" Cậu thản nhiên gắp vào chén em miếng cá đã được róc xương cẩn thận, để ý kĩ cuối câu nói còn phảng phất nét cười nhu hòa.
Bình suýt thì sặc cơm trước một màn 'tình nồng ý đượm' này, không thể không thầm rủa xả trong bụng,
Bà cha nó, tổ sư hai thằng bây làm nghẹn chết tao rồi!
.
Suy đi nghĩ lại làm sao đó Bình vẫn quyết định thẳng thừng với Vũ Hiên một lần, gọt xong xuôi mấy miếng hồng nhung ngọt ngay thơm lừng tráng miệng sau cơm chiều, anh ngó cái dáng ngồi xổm bé xíu của em đang rửa chén sau hè mà mở lời "ê Hiên, mày có biết tao mà đúng hong?"
"Dạ đúng gòi, miễn em tới kiếm anh Hạo là gặp anh chớ gì, sao mà không biết được." Em chẳng hề e ngại mà đáp gọn lỏn làm Bình có chút tức tối
"Vậy mà lúc đầu còn làm bộ giả nai như hỏng nhận ra tao luôn đó?"
"Ủa anh chắc hơn em? Hồi trước có thân dữ chưa mà phải chào hỏi ơ đồ?"
Thấy em nói cũng hơi có lý nên Bình bĩu môi ngoảnh đi lo ăn trái cây không thèm chấp nhặt chi nữa, nhưng Vũ Hiên lại chủ động tiếp chuyện "mà anh với anh Hạo bị làm sao đó? Tự nhiên ông về tuốt dưới này rồi hong lên trển nữa dạ? Bộ giận nhau ha gì?"
Lần thứ hai nghe đến tên của người kia khiến Bình không tránh khỏi xao động nơi đáy lòng mình, anh cố bình tĩnh đáp lời "đâu có gì đâu, tao cũng giống mày đó, ghét cha quản lý quá nên gói ghém đồ đạc dìa luôn chứ có giận hờn ai."
Em khỏi cần nhìn cũng nghe ra được mùi xạo ke, thủng thẳng gom mớ chén vô rổ úp cho ráo nước rồi chống đầu gối đứng dậy đế cho ông anh mình một câu "ông đi hỏng nói hỏng rằng vậy làm người ta buồn lắm đó."
Nhồm nhoàm miếng hồng nhung dẻo mềm trong miệng, Bình đảo mắt vẻ chẳng thèm để tâm đến "xí buồn gì mà b- ủa ê thằng nhỏ kia sao mày biết tao đi mà không nói không rằng?" anh như vỡ lẽ giật thót hỏi nhưng Vũ Hiên sớm đã mất hút ra nhà trước tìm Thái Lai rồi.
.
Hôm nay là đám cưới con của cô bảy mần xuôi gia với chú tám xóm bên, nghe đồn đâu cô bảy chơi sộp đãi tới mấy chục mâm lận nên Thái Lai cũng cho nhân công nghỉ ráo để xả láng một bữa. Cô bảy đặc biệt biểu ba anh em phải có mặt đầy đủ ở đám cưới thành ra đâu tầm mười giờ mấy sáng người ta đã thấy cả ba chải chuốt tươm tất, sơ mi trắng quần tây đen thẳng thớm hết rồi, thế này thì có mà khối cô trong xóm đổ rạp mất thôi.
Quả thiệt vừa dô tới cổng cưới là đã thu hút bao ánh nhìn của quan khách đàn trai lẫn đàn gái, Vũ Hiên lúc đầu chẳng muốn đi tí nào vì ngại người lạ nhưng ngặt nỗi cô bảy ép dữ quá với cả Thái Lai cũng trấn an là không sao nên em đành miễn cưỡng góp mặt. Bây giờ phải đối diện với đâu chừng trăm con mắt dán lên người kiểu này em không khỏi rụt rè mà dính sát lấy Thái Lai đi đằng trước, biết rõ tánh hay ngại của em nên cậu thì thầm vào tai cô bảy nhờ kiếm dùm cái bàn nào khuất khuất bên trong một chút. Anh Bình sớm đã bị anh Hai kéo qua bàn của hội nhậu chỉ còn lại cả hai dắt díu nhau vào góc ngồi.
Cứ tưởng là được khỏe re mà ăn cưới rồi nhưng không! Làm lễ ra mắt cô dâu chú rể lẫn quan viên hai họ xong xuôi thì đến phần đặc sản đám cưới miền quê – hát hò. Thái Lai chưa kịp nuốt trôi miếng chả lụa xuống họng đã nghe thấy anh MC cầm micro oang oang chỉ điểm mình "trong ngày vui hôm nay tôi chân thành xin mời giọng ca ngàn vàng của chủ vựa măng cụt – Kim Thái Lai! Xin mời em đáp ứng yêu cầu của đông đảo bà con lên giúp vui văn nghệ đám cưới!"
Vũ Hiên hẳn là có chút mong chờ nhìn cậu với ánh mắt lấp la lấp lánh, mà phải rồi! Ở cạnh nhau cũng lâu mà em chưa được nghe người kia hát lần nào, họa may chỉ toàn là những câu ngâm nga vu vơ khi lái xe lúc em đang thiu thiu vào giấc thôi.
Người được chỉ điểm vốn chẳng xa lạ mấy với tình huống này nữa, quay sang vừa vỗ vỗ đùi em vừa trao đổi ánh mắt như ngầm nói 'tôi lên kia một chút, ngồi ở đây ngoan nghe hông' khiến Vũ Hiên phải phì cười trộm nghĩ trong đầu ảnh cứ hay làm như mình là em bé hỏng bằng á!
Thái Lai vừa cất tiếng hát lên là các cô các chị bên dưới bắt đầu buông đũa mà tăm tia quá trời quá đất, cũng khó trách! Hiếm khi có dịp thấy cậu ăn vận chỉn chu với sơ mi trắng đóng thùng bảnh tỏn như vầy, gương mặt bình thường đã khá ưa nhìn rồi nay lại vuốt gel lên tóc để lộ trán trông còn tốn gái khiếp hơn. Vũ Hiên thì khỏi nói cứ cảm thán không ngừng khi nghe thấy chất giọng ngọt ngào kia, người này có thật hả trời???
Em mải miết ngó lên sân khấu đến nỗi mấy dì ngồi cạnh gắp giò gà dô chén cho cũng không hay biết, chợt cậu đưa ánh mắt xuống nhìn thẳng vào em và hát vì biết chắc chắn em hiểu rõ nó hơn ai hết
When I see your face
There's not a thing that I would change
'Cause you're amazing
Just the way you are
Vũ Hiên nghĩ mình chuyến này không xong rồi, bởi bụng em dường như đang nghênh đón hàng ngàn chú bướm đang đập cánh. Thứ cảm xúc rạo rực nôn nao sâu trong tâm khảm tưởng chừng như đã nguội lạnh vì mối tình cũ nay lại đột ngột trào dâng mãnh liệt hơn bao giờ hết, nó làm em vừa bỡ ngỡ vừa có chút mong chờ, nhưng liệu đối phương có cảm nhận được thứ cảm xúc tương đồng với em hay không em lại chẳng dám chắc...
tbc.
ngọt nhiêu đây đủ rồi, chương sau sửa soạn bắp nước hóng drama nhé mấy người đẹp :3
comment càng nhiều tốc độ ra chap càng nhanh nhé hmihmi
bonus chiếc ảnh đi ăn cưới của anh Thái Lai uwu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro