đêm thứ hai: thường thức.
ngay sau khi đánh một giấc dài thượt với cái thời gian biểu độc hại, tôi tiếp tục thực hiện công việc vào lúc mặt trời lặn.
tên sếp của tôi liên tục cằn nhằn về việc đêm qua tôi đã không giao đúng thời hạn đồ án thiết kế cho gã ta, gã bắt tôi tăng ca làm việc một cách không kiểm soát. tôi đã định làm đơn xin nghỉ việc để mà nhảy vọt sang công ty khác cho đến khi gã ting ting vào tài khoản của tôi một khoản lương ứng trước khổng lồ.
thôi thì, nhường nhịn sếp thêm lần này vậy.
tôi hạ quyết tâm sẽ chạy hết mớ này chứ không để con quỷ hút máu nào làm xao nhãng nữa, cậu ta phiền phức quá thể mỗi khi đêm về. tôi thực lòng muốn cắt đứt quách đi cái mối quan hệ kì lạ này để trở về là một nhân viên công chức quèn sống lệch múi giờ.
mỗi tội, tôi không tài nào từ chối được cậu ta cả.
màn hình laptop vẫn đang sáng trưng, tôi thậm chí còn chẳng buồn bấm nút lưu lại bản thảo tôi đang làm dở mà trèo lên cửa sổ nhảy vọt ra ngoài.
sẽ luôn có cái tên đáng ghét nào đó trực chờ đón tôi vào lòng.
_____
kim taerae hôm nay khoác lên mình cái áo choàng to lớn đen tuyền, trong lúc bay cứ phấp phới luồng gió làm nó co giãn hết cỡ.
tôi khoanh tay nhìn một hướng dán lên khuôn mặt trắng bệt của cậu ta. một tên ma cà rồng với cặp má lúm đúng thật là quá sức tưởng tượng. răng tôi không tự chủ mà cắn lên cánh tay vòng trên vai mình, cậu ta giật mình đau đớn rồi mè nheo với tôi bằng mấy thứ nước mắt giả tạo.
tôi đảo mắt khinh bỉ.
cậu ấy bảo đêm nay sẽ cho tôi biết thế nào là cuộc sống của người thường về đêm. cách người thường sinh hoạt vào lúc này và giấc ngủ của người thường sẽ ngon lành hay dở tệ.
tôi chẳng mấy làm hứng thú, đêm đến thì bọn nó không ngủ cũng là chạy deadline, cày phim, chơi game hay thậm chí là xếp hình hăng say đến sáng. việc quái gì phải tọc mạch đời tư người ta, kim taerae cũng nhiều chuyện chẳng ngờ được.
cậu ta đáp ở một con đường rộng rãi, tôi bước xuống, tầm mắt chú ý đến mấy cái máy bán nước tự động gần đó.
chúng nó sáng rực như muốn thu hút mấy con thiêu thân lao vào, và tôi là con thiêu thân đầu tiên.
tôi tiến gần đến chọn cho mình một lon nước ngọt hương cam, taerae thì mua một chai sữa không đường. con thiêu thân thứ hai có vẻ thích đồ uống lành mạnh.
"hai cậu làm gì giữa, ực, đêm thế?" giọng nói bét nhè ở gần sát thu hút sự chú ý của tôi, là một ông già say rượu nằm kệch cỡm ở ghế đá.
taerae vừa nốc sữa vừa bắt chuyện với ông ta, tôi chỉ im lặng mà thầm đánh giá.
"ông chú uống hăng quá nhỉ! đừng có ngủ quên ngoài đây đó nha, về nhà đi."
"ầy, màn đêm chỉ mới, ực, bắt đầu thôi. ta sẽ đi, ực, uống thêm mấy chén nữa."
"chắc ông đang có chuyện buồn?"
"chính xác, nhóc tinh tường đấy", nói đoạn ông ta đứng lên vỗ vỗ vào vai kim taerae.
"tên sếp của tôi quá thể đáng. ông ta bắt tôi chạy với mớ tài liệu liên tục mà chẳng để tôi nghỉ ngơi, lương thì vẫn thế không được thêm cắc nào! vì cần tiền nuôi vợ con nên tôi mới phải cắn răng chịu đựng ở cái công ty khốn nạn này."
ôi chao, sao đột nhiên cảm thấy sếp của tôi vẫn còn tốt chán.
tôi húp ngụm nước cam trong sự tự an ủi, taerae cậu ta cười ha hả rồi ngồi xuống lắng nghe ông chú say rượu xả tràng dài than phiền về cuộc sống.
sắc mặt cậu ta cũng dần tái đi khi cuộc trò chuyện vẫn chưa có điểm dừng sau hơn ba mươi phút, thế là cậu nhanh chóng bồng tôi chuồn trong chớp mắt. tôi đã lo lắng về việc ông ấy thấy taerae biết bay mà báo với chính phủ, nhưng chợt nhớ ra là ông ta say mèm nên tôi cũng kệ luôn.
"ngoài những công việc như chạy deadline, cày phim, chơi game, hay xếp hình," cậu ta thổi cái phù vào tai tôi làm tôi run lẩy bẩy. "người thường vẫn hay giải sầu vào ban đêm với mớ rượu thuốc đấy."
tôi đang mải đối chọi với sự ngại ngùng khi nãy lúc taerae gần bên đôi tai. cảm giác hơi thở của cậu ta lạnh toát, không có dấu hiệu ấm nóng như nhiệt độ con người bình thường, khoảng cách gần như vậy tôi mới nhớ ra taerae thật sự là con quỷ hút máu.
"còn thiếu kìa, người thường còn đi bay lượn với một con ma cà rồng quái dị trong đêm."
taerae liếm môi, lại nở một nụ cười xảo quyệt quen thuộc.
______
tôi được cậu ta bưng đi khám phá mọi ngõ ngách của khu phố về đêm.
từ bệnh viện, trường học, trung tâm thương mại, nhà hát, đến cả công ty tôi đang làm việc cũng đều được chúng tôi ghé đặt dấu chân.
mọi thứ về đêm mang âm hưởng của sự u uất khó tả. mùi không khí tôi ngửi được cũng là mùi của buồn tẻ.
cả hai đáp đất tại một lề đường phải của con đường cao tốc. nó vắng lặng và yên ả trái ngược hoàn toàn lúc tôi nhìn thấy nó vào bảy giờ sáng.
trong đầu tôi nảy ra suy nghĩ rằng tôi sẽ đứng ở giữa đường cao tốc.
chân tôi hành động từ lúc nào tôi chẳng hay, hiện tại tôi đang thật sự đứng chính xác ở giữa đường cao tốc.
kì diệu thật, nếu bây giờ là buổi sáng chắc chắn tôi đã tứ chi đứt lìa do chiếc xe công tai nơ nào cán trúng.
một khoảng đường mênh mông không có bóng một chiếc xe nào khác, tôi bất giác nở nụ cười hưng phấn tột độ, chạy vòng quanh cả con đường để tận hưởng nó bằng mọi giác quan của cơ thể đến khi mệt lả.
taerae từ đầu đến cuối chỉ quan sát tôi làm trò con bò, cậu ta đợi đến khi tôi hết sức mà đứng lại một chỗ thở dốc, ngay lập tức kéo tôi lại gần và cắn mạnh xuống gáy tôi như thường lệ.
"đau." cả người tôi đờ đẫn, năng lượng đã xả hết ra ngoài nên bây giờ chẳng còn gì mà chống trả lại cậu ấy. cậu ta tóm tôi thật chặt trong khi tôi cố vùng vẫy, tôi đành đầu hàng mà chịu thua để cho taerae ăn tối.
hút máu ở ngay giữa đường cao tốc, đúng là điên rồ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro