Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Phiên Ngoại] Nhận ra

Thái Lan, đất nước có vị trí gần xích đạo, hiếm lắm mới có một ngày cả nước tìm được cái không khí mát mẻ như hôm nay. Mây trắng nhẹ trôi. Gió lộng. Thoải mái. Rất thoải mái. Trong không khí này sẽ là rất tiếc cho ai đó nếu chối từ những cơn gió mát mẻ này mà lười biếng trên giường đắp chăn không tận hưởng chúng.

Im Jae Bum là con người không có định nghĩa tận hưởng, anh vẫn êm đềm trong chiếc chăn ấm ấp của cậu, a, cả chiếc chăn đâu cũng là mùi của Bambam, còn nằm trên giường của Bambam, nhà Bambam, à quên cả gối cũng của Bambam luôn này, hương thơm tóc của Bambam vẫn còn đọng luôn này. Đối với Jaebum bây giờ đúng là thiên đường chốn trần tục. Không có tiền đồ, Im Jae Bum không có tiền đồ.

- Jaebum hyung ~~~

- Hôm nay trời rất đẹp, mát mẻ nữa. Chúng ta ra ngoài chơi đi ! Đi công viên ! Đi picnic đi hyung ! Cả thả diều, câu luôn cá về ăn nữa! Aaa, nghĩ thôi cũng thấy thích nữa.

Âm thanh từ ngoài cửa truyền vào tai anh, giọng nói thật quen thuộc và ngọt ngào. Anh muốn tận hưởng a ~ Nói nữa đi Bambamie ~ Trót mật vào tai anh đi ~

- Anh không thích hả? Sao không trả lời em ? À hay đi hóng gió thôi cũng được. Hôm nay trời mát mẻ thế này không đi thì phí lắm.

- Này!!! Đang nghĩ gì mà em gọi không trả lời hả??? Im Jae Bum, hồn về hồn về!!!

Bambam đưa tay vẫy vẫy trước mặt anh, đầu nghiêng sang phía anh, chân mày cau có vì tên người yêu lại ngớ ngẩn không để tâm đến cậu, thật đáng ghét.

Anh và cậu trở lại sau những chuyện đã qua, vẫn cuộc sống bình dị đến giản đơn của cả hai, chỉ là, có thêm chút ngọt ngào, chút ấm áp và sự hiểu nhau hơn ngày ấy, ngày hai người hời hợt yêu nhau, hời hợt chia ly.

Im Jae Bum vẫn ngoan cố lười biếng nhắm nghiền mắt dính chặt chiếc giường mà không chút dấu hiệu "muon_thuc_day" (muốn thức dậy).

- Này thì mơ mộng.

Đang tận hưởng giọng nói ngọt ngào đến tiểu đường của Bambam thì tự dưng không nghe thấy nữa, anh tò mò mở mắt dậy thì ngay lập tức một ly nước mát đến run người rơi ngay vào mông anh, ướt bà cái quần rồi.

- Aaa !!! BAMBAM !!!

- Đáng đời, không trả lời em hả?

Jaebum nhìn bảo bối của mình đang vui vẻ hả hê cười anh mà bất lực cười khổ.

- Ướt mông anh rồi này!

- Ai bảo anh không trả lời em.

- Lâu rồi không dạy dỗ nên hư hỏng quá Bam ha ?

Ngay lập tức, anh đè ngay cậu xuống giường mà... chọc léc. Cả hai vui vẻ đùa giỡn, anh chọc cậu, cậu chọc anh, khung cảnh bây giờ rất hạnh phúc, cứ như những cặp vợ chồng son vừa cưới đang vui đùa trong ngày hưởng tuần trăng mật ngọt ngào.

- Thua thua, không đùa nữa đâu. Anh chọc nhột chết được.

Bambam đưa tay đầu hàng, nằm ịch xuống giường nghỉ ngơi sau màn chơi đùa. Jaebum cũng vui vẻ nằm đối mặt với cậu, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của cậu, mỉm cười. Từ sau chuyện ấy, chưa bao giờ anh ngừng nghĩ bản thân sẽ rời xa người con trai này một lần nào nữa, vì người này khiến anh thật khó để "tìm" một người khác.

- Bam a, trước đây là vì sao lại chia tay anh vậy?

- Vì em phải về Thái Lan.

Bambam không chút do dự, trả lời ngay lập tức.

- Liên quan gì?

- Ây, vì em rất ghét yêu xa nên em nghĩ thôi thì chia tay để anh tìm người mới, không phải tốt cho anh sao, anh sẽ không phải cô đơn vì em, và cũng không phải làm điều em ghét.

Jaebum nhìn cậu trả lời một cách vô tư mà lắc đầu ngao ngán. Nên nói cậu như thế nào đây ?

- Ngốc ! Mãi mãi là trẻ con !

- Gì chứ ???

- Còn gì nữa, sao không suy nghĩ là anh thích không ? Em không suy nghĩ cho anh à ?

- Không có mà...

Bambam chu môi, mắt không dám nhìn thẳng anh mà nhìn xuống, chân cọ quậy chọc phá chân anh. Một lúc sau mới phát thêm tiếng.

- Trước đây em cứ nghĩ chắc là do tính cách nên sẽ không thể yêu xa, nhưng sau đó em nhận ra không phải do em không thể chấp nhận yêu xa, mà là do lúc đấy tình cảm của em và anh chưa đủ hoàn thiện để có thể yêu xa.

- Còn bây giờ, sao em lại chấp nhận anh?

- Vì...vì bây giờ em nhận ra thêm một điều nữa..

- Điều gì cơ?

- Là dù yêu xa, thì chỉ cần đó Im Jae Bum em đều có thể chấp nhận được.

Nói rồi cậu ngượng ngùng vùi đầu vào lòng anh, không để anh thấy được hai vệt hồng ở hai bên má, anh sẽ cười cậu mất.

- Đồ ngốc.

Anh mỉm cười xoa đầu cậu, tựa người xuống, gắt gao ôm cậu thật chặt vào lòng cùng nhau vui vẻ tận hưởng âm thanh của cuộc sống êm đềm đến hạnh phúc này.

Cả hai cứ vậy chìm vào giấc ngủ trong một ngày Thái Lan mát mẻ. Nên trách hai con người lười biếng không chịu tận hưởng không khí mát mẻ quý giá của Thái Lan không ? Thôi, họ không quan tâm rồi. Bây giờ trên chiếc giường kia, đối với họ khoảng thời gian này còn quý giá hơn cả. Mát mẻ thì sao chứ, họ vẫn đang vui vẻ và hạnh phúc dù chỉ ở nhà đấy thôi. Chỉ cần là có nhau, dù ở đâu, Bambam và Jaebum đều cảm thấy ấm áp và hạnh phúc. Chỉ cần đôi ta bên nhau như vậy thôi, chỉ vậy thôi.

-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro