Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Ngoại truyện] Lá thư chưa kịp gửi

Tôi là Bambam, quốc tịch Thái Lan, 20 tuổi, tình trạng hiện tại : Đã chia tay.
Tôi cùng bạn trai cũ của tôi, chàng trai người Hàn Quốc hơn tôi 3 tuổi, đã chia tay nhau cách đây 2 tháng. Lí do chia tay sao ? Do tôi ngốc ? Tôi nghĩ vậy. Dù bản thân vẫn đang nhớ anh ấy đến chết đi sống lại, vẫn luôn nằm lười mỗi sáng rồi mồm thều thào : " Jaebumie, đánh răng cho em!", "Ông xã, em đói", "Jaebum mau đi mua sữa cho em", nhưng lại chẳng ai đáp lại tôi. Tôi nhớ anh, còn yêu anh đến say đắm, nhưng lại chẳng thể gọi cho anh, chẳng thể bay về Hàn Quốc để ôm anh, hôn anh cho đỡ nhớ thương. Điều đó tưởng chừng như đáng sợ nhất trong 2 tháng này, cho đến khi tôi nghe được tin, anh có bạn gái rồi.
Tôi biết anh không phải là giới tính đó, cũng biết anh trước đây vẫn hẹn hò các cô gái khác. Lúc yêu nhau anh cũng thường bảo tôi là trường hợp đặc biệt, là người con trai duy nhất anh yêu. Mà bây giờ đây, "người con trai duy nhất" này cũng rời xa anh rồi thì việc yêu đương cùng các cô gái xinh đẹp khác như bình thường cũng là điều dễ hiểu.
Tôi thật muốn gọi cho anh. Hỏi xem anh dạo này thế nào rồi, sức khoẻ vẫn tốt chứ, công việc có bận rộn không,... Và, cô gái ấy thế nào ? Tốt chứ? Có phải là người con gái hiểu anh, có thể cùng anh nói chuyện hợp gạ không?
Còn có "Cho em gửi lời đến cô gái may mắn ấy "Nhờ cô chăm sóc cho Im Jae Bum" ".
Những bức rức đó, tôi thật không biết để đâu cho hết! Muốn tâm sự nhưng nhìn quanh lại chẳng có ai. Bạn bè tôi không thiếu, mà lại khó mở lời về những chuyện này cho mấy thằng con trai thô ráp như đám bạn tôi. Em gái và mẹ lại càng không, họ chắc chắn sẽ mắng tôi ngốc, tự tay buông lại còn muốn nắm giữ, không ngốc thì gọi là gì? Ích kỉ? Nhỏ nhen ?
Haiz, nhìn quânh quẫn lại tôi chỉ có Jaebum, chỉ có anh ấy sẽ chịu nghe tôi than phiền về những chuyện tào lao thường ngày. Mà, giờ cũng chẳng còn Jaebum.
Đổ mình xuống giường, quay mặt sang bên trái là cái kệ đựng sách của Jaebum. Lúc trước mỗi lần anh và tôi về Thái là anh lại đem cả đống sách theo, để rồi số cân hành lí quá nặng nên phải bỏ lại sách ở đây. Tôi nhìn từng cuốn sách, lại nhớ cảnh cụ già Jaebum đọc sách, chăm chú lắm, đôi khi lại còn chau mày lại, trông rất buồn cười. Aa, sao làm cái gì cũng nhớ hắn ta thế này ! Tôi vò đầu, nhưng cũng quay lại nhìn cái kệ sách thêm lần nữa. Trên đó có một tờ giấy. Tôi cầm lên, suy nghĩ, một tờ giấy trắng. Tôi nên viết thư cho anh?
Tôi không biết phải làm sao, nên hay không? Liệu anh sẽ chê cười tôi quê mùa, thời đại này là bao nhiêu rồi lại còn viết thư? Nhận thư anh có mở ra đọc? Đọc rồi sẽ hiểu chứ?
Ơ, nhưng mà tôi đâu muốn anh hiểu.
Thôi cứ viết rồi để đó cũng được mà. Tôi nhũ lòng thế rồi ngồi xuống bàn bên cạnh, lấy một cây bút, bắt đầu đặt bút.
Cầm bút trên tay, mắt nhìn vào giấy, vậy mà vẫn chẳng thể nghĩ xem bản thân nên viết gì. Giữ phong cách cũ,
"Jaebum huynggggg, khoẻ không anh ơiiiii"
Hay nên đứng đắn chút?
"Jaebum hyung, chào anh, là em Bambam đây"
Tôi vò đầu, cả hai cách đều không được! Cách một anh ấy khi đọc chắc chắn sẽ biết ngay tôi đang nhớ anh ấy, không được. Cách hai lại càng làm anh ấy nghi ngờ tôi, càng càng càng không được.
Haizzz!!!
Tôi quyết định dừng bút, mở điện thoại lên nghe nhạc.
"Chúng ta đều biết, chúng ta không phải không hiểu nhau, mà chúng ta là bỏ lỡ nhau"
Viết xong, tôi không hiểu tại sao bản thân lại cẩn thận bỏ vào phong bì, dán lại, viết tên người nhận, địa chỉ nơi nhận, dán tem. Dù bản thân biết rằng sẽ chẳng bao giờ tôi dám gửi nó nhưng không hiểu sao tôi lại cẩn thận đến vậy. Tôi thở dài, đặt lá thư trên bàn rồi đi chuẩn bị đi làm.
Khi tôi về Thái, do phải đi làm, lại lười nhác việc nhà, công việc mà Jaebum vẫn luôn không để tôi động đến, nên tôi phải thuê người giúp việc. Họ đến khi tôi chuẩn bị đi làm và rời đi cùng lúc với tôi.
Hôm nay cũng thế, cô giúp việc sau khi xong việc, cũng chuẩn bị rời đi.

"A Bambam"

Cô bỗng gọi tôi khi tôi đang chuẩn bị hồ sơ.

"Cô giúp con gửi nhé ?"

Câu hỏi ẩn ý đó làm tôi nghệt mặt ra. Gửi gì cơ ? Định hỏi thì tôi nhận được cuộc gọi từ mẹ tôi, đành gật gật đầu để trả lời câu hỏi của cô giúp việc.

Lúc đó tôi không biết cái gật đầu đó đi xa đến vậy. Từ Thái Lan đến Hàn Quốc. Kéo một con người tôi tưởng như sẽ không bao giờ gặp lại đứng trước mặt tôi và nói "Bambam, anh cũng nhớ em."

Đến tận sau này, khi anh và cậu trở lại con đường của hai thì cậu mới hiểu được ẩn ý của cô giúp việc. Thật không biết nên trách cô đọc thư mà không xin phép hay nên cảm ơn cô đã giúp cậu biết được anh và cậu vốn dĩ định mệnh của nhau, không thể tách rời.

Tuy nhờ bức thư đó nhưng cậu vẫn hay hỏi anh : "Nếu anh không đọc được bức thư đó thì anh có chịu sang Thái để năn nỉ em không?" - cậu chính là không muốn bản thân là người chủ động, mất mặt lắm!

Anh chỉ cười, xoa đầu cậu bảo : " Có chứ! Anh sinh ra chỉ để yêu em và thương em thôi. Chỉ là anh muốn em nhớ anh, để biết rằng bản thân em cũng yêu anh và hai chúng ta không hề trái tự nhiên, hiểu không?"

Bambam nghe mà ngượng chín mặt, giả vờ không hiểu che mặt lại nói :
_ Im Jaebum là đồ ông già!!! Nói chuyện khó hiểu, lè.

Rồi cả hai cùng nhau đùa giỡn trên chiếc ghế sofa cũ cùng ánh nắng của buổi chiều tà, không gắt gao mà còn thấm đẵm sự ngọt ngào.

" Chúng ta không phạm vi.
Tình yêu này cũng không phạm vi.
Chúng ta không phải không hiểu nhau.
Mà là chúng ta bỏ lỡ nhau.
Nhưng em sẽ nắm tay anh.
Dù thế nào cũng sẽ nắm chặt tay nhau."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro