[Ngoại truyện] Cảm ơn cuộc chia tay
Vâng lại ngoại truyện đây ạ :v Không hiểu sao chap 6 tôi vẫn chưa viết xong nhưng lại muốn viết ngoại truyện quá cơ. Nhưng thôi tôi lỡ việc rồi thì mọi người "lỡ" xem luôn đi hen :)))
---
Ngoài trời Seoul đang chuyển mưa, bây giờ là tháng sáu thì một cơn mưa không phải là điều khó hiểu. Chỉ có khó hiểu sao ngoài trời lạnh lẽo thế kia mà hai con người này lại ấm áp đến lạ như này?
Bambam nằm trong lòng Jaebum hướng ra ngoài cửa sổ ngắm mưa. Cậu đưa tay mon men chạm lên khung cửa sổ, miết dọc theo đường viền, vô tình chạm phải giọt mưa vừa xâm nhập được vào bên trong.
_ Hyung.
_ Anh đây.
Jaebum khẽ vuốt ve mái tóc của Bambam, đôi môi cong lên mỉm cười cái cách cậu nhóc nhỏ đang nằm trên đùi mình ngước mặt lên gọi anh.
_ Sao lúc đấy em đòi chia tay anh lại không giữ em?
Jaebum hơi bất ngờ trước câu hỏi Bambam, nhưng vẫn giữ bình tĩnh đặt quyển sách đọc dở sang bên cạnh. Không trả lời ngay, Jaebum từ từ hướng mặt mình xuống mặt cậu, cọ cọ mũi.
_ Hyung, nhột.
Bambam đưa tay giữ không cho đầu Jaebum làm càng.
_ Mau trả lời, không cho đánh trống lảng!
_ Vì sao á? - anh ngước lên nhìn trần nhà. - Anh cũng chả biết !
_ Sao lại không biết !
Ngay lập tức Rắn nhỏ bật người dậy, hai mày cau lại, khuôn mặt khó chịu nhìn anh. Cậu là không hài lòng với câu trả lời đó nha !
_ Ừ, nghĩ lại anh cũng chả hiểu vì sao anh lại chả thấy buồn.
Jaebum từ tốn trả lời, coi chuyện đang nói như bình thường.
_ Có khóc không?
_ Không luôn.
_ Không buồn, không đau đớn, không khóc luôn ?
_ Ừ.
_Thật?
_ Thật. Bây giờ nghĩ lại còn muốn cảm ơn cuộc chia tay ấy nữa cơ.
_ Anh không đùa?
Cái gật đầu cái rụp của Jaebum làm Bambam thật thất vọng. Cậu luôn nghĩ do anh không thể hiện ra thôi, sẽ như kiểu phim truyền hình dài tập "Anh chỉ cần thấy em hạnh phúc là được rồi", nhưng nào ngờ...
Bambam giận! Không thèm nói chuyện với Im Jae Bum nữa!!!
_ Này sao đấy?
Thấy Bambam bỗng dưng bỏ lại mình đi một mạch vào phòng Jaebum ngay lập tức níu tay cậu lại, đại não chưa tiêu hóa được.
_ Không sao. Buông ra em buồn ngủ.
_ Vậy anh đi ngủ với em hihi.
_ Ai cho anh ngủ chung ?! Hôm nay ra sofa !
_ Tại sao????
Bambam tuyệt tình một bước nhanh chóng rủ tay Jaebum, đi vào phòng và đóng cửa cái "Cạch". Bỏ mặc đại não của Jaebum đến bây giờ rồi vẫn chưa thông suốt xong.
---
_ Bambam... - vừa gõ cửa, anh vừa gọi vọng vào.
_ Bamie ...
_ Rắn nhỏ...
Gọi đủ hết mọi tên, đủ giọng bộ, đủ chiêu thức, chơi luôn chiêu trước đây anh hay dùng khi không còn cách nào dụ cậu :
_ Em không ra anh đi chết đó... Mau mở cửa đi mà.
_ Chết luôn đi !!! Càng xa càng tốt!!!
Bambam tuyệt tình quá đi a....
Hết cách, anh đành im lặng, mặc kệ mà ra ngoài coi TV.
Nhưng chưa đầy 10 phút, cậu từ trong phòng chạy ra, thái độ hung hăng đến đáng sợ. Phi ngay đến trước mắt anh mà hét :
_ Im Jae Bum chết bầm !!! Anh hết thương em rồi!!!
_ Anh nào có. - Jaebum vô tội nhúng vai, tay vẫn còn cầm điều khiển TV. Không biết chỗ chết mà.
_ Dỗ dành em tí đã chán ? Còn xem TV ? Im Jae Bum anh là đồ đáng ghét !!!
_ Bảo bối, anh đâu có! Vì em không chịu mở cửa.
Bambam ấm ức, khuôn mặt đỏ như trái cà chua, hơi thở lại gấp gáp, không đều. Chứng tỏ là tức giận quá độ rồi Jaebum ạ.
_ Bảo bối, đừng giận.
Lần này Jaebum đã khôn ngoan hơn, nhanh chóng ôm chặt Rắn nhỏ, không để Rắn bò vào hang nữa.
_ Buông em ra!!!
_ Không buông !
_ Nói xem sao em lại giận? Nóng nảy da sẽ xấu, makeup liền không đẹp.
_ Không đẹp thì anh có cớ bỏ em rồi đó!
_ Không bao giờ, anh sao bỏ em được.
_ Lần trước cũng bỏ được đấy thôi. Không buồn không khóc mà. Còn có bạn gái mới liền nữa!
Và cuối cùng đại não Im Jae Bum đã được thông hút sạch sẽ, tường tận cả rồi.
_ Bambam!
_ Cái gì??? - cậu gắt giọng.
_ Bảo Bảo!
_ Gì???
_ Rắn nhỏ!
_ Chuyện gì???
_ Bảo bối!
_ Điên à ???
_ Anh là yêu em nhất. Chuyện quá khứ, bỏ qua đi được không?
_ Không, không bỏ qua.
_ Thôi mà, em cũng biết nói là lần trước. Lần trước do anh còn nông nổi, không xác định rõ tình cảm của bản thân đã làm khổ em. Anh xin lỗi. Nhưng từ giờ anh hứa sẽ bù đắp mọi thứ cho em, em có đòi bỏ anh cũng hết sức đu theo em không buông!
Bambam nghe Jaebum nói, giọng điệu nghiêm túc khác hẳn hằng ngày, khuôn mặt lại không tỏ vẻ đây là nói dối, môi lại mỉm cười. Bambam lúc đó đúng là đã xiu lòng...
_ Tin anh không?
_ Tin.
_ Anh yêu em.
_ Em cũng yêu anh.
---
Cả hai sau khi làm hòa thì cùng nhau coi TV đến trời tối mới chịu đi ngủ.
_ Anh bảo bù đắp mà! Mau bù đắp cho em!
_ Em muốn gì nào?
_ Là muốn đi công viên !
_ Được, mai liền đưa em đi.
_ Thật không?
_ Thật! Nhưng giờ anh lại muốn bù đắp cho em thứ này cho em.
_ Là gì là gì???
Không biết là bù đắp gì, mà ngay sau khuôn mặt hào hứng tò mò của Bambam, Jaebum liền tắt đèn ngủ, cười khẽ...
_ Aaaa... Im Jae Bum... hơ... ngày..mai đi...công viên nữa...
_ Là chuyện của ngày mai.
_ Nhẹ...nhẹ một chút.. hơ.. yah...
---
=)))))
Còn một cái deep nữa cơ =))) nhưng thôi để hoàn fic sẽ đăng sau :3 Hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro