1.7
" Gặp được anh chính là may mắn của em, nhưng em đã không còn quyền được vì anh mà rơi nước mắt. Chỉ mong khi không có em ở chân trời mới, anh có thể dang rộng đôi cánh. Người con gái nào là định mệnh của anh. Cô ấy thật may mắn biết bao! " - May mắn bé nhỏ.
--
Nhớ ngày đó, lúc cả hai đi mua máy ảnh, Bambam có điện thoại gọi đến nên ra ngoài nghe, bỏ Jaebum đứng một mình ngắm máy ảnh. Lúc đó cửa hàng đang đông khách, nhân viên lại ít, còn đều tất bật tư vấn, thanh toán, tiễn khách. Jaebum và Bambam lại không cần tư vấn nhiều, chỉ muốn tự chọn một "con" nên không làm phiền đến nhân viên, vì nếu có cần cũng không còn nhân viên nào rãnh việc để tiếp họ.
_ Xin hỏi, anh có phải nhân viên không ạ? Tôi muốn mua một chiếc dùng để chụp phong cảnh thôi, nhưng lại không biết máy nào tốt, anh không phiền giúp tôi chứ. - Một cô gái bước lại phía Jaebum, hiểu lầm anh là nhân viên nên dịu giọng yêu cầu được tư vấn.
_ À tôi không phải nhân viên. Nhưng nếu cô muốn chọn một chiếc dùng để chụp phong cảnh thôi thì đây. - Jaebum đưa cô gái sang phía quầy bên trái, cầm lên một chiếc máy ảnh nhỏ, đưa cho cô. - Thử cái này đi, "Tokina 11-16", khẩu độ 2.8 nên chụp phong cảnh là hợp rồi. Nhưng nếu cô muốn đầu tư thêm thì mua thêm lens nhé!
_ Ồ, được, trông anh rất hiểu biết nên tôi tin anh vậy ! Haha.
_ Haha, không nên không nên, nếu cô không cảm thấy chắc ăn có thể hỏi lại nhân viên. Tôi cũng chỉ là người thích máy ảnh thôi, không phải chuyên gia máy ảnh. Cô không nên đặt lòng tin vào tôi đâu. Haha.
Jaebum cùng cô gái cười nói rất vui vẻ, Jaebum còn khuyên cô nên mua thêm lens này lens kia, máy này máy kia để chụp được những con chim bay xa hơn. Cô gái thì cũng ra vẻ tiếp thu, hết lời khen anh hiểu biết. Kẻ nói người khen, cảnh tượng ấy lọt vào mắt Bambam, người vừa kết thúc cuộc gọi và bước vào cửa hàng.
Bambam có chút ghen tị, lại có chút không đành lòng. Nhìn Jaebum như vậy, Bambam thấy thật tiếc cho Jaebum khi anh phải cùng một tên con trai như cậu kết duyên, chứ không phải là một cô gái thùy mị nào đó có thể cùng anh đi hết quãng đời dài này. Jaebum và cô gái ấy không khác gì đôi tình nhân đang đùa giỡn. Kẻ hát người khen hay. Thật không đành lòng.
_ Bambam!
Jaebum thấy Bambam đứng thừ người ra trước cửa nên gọi cậu lại. Ai ngờ cậu nghe thấy liền bỏ chạy. Bambam không hiểu, cũng không biết vì sao lúc đó lại chạy. Vì không muốn anh nhìn thấy một tên đàn ông như cậu, hay bởi cậu không muốn làm phiền "cặp tình nhân". Đến khi Jaebum đuổi kịp, Bambam mới bình tĩnh lại.
_ Bambam, em làm sao vậy ? Sao lại bỏ chạy ?
_ Cô ấy là ai ?
Bambam hỏi, với nét mặt lo lắng, sợ rằng câu trả lời của anh sẽ giống với suy nghĩ của bản thân.
_À, là một người mua hàng thôi. Cô ấy cần tư vấn mà nhân viên lại không có nên anh mới góp ý cho cô ta thôi.
Bambam nhìn Jaebum, thở dài, nhìn khuôn mặt anh cau có vì đuổi theo cậu, hàng lông mày như sắp dính chặt vào nhau, hơi thở gấp gáp. Có phải cậu khiến anh phải khó chịu lắm không ? Phá vỡ cuộc nói chuyện có thể giúp anh làm quen với một người con gái dịu dàng phải không ? Anh có ghét cậu không khi cậu lúc nào cũng trêu tức anh?
_ Em làm sao vậy ?
Thấy Bambam không trả lời, Jaebum lay người cậu, lo lắng cậu bị cái quái gì vậy?
_ Em không sao. Trông anh kia, lo lắng làm gì chứ ! - Bambam cười lớn, nói tiếp - Đi ăn đi! Em đói rồi.
_ Em thật là!
Jaebum thật là muốn mắng Bambam một trận, tự nhiên lại chạy, lại thờ người nhìn anh, làm anh sợ muốn chết, rồi lại bảo đói. Thật không biết đứa nhỏ của anh đang đùa gì nữa, bao giờ mới lớn đây Bambam.
Đến nhà hàng, lại một nơi đông người không khác gì cửa hàng máy ảnh kia. Khó khăn lắm cả hai mới tìm được một nơi để ngồi.
_ Xin hỏi quý khách dùng gì ạ ? - Cô nhân viên mỉm cười, tay đưa thực đơn cho Jaebum.
_ Em ăn gì ? - Jaebum đưa thực đơn qua cho Bambam, hỏi.
_ Ở đây có gì ngon ạ ?
Bambam lo nhìn vào thực đơn, không để ý đến ánh mắt của cô gái kia không biết xấu hổ như đang muốn "ăn" luôn Jaebum.
_ Có cơm nêu rất ngon ạ. Ngoài ra còn có, Đuôi bò hầm hải mã, Tôm đồng xào lá hẹ, Súp lơ xanh xào thịt bò, và đặc biệt là Canh rau ngót tôm nõn ạ. Mời quý khách dùng thử ạ.
*Trên là các món RẤT BỔ cho nam giới =)))))))))))) google nếu muốn biết chúng bổ gì ha :))
Bambam nghe xong liền bỏ thực đơn xuống, lúc này mới thấy cô gái kia liếm láp môi nhìn Jaebum thèm thuồng. Cậu đập mạnh thực đơn xuống bàn, ra dấu cho Jaebum đồng thời cảnh báo cô gái kia.
_ 2 cơm nêu, 3 phần thịt bò xào, 1 phần trứng ốp la, 1 canh chua tôm. LÀM ƠN ! - Bambam cố gắng gượng lên một nụ cười, đưa lại thực đơn, cố tình nhấn mạnh thực đơn vào tay cô như nhắc nhở "Cô biến được rồi."
Sau khi đuổi được cô gái kia, Bambam liền quay lại nhìn Jaebum. Anh làm như bình thường, không chút gì khó chịu hay thích thú. Bambam nhìn Jaebum, có phải anh thích con gái như vậy không ? Không phải loại dịu dàng, nhạt nhẽo, mà là bạo dạn một chút, chủ động một chút.
Suốt trên đường về, chỉ một mình Jaebum luyên thuyên, tự hỏi tự trả lời, không hề nhận được lời hồi đáp nào từ đối phương.
Về đến nhà, Bambam đi thẳng vào phòng, thuận miệng trả lời : "Em mệt" khi Jaebum hỏi. Jaebum nghĩ đơn giản rằng đi cả ngày nên Bambam mệt, muốn ngủ trước nên không mấy để ý, vào bếp lấy đồ ăn vặt ra sofa coi TV. Nửa tiếng sau, Bambam thay một quần áo mới, ra khỏi phòng.
_ Em đi cafe, chút sẽ về.
Rồi không đợi câu trả lời của anh, lập tức rời khỏi nhà.
Bambam đi đến quán bar gần nhà, gọi hết ly này đến ly khác, rượu gì cũng thử nhưng mãi lại không say. Anh phục vụ đang lau ly cũng thán phục, lên tiếng hỏi thăm :
_ Cậu đang có chuyện gì sao ?
_ Tôi á. - Bambam chỉ vào bản thân. - Tôi thì có chuyện gì chứ !
_ Nhìn cậu có vẻ phiền não. Cần tâm sự không ? Yên tâm, khách đến đây không phải chơi bời thì đều có tâm sự cần giải tỏa, tôi nghe quen rồi. Biết đâu có thế giúp gì cho cậu ?
_ Tôi đang suy nghĩ. Trên đời này có phải đều phải đi theo quy luật không ? Như kiểu mèo phải bắt chuột, rượu phải uống chung với soda, nam phải yêu nữ?
_ Hỏi khó nhỉ ? Nhưng theo tôi nghĩ thì quy luật vốn dĩ không thể phá vỡ, nếu có thể phá vỡ thì đâu được gọi là "quy luật" phải không ?
Bambam gật đầu, cảm ơn và thanh toán ra về. Trên đường về, cậu dừng lại một công viên, ngồi xuống ghế đá, các cặp tình nhân cứ đua nhau thể hiện thì yêu trước mắt người khác, thật đáng ghét mà.
_ "Giá mà Jaebum cũng có một cô gái như kia thì giờ này có thể cùng nhau nắm tay đi dạo, cùng nhau xem phim ngồi ghế couple rồi."
Thở dài một cái, Bambam tay nhấc điện thoại, cùng lúc tuyết rơi, dày đặc và lạnh lẽo.
"Jaebum, em có chuyện muốn nói, anh ra đây một chút được không ?"
---
Trở lại với căn nhà nhỏ ở Thái Lan, Jaebum sau khi dỗ dành được cho rắn nhỏ thôi mít ướt thì mới nhẹ nhàng dùng tay áo lau nước mắt nước mũi cho cậu. Trông đi, lớn từng này rồi mà cứ mít ướt, hỏi sao anh lại không lo lắng cho cậu.
_ Em thật ngốc, không phải vì chút chuyện cỏn con này mà đòi chia tay với anh chứ hả ? Anh đã bảo rồi, anh yêu em, thì chính là yêu em. Anh, không phân biệt nam hay nữ, chỉ cần đó là em thì anh đều yêu đắm say, hiểu không ?
Jaebum hai tay nâng khuôn mặt Bambam lên đối diện với anh, từng câu từng chữ phát âm rõ ràng để cậu nghe thật rõ ràng từng lời một, vì, những lời đó đều là thật lòng, không bao giờ thay đổi và chỉ nói cho riêng một mình cậu thôi.
_ Vì.. vì thật sự anh và chị ấy rất hợp. - Bambam nhìn sang bên phải. - Không nói lại tưởng hai người là cặp tình nhân. Lại còn cô gái ở quán ăn, anh có cảm giác người ta hay sao mà không đẩy cô ấy ra !
Jaebum đẩy mặt Bambam lại đối diện với mình, một lần hai mắt trợn to, nói từng chữ một thật rõ ràng.
_ Anh nói là "Anh chỉ yêu em thôi". Em nghe rõ không ? Không thì nghe lại một lần nữa.
"ANH, IM JAE BUM, CHỈ YÊU MỘT MÌNH EM THÔI, BAMBAM NGỐC"
_ Đó là tất cả những gì em cần nhớ. Những chuyện còn lại nên bỏ đi, quên đi, vứt hết vào thùng rác có hiểu không hả ?
Bambam bĩu môi, đôi má đã đỏ lên vì những lời nói sến súa kia của anh. Tuy sến súa nhưng sao mà cậu lại thấy thật lạ. Bộ, lời nói có thể ướp đường sao, ngọt đến tiểu đường rồi a !!!
_ Em đã biết chưa ?
_ Không biết ! Em không biết gì cả!
Dù là Bambam thường ngày điên điên khùng khùng, tinh thần không được bình thường nhưng đối với loại đường này Bambam nhất thời không chịu nổi. Da mặt người ta không dày bằng anh đâu !!!
Jaebum cười nhẹ, Rắn nhỏ từ màu xanh biến thành hồng rồi, thật dễ thương mà, muốn hôn một cái quá đi a. Nói là làm, anh nâng tay đỡ gáy cậu sát lại, nhẹ nhàng bắt đầu một cái hôn lên đôi môi cậu.
_ Bambam à, em đừng ngốc nữa! Chúng ta quay lại, quay lại chung một con đường, chung một nhịp đập đi có được không ? Anh xin lỗi vì lúc đó đã vô tâm đã để em suy nghĩ quá nhiều. Xin lỗi vì không giữ em lại mà để em rời khỏi con đường của chúng ta. Từ nay về sau anh chắc chắn sẽ giữ gìn tình yêu của chúng ta, chắc chắn không để em cô đơn hay buồn bã. Tin anh nhé ?
_ Em tin anh !
_ Anh yêu em, Bambam.
---
END RỒI ĐÓ BÀ CONNN <3 Cảm ơn mọi người đã ủng hộ fic bấy lâu nay, yêu mọi người !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro