1.6
Jaebum hơi bất ngờ trước một loạt hành động của Bambam, nhìn xuống cái đầu nhỏ đang ngáy nhỏ mà bật cười. Tiểu ngốc nghếch là mớ hay nói điều thật lòng ? Jaebum ôm Bambam nằm lại giường ngay ngắn, hôn lên trán rồi rời đi.
Đến chiều, Bambam lọ mọ thức giấc, cứ ngỡ lại phải tìm kiếm hơi thân kế bên nhưng ngờ đâu cả cái lò hấp nhiệt còn đang gắt gao ôm cậu muốn nghẹt thở.
_ Hyung...
_ Ưm ? - mắt Jaebum vẫn nhắm, thuận miệng ậm ừ.
_ Buông em ra... nóng... quá...
_ Không buông. - anh mở mắt, ánh nhìn dịu dàng nhìn sâu vào mắt cậu, nói tiếp. - Anh đang phạt con rắn nói mớ.
Bambam khó chịu, một phần là do bị ôm chặt đến khó thở, một phần là thắc mắc câu nói vừa rồi của anh. Cậu có vùng vẫy để thoát khỏi vòng tay anh, nhưng trớ trêu cả ngày cậu chưa ăn gì, còn lò hấp nhiệt kế bên lại quá là khỏe, cậu càng vùng, anh càng siết. Đến khi không còn sức, cậu mới nhăn mặt mày, quay sang ăn vạ với anh.
_ Anh mau buông, em khó chịu mà.
Jaebum không đáp, chỉ mỉm cười rồi từ từ nới vòng tay mình ra. Chuyển tư thế thành nàng tiên cá, chống tay nâng mặt lên, nghiêng người nhìn Rắn nhỏ.
_ Anh nhìn cái gì ?
_ Nhìn rắn lấy lại hơi thở.
_ Anh trêu em...
Bambam ủy khuất, mặt úp vào gối, rên lên mấy tiếng làm nũng.
_ Được rồi, không đùa nữa. - Jaebum tách Bambam ra khỏi gối, vuốt ve mái tóc cậu, tiếp lời. - Nói anh nghe, lúc trưa lời đó là thật ?
_ Không thật không thật. - Bambam múa máy xua tay anh ra khỏi tóc mình, hai bên má giắc hai quả cà chua nhuộm đỏ cả mặt, lại trở về vị trí úp mặt vào gối.
Jaebum cười, tiểu ngốc nghếch đỏ mặt, chối bay bẩy thì rõ ràng lời lúc trưa là thật. Những lời đó, từ sau khi đặt Bambam lại giường Jaebum đã suy nghĩ rất nhiều. Trước đây anh luôn nghĩ, cuộc tình năm đó của anh và cậu là một điều bồng bọt tuổi trẻ, vốn dĩ anh và cậu không có cảm xúc với đối phương đến mức có thể chung sống dài lâu. Sau chia tay, anh cũng từng cho quên Bambam là điều dễ dàng, bằng chứng là anh đến với cô bạn gái mới chỉ sau hai tuần. Nhưng anh cũng chẳng ngờ, người cứ ngỡ đã quên nhưng chỉ cần một lá thư, một câu nói "Em nhớ anh", Jaebum lại bỏ mọi thứ để tìm lại người ấy, tìm lại thứ tình yêu anh cho là bồng bọt tuổi trẻ, mau đến mau đi.
_ Bambam, anh yêu em.
Jaebum một lần nữa tách Bambam ra, nhẹ nhàng đặt lên môi cậu một nụ hôn. Bambam cũng không từ chối, cố gắng cùng anh mãnh liệt hoàn thành nụ hôn.
_ Im..Im..Jaebum
Vừa rời ra, Bambam liền thút thít, mắt ngấn nước mà gọi anh.
_ Em sao lại khóc? Anh đây.
Jaebum gắt gao ôm chặt cậu, là không thấy cậu khóc.
_ Em cũng... yêu anh. Nhớ anh nhớ anh, Im Jaebum.
Bambam vừa nói vừa khóc, tông giọng bỗng trở thành đứa con nít mắc lỗi với mẹ mà giải bày, bám chặt lên người anh không buông.
_ Anh biết rồi, anh cũng yêu và nhớ em, Bambam.
---
Chap sau là chap cuối và tui sẽ đào một hố BBam mới đây =))))))))))))))))))))))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro