Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5 b

Nhìn Bambam đang yên giấc ở kế bên mình, Jaebum lại tự trách tại sao lại bỏ mặc cậu một mình ở nơi này, nơi chỉ Bambam và căn nhà thiếu hơi ấm này.

_ Bảo bối, anh yêu em.

Lời yêu thương này, thực sự, anh chỉ có thể chờ cậu đã ngủ mới thốt lên được. Như cách mà trong những năm tháng cách xa, anh tự nói với chiếc điện thoại.

Dãy số đó vẫn trong máy.

Bấm đi sao lại ngập ngừng?

Nhưng nhỡ Bambam đã về Thái, anh lại nghe tiếng nói khô khan "Xin lỗi số máy...", thôi bỏ đi.

---

Thời gian đã chuyển trưa vài giây trước. Đúng nửa đồng hồ rồi mà con rắn nhỏ vẫn không có dấu hiệu thức dậy, dù ý thức thì đã thỏ thẻ lời báo thức từ khi nào.

Vươn tay ra, sờ sờ chỗ trống kế bên, cậu nhận ra anh đã rời khỏi.

_ Im Jae Bum !!!

_ Im Jae Bum anh ở đâu ???

Tiếng gọi vọng cả căn nhà nhỏ. Chàng trai nhỏ trên giường hai mày co lại, tay ôm chặt vào hai bên má. Chút gì khó chịu kèm chút sợ hãi vây lấy cậu.

_ Im Jae Bum... anh đi rồi.

Bambam gục đầu xuống gối, muốn khóc lắm, nhưng không thể mở thành giọt. Cảm giác thiếu vắng này, sao vậy? Cậu thấy khó chịu ở lòng ngực, muốn nén lại muốn bùng, cứ có gì đó đè lên cậu, đau quá. Cậu không hiểu, cảm giác này, thiếu vắng là lần đầu tiên cậu cảm nhận được. Ngay cả ngày cậu và anh chia tay, cứ tưởng sẽ đau khổ và cô quạnh lắm mà nào ngờ ngay cả cảm giác hiện tại bản thân cũng chưa trải nghiệm qua. Nực cười!

Cửa mở, anh từ từ tiến lại phía giường.

_ Em gọi anh hả ?

Jaebum khó hiểu, ngó xuống rắn nhỏ nằm dài trên giường, đầu úp xuống gối run run.

_ Im Jae Bum anh đi luôn đi.

_ Hả ?

_ Em nói anh đó.

_ Anh thì sao ? ... Á

Bambam bỗng vứt mạnh chiếc gối đang nằm vào Jaebum.

_ Đi luôn đi. Em ghét anh.

_ Em bị làm sao ? Hôm qua anh làm gì có lỗi hả ? Ơ đâu có.

_ Anh không thương em.

_ Anh sao lại không thương em ?

_ Thương em thì tại sao ngày đó cây piano cũng không thể tặng em ?

Jaebum im bật, nhìn đôi mắt rưng rưng của Bambam mà thắc mắc. Không phải anh không nhớ, anh nhớ rất rõ nữa là. Thử hỏi, bị rắn nhỏ giận mất một tuần liền, còn tuyên bố "em sẽ tuyệt thực nếu anh không mua cho em", nài nỉ hết ba ngày, ba đêm. Anh lúc đó phải vứt luôn hình ảnh lạnh lùng cool boy để "nhõng nhẽo" xin lỗi ỉ oi luôn mà... Mà may là lúc đó, sử dụng chiêu cuối, "Nếu em không ra, anh chết đi cho rồi", cũng đã thành công dụ được rắn ra khỏi hang. Chỉ có điều, anh thắc mắc sao bây giờ Rắn nhỏ lại nhắc lại chuyện này?

_ B...Bam...

_ Anh muốn biết lí do chứ gì? Được. Bây giờ em nói cho anh biết.

Bambam hét to, hệt kẻ say rượu nói bậy.

_ Em là vì anh!!! Vì muốn đệm đàn cho Im Jae Bum hát nên muốn đi học đàn. Huhu... mà Im Jae Bum lại ích kỉ không mua cho em ! Im Jae Bum là đồ xấu ! Im Jae Bum không thương Bambam.

Nói xong, cậu gục vào lòng Jaebum, ôm eo anh, hai mắt nhắm tịt, ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro