Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.5 a

Tình yêu, có ngọt ắt có đắng, có gặp gỡ ắt có chia tay. Ai cũng bảo chia tay là một cuộc kết thúc, có buồn, có tan.
Bambam cũng nghĩ vậy, đối với cậu, khép lại mối tình năm đó là một cuộc kết thúc của những giấc mơ.
Những giấc mơ anh và cậu từng ảo mộng và mơ tưởng trong những năm tháng tươi đẹp đến hạnh phúc. Giấc mơ tưởng chừng như sự thật, cố chút nữa thôi là tới rồi.

Sắp rồi, ráng lên, tới rồi, chạm đi, ơ sao vỡ rồi.

Ngày đông, tình cờ cũng cô bạn gái lướt qua "kỉ niệm", hình bóng ai đó lấp ló đâu đó thoát ẩn trong lớp kính qua khung cửa của tiệm, trên món đồ cũ kĩ yên vị mãi mãi trong quá khứ. Cậu và anh. Đã từng hạnh phúc.

Sao mà anh nhớ quá? Nhớ cái vụn vặt trước đây chưa kịp lắp.

Nhưng rồi cũng tỉnh lại, trông sang bên cạnh cô bạn gái ngơ ngẫn nhìn anh, khẽ xoa đầu rồi mỉm cười :" Chúng ta đi tiếp nào!" và cứ thế sánh đôi bước tiếp, đành lòng lướt qua kỉ niệm.

Kỉ niệm đó. Vỡ rồi, chạm vào không khéo đứt tay đấy !

.

Lớp kính mỏng hiện hữu rõ ràng bóng dáng chàng trai ngẩn ngơ trước cửa tiệm mãi không vào. Ngày gió, chân cậu nhóc nhỏ vẫn cứ dính vào đất, mắt dán chặt vào thứ ở đằng sau lớp kính, bâng khuâng gì đó. Dành cả nửa giờ đồng hồ như vậy, nụ cười chợt hiện lên khuôn miệng nhẹ nhàng, mông lung đôi chút.

Gió đi ngang qua cậu, vô tình nghe lõm được vài câu tự mắng gìmà : "Thật ngốc" rồi "Bambam ngốc", còn thêm câu gì đó âm giọng nhỏ lắm "Jaebum" gì đó, có chữ "học đàn" , à còn "vì anh" nữa. Ừ ừ hết rồi.
.

_ Jaebum hyungggg !!!

Vẫn tiếng gọi của cậu bé nhỏ, đáng yêu và "trẻ con" quá.

_ Anh đây.

_ Nhìn vào cửa tiệm đó kìa.

_ Piano ?

_ Đúng rồiii. Hyung a, em muốn học Piano.

_ Piano khó lắm đấy, em chắc chắn sẽ chưa đến một tuần mà bỏ quên cây đàn.

_ Jaebumieee, anh đừng kinh thường em chứ ! - cậu phồng má hờn dỗi, hừ, tên họ Im kinh thuờng cậu, không thích. - Em thực sự muốn học mà...

_ Vậy, nói anh nghe lí do em muốn học đi ?

Tất nhiên là với một cậu bé đáng yêu như Bambam thì anh không thể từ chối bất kì đòi hỏi gì của cậu rồi. Và lần này chắc cũng không ngoại lệ.

_ Em không muốn nói.

_ Hử ? Sao lại không nói?

_ Đó là bí mật không thể nói.

_ Anh cũng có một bí ẩn nhưng lại có thể nói.

_ Là gì vậy Jaebum hyungg?

Trẻ em thích khám phá và rất tò mò.

_ Chính là nếu em không nói lý do anh sẽ không mua piano cho em. Hì. - anh cười khì, cố tình trêu cậu.

_ Jaebummmm... đi mà...

_ Đi mà.... khi nào học xong em sẽ nói được không ?

_ Không.

_ Im Jae Bum anh không thương em !!!

_ Vì thương nên anh không muốn em làm việc gì mà không có lí do rõ ràng.

Anh gõ nhẹ lên mũi cậu, ý bảo cái miếng thịt bò thượng hạn kia khép vào, không cần chu cheo.

_ Em có lí do, chỉ là hiện tại không thể nói.

_ Thế hiện tại anh cũng không thể mua cho em.

_ Im Jae Bum aaaaa... Mua cho em đi mà... Huhuhu...

Jaebum bước đi, không thèm nghe tiếng năn nỉ đến đáng thương kia gào thét phía sau.

Kế hoạch chiếm lấy Piano của Bambam coi như thất bại. Một cách thãm hại. Dưới tay Im Jae Bum.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro