Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Nắm tay

"P'Nodt sao thế".

Build bỏ một miếng xoài vào miệng, xoài là linh hồn của món này mà nó ngọt quá cậu không thích. Build muốn nó chua chua ngọt ngọt để trung hòa với xôi nếp ngọt kia.

"Đừng để ý tới ảnh"

Job đặt ly tố dâu lên bàn cho Build. Rồi kéo ghế xuống ngồi cạnh cậu.

"Đừng có ăn nữa mắc ách bây giờ"

Us không chịu nổi nữa giành lấy đĩa xôi xoài ở chổ Nodt.

"Để anh yên Us"

Nodt mở to mắt nhìn Us nhưng khác với Job, Us là một người chẳng sợ trời chẳng sợ đất thì Nodt là ai giữa cuộc đời này. Thằng bé đem đĩa xôi của Nodt về chổ của mình.

"Thôi coi như em xin luôn á. Nodt, anh không ăn được nhiều thế đâu, hộp thứ ba rồi. Anh thấy em chưa đủ bận hay sao mà còn ăn nhiêu như vậy. Chút anh thở không được em không có oxi để tiếp cho anh đâu".

Job với nét mặt u sầu lột một trái chuối ăn trán miệng. Chuối này bự quá, phải nhỏ nhỏ như chuối sứ mới chiên bánh được. Nói gì nói Job vẫn tiếc đứt ruột khi phải nghỉ bán bánh. Cậu vẫn chưa đủ tiền sắm xe mới mà. Tiếc ghê.

"TỤI BÂY THỬ NHƯ TAO COI..."

"Suỵt...P'Nodt, đang ở bệnh viện" - Us ra dấu cho Nodt giữ im lặng

"Tụi bây thử như tao coi...đầu tuần đâu tháng, mới sáng ngày à. Tao vừa bước vô, cấp trên: CẬU VỀ MÀ NHẮN VỚI CẢ ĐỘI CẬU NHA. ĐỒNG CHÍ US THÌ TÓC XANH TÓC ĐỎ, ĐỒNG CHÍ JEFF THÌ TÓC TAI LUỘM THUỘM. ĐỒNG CHÍ JOB THÌ SUỐT NGÀY KHÔNG THẤY MẶT ĐÂU, ĂN LƯƠNG ĐẦY ĐỦ MÀ LÚC NÀO VÀO PHÒNG KIỂM TRA CŨNG KHÔNG THẤY MẶT. CÒN CUỐI CÙNG ĐỒNG CHÍ APO NỮA...CÁI SỞ CẢNH SÁT KHÔNG PHẢI CÁI CHỢ, CÀNG KHÔNG PHẢI CÁI CÔNG VIÊN. MUỐN HẸN HÒ ĐI CHỖ KHÁC...".

Build ngồi đối diện nghe Nodt nói mà vuốt mặt không kịp. Giờ Build mới biết, học viện cảnh sát không những đào tạo diễn viên mà còn đào tạo rapper.

"Thì cũng đâu phải lần đầu đâu mà anh bức bối dữ vậy".

Us chống tay lên cằm nhìn Nodt đang xả cơn giận tích tụ trong lòng. Một thoáng Us có suy nghĩ, nếu bây giờ không cho Nodt giải bày tâm sự chắc mấy thằng tội phạm bữa nay xui lắm.

"Nhưng mà tại sao tụi bây làm không mà tao bị chửi. Ổng chửi tao trước mặt toàn dân thiên hạ. Tao muốn từ chức...tao muốn từ chức. Tao tức lắm rồi. Tao ăn lương được bao nhiêu mà chửi tao dữ vậy. Tao đâu có giựt vợ ổng đâu...tao sống lương thiện thế mà..."

Nodt vừa nó vừa ấm ức vỗ bàn dậm chân ầm ầm.

"Thôi không sao, em khỏe em sẽ dắt anh đi cắt tóc xả xui".

Build vỗ vai Nodt.

"ĐÚNG".

Nodt nghe Build nói thế vỗ bàn cái rầm đến cô điều dưỡng đi qua cũng phải quay đầu lại nhìn họ.

"Đúng tao phải đi làm một quả đầu thật cháy. Tao nhuộm highlight bên ngắn bên dài tao mới chịu. Dù sao cũng bị ăn chửi rồi"

"Anh thừa biết là ổng ghim tụi mình vì cái vụ không giúp đỡ phút cuối hồi đi bắt đua xe. Chứ có phải là do bọn em đâu mà anh nhằn bọn em".

Job đưa cho Nodt ly soda uống cho tiêu hóa bớt. Job sợ anh già của mình mắc ách thật ghê. Có dấu hiệu thở không ổn định rồi nhưng thấy đồ ăn thì cứ đòi ăn.

"Chứ không lẽ tao thấy thằng Build nằm trên vỉa hè mà tao bỏ mặt chạy theo cái đám tháng bảy về chơi kia. Tao với thằng Jeff dừng lại gọi cấp cứu liền mà bác sĩ xém đưa vô kịp nữa là".

"Cảm ơn anh nhiều nhé. Vì em mà anh bị la nhiều quá".

Build cầm lấy bàn tay Nodt tha thiết cảm ơn. Sự tình hôm đó thật sự Build không nhớ gì. Cậu chỉ nhớ mình đang qua đường thì bị xe quẹt. Sau đó hồn bay lên chín tầng mây rồi. Mơ mơ màng màng cảm giác có ai ôm mình rồi lại rơi vào hư không. Lúc mơ màng tỉnh lại một lần nữa thì thấy Jeff và Nodt đang liên tục gọi tên mình (Lúc đẩy băng ca vào phòng cấp cứu). Bất tỉnh hơn 3 tiếng đồng hồ. Bây giờ thì cách ngày bị tai nạn đã hơn bốn ngày rồi. Build cũng gần như khỏe lại rồi.

"Thôi thôi...tha thiết quá tao không quen"

Nodt làm động tác nổi da gà với Build. Build lại bật cười nhìn anh.

"Rồi đám đua xe xử lý sao rồi".

Build thuận miệng hỏi.

"Khỏi lo, tụi nó động tới bạn của vợ Pi Mile thì đường nào La Mã"

Us mĩm cười nhẹ nhàng nhìn Build nhưng Build lại có cảm giác sau nụ cười đó là cái kết thê thảm cho đám kia.

"Xin lỗi...cho hỏi...Build"

Build đang nghe mọi người nói chuyện thì nghe ai gọi mình thì quay lại nhìn. Người này nhìn thì cũng có chút quen mắt thật. Người đó bước tới gần giường bệnh của cậu. Build ngồi dậy nhìn người kia. Gương mặt này, làn da rám nắng này.

"JJ"

"Đúng rồi"

JJ thấy Build nhận ra mình thì giơ tay ngắt ngắt mặt cậu. Build và JJ cùng Apo là bạn đồng niên. Từng học chung trường cấp ba. Nhưng đến đại học thì ước mơ của mỗi đứa không ai giống ai nên không còn gặp nữa. Tính ra cũng gần chục năm rồi. Nhưng có lẽ gương mặt của Build vẫn luôn không đổi nên chỉ nhìn thoáng qua là JJ nhận ra Build ngay.

"Kì quá"

Build cầm tay JJ lại kéo cái gọng kiềm nay ra khỏi hai cái má đáng thương của mình. Cứ cho gã ngắt kiểu này không đỏ mới lạ.

"Cậu vẫn dễ thương như ngày nào. Về từ bao giờ, trước tới nghe Apo nói cậu làm ở Chiang Mai mà".

"Về được một tháng rồi, vẫn thích Bangkok hơn, bạn bè điều ở đây cả"

"Đêm qua tao gặp Apo, nó nói mày nằm viện nên hôm nay tới thăm mày. Sao rồi, khỏe chưa".

"Tao ổn, tới thăm chi, mắc công không".

"Bạn bè mà mày nói vậy. Tao đem yến chưng cho mày nè. Ăn cho khỏe".

"Ui tao cảm ơn nha".

Build nhận túi giấy rồi đưa cho Job cất dùm.

"Đây là danh thiếp của tao. Thích ăn gì cứ gọi cho tao. Tao có việc rồi, chắc tao phải đi".

"Ừ đi đi, cảm ơn mày nhé".

JJ đưa danh thiếp cho Build rồi còn không quên đá lông mày với cậu. Gã vẫy tay với cậu rồi rời đi.

Sau khi gã đi thì ba cặp mắt khác đang nhìn gã bằng ánh mắt hình viên đạn.

"Mình ngồi một đám vậy nè, mà đi vô ổng chào hỏi đúng một đứa" - Us ghét bỏ lườm JJ

"Đám tụi mình toàn trên 50 kí đâu phải nhẹ như không khí đâu" - Thằng Job còn thêm dầu vào lửa

Ấn tượng của Us về gã trai này chẳng tốt chút nào. Mấy đêm trước một phát súng của gã sượt qua tóc làm tóc của nó cháy một mảng. Bây giờ còn thả dê người anh thân yêu của nó nữa. Đúng là ghét nhau thở thôi cũng khó ưa. Chờ đi, Us hứa với lòng sẽ tống gã vào từ sớm nhất có thể.

Build bật cười nhìn Us. Ai nói đây là đội cảnh sát vậy có khác gì cái nhà trẻ không. Đồng lòng dữ, chắc bây giờ đang có chung một ý nghĩ trong đầu: JJ - gã trai tồi.

"JJ nó luôn vậy, nhưng nó là một người bạn tốt đó"

Build nghĩ mình cầm giải thích cho cái đội này hiểu, kẻo tiếng ác đồn xa. JJ sợ sẽ khó lấy vợ ở cái chốn này.

"Nhưng mày cũng nên ít giao du với tên kia đi. Nhà JJ có chân trong giới ngầm, tốt nhất là đừng gặp nữa"

Nodt lên tiếng Y là người làm cảnh sát ở đây lâu nhất trong đội. Nếu như làm địa chính có thể biết được nhà nào có nhiều đất. Thì Nodt cũng biết được ai là người của giới Underworld ở cái đất thủ đô này.
___________________

JJ không về mà y lên thêm một lầu nữa, tới khu Vip của bệnh viện. Y đi tới cuối dãy rồi mờ cửa đi vào.

"Hôm nay ăn được chưa".

Vừa vào JJ đã hỏi ngay người đang ngồi trên giường. Nhưng còn có thêm một người nữa.

"Oh...Bas...tới đây làm gì".

"Tái khám...sẵn đem cháo tới cho thằng Bible".

"Rồi sao mày không ăn đi Bible".

JJ nhìn tô cháu còn y nguyên trên bàn thấy lạ nên hỏi.

"Mắc ói...em không muốn ăn gì cả".

Tai nạn hôm trước làm Bible bị thương sọ não tuy nặng hơn mức chấn động não của Build nhưng cũng ở mức độ nhẹ và vừa của chấn thương sọ não. Tuy không cần phẫu thuật nhưng phải tích cực theo dõi.

JJ muốn xoa đầu Bible nhưng thấy cái đầu đang băng bó của anh nên thôi. Hơn chục mũi, kinh thật. Hên là không cạ cái mặt xuống đường nếu không còn gì là nhan sắc.

"Ráng ăn đi, cần tao đút không"

"Thôi thôi..."

Bible xua tay. Bas nhìn JJ bằng ánh mắt kì thị, lúc nhỏ gặp nhau toàn đánh không đánh cũng vật nhau ra. Ngày lớn làm như tình thương mến thương lắm.

"Thật ra tao có đem yến chưng cho mày. Nhưng tao đi ngang thấy thằng Build nên tao vô thăm nó luôn rồi".

"Build sao rồi".

Bible nghe JJ nhắc tới Build thì lập tức hỏi thăm tình hình của cậu.

"Ổn hơn mày nhiều, nó nhẹ hơn mày mà. Đám cảnh sát trong đội Apo trông nó rất kĩ. Nãy thấy cười giỡn ăn uống vui vẻ lắm".

Bible nghe vậy thì cũng mừng. Giây phút anh nằm trên vỉa hè nhưng vẫn còn một chút ý thức. Anh thấy cậu đã bất tỉnh làm anh sợ hãi vô cùng. Anh cố gắng nhích người nắm lấy bàn tay của cậu. May mắn cho bọn họ không lâu sau đã có người tới. Giây phút anh thấy có người đỡ Build dậy, anh mới an tâm nhắm mắt. Chưa bao giờ Bible sợ hãi như vậy, anh sợ chỉ cần anh nhắm mắt lại, cậu sẽ biến mất. Tới bây giờ anh vẫn không hiểu tại sao anh lại có suy nghĩ như vậy với một người mới gặp được 2 lần. Nhưng bây giờ Bible không thể suy nghĩ được nhiều, những cơn đau đầu sẽ kéo tới.

"Đám tấn công tụi mình bữa đó đó hả".

Bas chợt nhớ gì đó rồi hỏi.

"Uk, tao không biết rõ hôm đó bao nhiêu đứa tấn công bọn mình nhưng tao đoán là Apo, Us và Job".

"Sao mày rành dữ vậy".

Bas kéo cái chân đang nẹp của mình lại rồi điều chỉnh thế ngồi cho dễ chịu hơn.

"Đội có đó có 5 người à. Lúc tao đưa mày vô bệnh viện tao có thấy Jeff với Nodt đang ở trong này mà. Tao nhìn thoáng qua mày (chỉ Bible) nhưng tao nghĩ là lầm thôi. Nên tao và thằng Bas mới bỏ qua. Chút tao đi qua phòng bệnh một lần nữa tao thấy P'Patrick* tao mới chạy lại hỏi mới biết mày bị tai nạn".

*Patrick Jonathan Sumettikul là anh ruột của Bible ngoài đời

"Mày mafia mà rành đội cảnh sát người ta dữ ha" - Bas hỏi

"Apo là vợ sắp cưới của P'Mile mà. Apo gửi danh sách đội mình cho P'Mile, bảo Pi ấy bảo hộ cái đội mình dùm".

Bible nghe thế cũng bật cười.

"P'Apo chơi vậy ai chơi lại".

"Chứ cảnh sát có chồng làm mafia làm gì".

JJ cười cười nói. Đâu phải tự nhiên đội của Apo tung hoành ngang dọc được vậy. Mile chống cho cả bầu trời rồi. JJ chợt nhớ đến cuộc trò chuyện của mình và P'Patrick sáng nay. Patrick nói mình chưa kịp tìm ra ai gây ra tai nạn cho em anh thì Mile đã cho người bắt hết đám đó cột nơ đem lên đồn cho Apo.

"Rồi trong đám đó đứa nào bắn vô chân tao" - Bas nhìn cái chân trái đang nẹp của mình rồi cười nhếch mép

"Mày biết mà mày còn hỏi hoài, nó tên Job...dẹp cái ánh mắt đó của mình đi. Mafia có chơi có chịu, đừng có đi trả thù cảnh sát à. Thuộc đội của Apo nó truy ra rối lắm".

"Thì tao đã nói gì đâu".

Bas cười như không cười nhìn JJ. Nhưng mấy con sói thì muôn đời vẫn là sói. Dù gương mặt lúc nhỏ có là một chú chó đáng yêu đi nữa.
_________________

Bible cần nghĩ ngơi nên ngồi chưa được nửa tiếng nữa thì điều dưỡng đã vào tiễn JJ và Bas đi về. Bas chống nạng từ từ đi về, trong đầu cứ suy nghĩ về chàng trai tên Job kia. Mặt thì ngáo ngớ với thân hình cao như tre. Nhưng trong đêm tối nhắm súng thế thì không thể xem thường được.

Bas vừa đi vừa suy mà quên cái túi đang cầm trên tay mình.

Bịch - đến khi nó rơi xuống cậu mới phát hiện.

Bas loay hoay không biết phải nhặt nó lên bằng cách nào. Cậu nhìn xung quanh không ai đi ngang để nhặt dùm cậu. Ngay lúc Bas khép hai cây nạng lại định ngồi từ từ xuống nhặt...

"Đứng đó đi...tôi nhặt cho".

Job không biết từ đâu xuất hiện. Anh nhặt túi lên cho Bas rồi đưa cho cậu. Bas hơi ngơ một chút, cậu có suy nghĩ. Tên này chết chắc linh lắm. Nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, cầm lấy cái túi kia.

"Cảm ơn".

"Cậu đi một mình à".

"Ừ"

"Chân vậy sao không đi với người nhà".

"Nghĩ là không sao. Cảm ơn anh lần nữa nhé. Tôi phải đi về rồi".

"Lên đây"

Job đưa lưng về phía Bas.

"Không sao đâu, tôi đi được".

"Em lên đi, không nó buồn ý".

Nodt từ đây xuất hiện, y cầm lấy đôi nạng và túi giúp Bas. Bas thấy tình hình khó mà từ chối nên đành lên lưng cho Job cõng về. Tên này mình dây mà cũng khỏe phết. Quên...hắn là cảnh sát mà

//////////////////////////

Chap này hơi nhạt nhỉ. Cảm ơn 1.2k lượt đọc của mọi người.

Vote và comment cho mình nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro