Chapter 6
" Đây là con trai lớn của chúng tôi, Yamito. Còn đứa nhỏ là Ren. "
" Yamito trông có vẻ đẹp trai và sáng sủa quá. Con có chơi thể thao không? "
" Cháu nó là thành viên của đội tuyển bóng rổ trường đấy ạ! Không chỉ vậy năm nào cũng học đứng nhất nhì lớp. "
" Còn Ren? Trông có vẻ ít nói nhỉ? "
" Ha ha, Ren-kun hẵng còn khờ khạo lắm, phải học hỏi anh mình nhiều. "
Từ khi còn bé, Ren đã biết vị trí của mình trong gia đình. Là một học sinh giỏi và còn có tài năng chơi bóng rổ, Yamito là quả trứng vàng của cha mẹ. Ren ngược lại, là một đứa trẻ ít nói và chẳng có tài năng gì, lúc nào cậu cũng bị đem so sánh với anh trai và luôn phải cố gắng để trở nên giống với Yamito. Không chỉ chịu sức ép từ phía cha mẹ, Ren còn phải chịu thống trị của anh trai.
" Kìa Ren, sao quần áo lấm bẩn hết thế kia? Con không thể cư xử có chừng mực như anh trai mình được sao? "
" Là anh ấy đẩy con ngã. " - Ren mếu máo.
" Là do con gây sự với Yamito trước chứ gì? Anh hai nói thì con phải nghe chứ, ảnh là anh trai của con mà."
Biết được rằng cha mẹ luôn đứng về phía mình nên Yamito thoải mái bắt nạt và sai khiến Ren. Trong gia đình, cậu không bao giờ được có tiếng nói, từ chuyện thích gì, ăn gì, mặc gì hay học thứ gì đều phải theo ý của cha mẹ và Yamito. Nếu cậu có bao giờ lên tiếng thì sẽ bị gọi là ngang bướng, dám cãi người lớn. Ren là một đứa trẻ nhạy cảm và không thích tiếp xúc nhiều với bên ngoài, cậu chỉ muốn yên tĩnh đọc sách nhưng cha mẹ lại bắt cậu phải đi học các môn thể thao giống như anh trai. Quần áo và sách vở cũng luôn sử dụng đồ cũ của Yamito, cậu chưa bao giờ dám đòi hỏi cha mẹ mua thứ gì vì sợ "phung phí".
Khi bị bọn trẻ trên lớp hay anh trai bắt nạt, cậu cũng chỉ có thể trốn đi và ngồi khóc một mình. Dù sao cậu cũng không có khả năng chống lại bọn họ.
Tuy nhiên, có một lần mọi chuyện đã không xảy ra như vậy.
Đó là một hôm ngoài trời giông bão lớn, cậu chạy lên phòng mình để đóng cửa sổ thì thấy một sinh vật nhỏ bé đậu trên bàn học của mình. Đó là một chú chim sẻ nhỏ với đôi mắt là hai hạt tuyền đen óng, nhìn cậu như chờ một sự giúp đỡ. Dường như nó bị thương và bị ướt bởi cơn bão bất ngờ nên không thể bay về nơi trú. Ren tiến đến gần nó nhẹ nhàng nhất có thể, dùng chiếc khăn bông quấn lấy thân mình ướt sũng của nó. Chú chim nhỏ dụi vào cái khăn một cách dễ chịu, nhìn cậu như biết ơn. Ren nở nụ cười rực rỡ, trong lòng cậu tràn ngập hạnh phúc.
Tuy nhiên, khi cậu quay trở lại phòng sau khi xuống nhà tìm một ít thức ăn cho chú chim, chú chim nhỏ đã biến mất. Cửa sổ phòng khoá, vậy thì chú chim có thể đi đâu được? Một sự bất an tràn ngập trong trái tim cậu, Ren chạy sang phòng anh trai cậu. Kinh hãi thay, từ phía ngoài cửa cậu nghe tiếng chiêm chiếp thảm thiết. Chưa bao giờ trong đời cậu thấy cảm giác ấy xuất hiện trong trái tim mình. Đau đớn, kinh sợ, giận dữ.
Giận dữ.
- REN, ren!
Ren mở mắt khi nghe thấy tiếng gọi. Cậu đang nằm trong căn phòng gác mái bụi bặm và tối tăm quen thuộc phía trên quán Le Blanc, cơ thể mệt mỏi không thể nhúc nhích. Ryuji là người đang nắm lấy tay cậu và gọi cậu một cách lo lắng. Ann thở phào khi nhìn thấy cậu mở mắt.
- Cậu chảy mồ hôi và rên rỉ nhiều quá, gặp ác mộng sao? - Ann lấy khăn lau trán cho Ren.
- Tại sao...? - Ren mơ màng, cậu không nhớ tại sao mình lại về nhà rồi.
- Tụi tớ đưa cậu đến chỗ bác sĩ lần trước chữa trị cho cậu, cô ấy băng lại vết thương và kiểm tra cơ thể cậu để đảm bảo không có thương tổn gì rồi tụi tớ mới đưa cậu về đây.
- May mà có hai người họ giúp đỡ cậu đấy Ren, không thì tôi không biết xoay sở như thế nào đâu. - Morgana nhảy lên giường Ren.
- Tên Kamoshida khốn khiếp! - Ryuji cuối cùng cũng không nhịn được mà kêu lên, cậu đấm mạnh xuống cái nệm đang ngồi đến nỗi nó vang lên một tiếng bộp lớn. - Hắn không cảm thấy một chút hối lỗi nào sao? Thậm chí hắn còn gọi những kẻ khác đến bắt cóc Ren. Mình không thể để yên cho hắn được nữa, rồi hắn sẽ còn làm chuyện kinh khủng gì với cậu nữa?!
- Ryuji, cậu không thể...!
Ann túm Ryuji lại khi cậu định chạy đi tìm Kamoshida nhưng cậu vô cùng cương quyết không chịu dừng lại. Ren chống tay ngồi lên một cách khó khăn.
- Không cần làm vậy đâu.
- Ren?
- Từ trước đến giờ mình luôn có thể tự lo liệu được, các câu không thấy sao? Đừng làm rối mọi chuyện lên. Hơn nữa, tại sao hai người cần phải quan tâm đến tôi cơ chứ? Không phải tôi là một tên tội phạm mà không ai muốn dính dáng đến sao? Hay hai người muốn trục lợi gì từ tôi nên mới làm vậy? - Ren cười nhếch môi - Tôi chẳng có tiền bạc hay sức mạnh gì để mà lợi dụng đâu. Nên hãy cứ lo chuyện của mình trước đi!
Ren lên tiếng quát tháo; cậu thực sự không muốn khiến họ buồn nhưng nếu cậu không làm vậy Ryuji sẽ chạy đến chỗ Kamoshida gây hấn và nặng thì bị kỉ luật còn nhẹ thì bị đuổi học. Hơn nữa, họ cũng không nên làm bạn với một kẻ như cậu, kẻ có quá khứ bạo lực và chẳng có chỗ nào cậu đến mà không có tiếng xì xào bàn tán. Morgana nói đúng, cậu yếu đuối và bất lực khi không có Ann và Ryuji giúp đỡ, nhưng tốt nhất là số phận kém may mắn này chỉ nên mình cậu chịu đựng.
- Ren...
Ann tiến lại gần Ren, cậu không nhìn cô, không muốn nói chuyện.
BỐP!
Ren choáng váng. Morgana và Ryuji tắt tiếng. Ann tặng cho Ren một cái tát vào mặt, mặc dù không mạnh nhưng khiến cậu tỉnh cả người. Cậu trố mắt nhìn Ann.
- Im đi.
- Cái gì vậy... Ann...? - Ryuji sững sờ. Cậu vẫn biết từ đó giờ Ann vốn rất dữ dằn và chả nể nang ai bao giờ nhưng cô không nên đánh người bệnh như vậy.
- Nhìn mình này Ren, nhìn mình đi. Cậu đừng khinh thường mình như vậy. MÌnh đã không cứu được Shiho, nhưng mình nhất định sẽ bảo vệ cho cậu!
Ann bất chợt ôm chầm lấy Ren, khiến cậu mở to mắt kinh ngạc. Cậu nhìn Ryuji như muốn tìm một lời giải thích, nhưng Ryuji cũng chỉ cười và nhún vai. Cậu trai tóc vàng dường như đã quên đi cơn thịnh nộ đối với Kamoshida; cậu lại gần Ren và Ann, ngồi lên giường. Ren giật mình khi Ryuji xoa nhẹ lên mái tóc đen rối của cậu.
- Phải vậy... dù đó là Kamoshida hay kẻ nào khác, tụi này cũng sẽ bảo vệ cho cậu. Cậu xứng đáng với điều đó.
Ren đần ra, cậu không hiểu vì sao họ vẫn bám chặt lấy cậu dù cậu có tỏ ra vô cảm và lạnh lùng đến mức nào. Trước đến giờ chưa từng có ai... chưa từng có ai nói rằng sẽ bảo vệ cậu, "chẳng ai cho không cái gì bao giờ". Hơi ấm và sự mềm mại của cơ thể người con gái đang ôm cậu khiến cho cậu tan chảy.
- Chưa từng có ai nói điều này với cậu sao Ren? Cậu không nhất thiết phải một mình.
Ann lau nước mắt trên gương mặt Ren. "Không" - Ren nghĩ - "Mình không được phép trở nên như thế này.". Cậu đáng lẽ phải che giấu gương mặt mình, cảm xúc của mình, không được nhìn, không được nghe, giống như một xác chết ở đúng chỗ của nó. Nhưng bên trong cậu vỡ òa, kêu gào, đòi hỏi được cảm nhận, được kết nối với thế giới bên ngoài. Để sống, được sống, được yêu thương. Cậu đã trông chờ điều này quá lâu, chỉ trông chờ để được tìm thấy.
- Để tụi mình trở thành bạn với cậu, được không? - Ryuji hỏi.
Ren không trả lời. Chỉ có nụ cười hạnh phúc trên môi cậu nói lên tất cả.
I am thou, thou art I... Thou hast acquired a new vow.
It shall become the wings of rebellion that breaketh thy chains of captivity.
With the birth of this new Persona, I have obtained the winds of blessing that shall lead to freedom and new power...
Tiếng thì thầm vang lên trong đầu óc Ren như một hồi chuông cầu nguyện, Ren mở mắt. Ngục tù trong cơn mơ của cậu lại hiện ra, nhưng lần này, chúng đang sụp đổ. Cậu nhìn lại phía sau lưng mình, nơi bức tường ngăn cách cậu với "người đàn ông" vẫn hay trò chuyện với cậu nhưng cậu chưa bao giờ thấy mặt, giờ đây chỉ còn là một đống gạch vụn. Người đàn ông với mái tóc đen xoăn và bờ vai quen thuộc quay lại nhìn cậu; Ren há hốc: ông ta trông giống hệt như Ren, nhưng đôi mắt tràn đầy sức sống, tự tin và vô cùng khôn ngoan. Ông ta nhìn Ren và nhoẻn miệng cười tinh nghịch, để lộ chiếc răng nanh nhọn.
- Tôi đã nói với cậu mà đúng không? Bạn bè của "chúng ta" sẽ đến đón "chúng ta".
- Tôi... tôi biết ông. - Ren ôm đầu.
- Đúng vậy... - giọng người đàn ông trìu mến.
Một con bướm màu xanh với đôi cánh rực rỡ bay ra trước mặt người đàn ông nọ. Bỗng dưng xung quanh cậu cảnh tượng lại thay đổi; không còn là nhà tù đổ nát nữa mà là một cánh cửa quen thuộc. Ren lại nghe thấy tiếng kêu thống thiết của chú chim nhỏ, tiếng kêu vẫn ám ảnh trong giấc mơ của cậu hằng đêm cùng với sự sợ hãi và bất lực. Cậu đã không thể nói gì, không thể làm gì. Ren cảm thấy gương mặt mình bị dính vào thứ gì đó.
- Cái gì...
Trên mặt cậu là chiếc mặt nạ thường xuất hiện khi cậu bước vào metaverse. Cậu chưa từng chú ý đến nó, nhưng giờ thì cậu nhận ra nó là thứ gì. Thứ này... thứ này đã luôn ở trên mặt cậu, ngăn không cho cậu cười, khóc, hay thậm chí là phát điên lên vì sự bất công. Từ sâu thẳm trong lòng cậu luôn biết chiếc mặt nạ này là sai trái, nhưng cậu phải đeo nó lên mặt để tồn tại - hay là họ đã bảo với cậu như vậy. "Không" - Ren cương quyết. Cậu đưa tay lên lột bỏ chiếc mặt nạ mà bao nhiêu năm qua đã ăn vào gương mặt cậu, khiến cậu tưởng đó mới là gương mặt thật của mình.
- Ha ha... Ha ha ha!
Máu bắn ra từ chỗ chiếc mặt nạ bị xé ra, nhưng Ren cười khùng khục. Chính là cảm giác thỏa mãn khi trở về chính bản thân mình. Một luồng gió lốc đẩy cánh cửa phòng mở tung, tiếp nối là một ngọn lửa xanh cháy rực xung quanh cơ thể Ren; bộ quần áo của tên trộm với chiếc mũ trùm che kín mặt cháy rụi, thay vào đó là một chiếc áo măng tô sang trọng với những đường may mạnh mẽ ôm sát cơ thể cậu. Bộ trang phục của một kẻ nổi loạn, của kẻ cười vào xiềng xích của xã hội này và nói "Không".
"I have heeded your resolve. Vow to me. I am thou, thou art I...Thou who art willing to perform all sacrilegious acts for thine own justice! Call upon my name, and release thy rage! Show the strength of thy will to ascertain all on thine own, though thou be chained to Hell itself!" - Tiếng người đàn ông lần nữa vang lên trong đầu Ren, lần này với một âm điệu ma quái hơn.
- ARSÈNE! - Cậu hét to.
Bên trong phòng, anh trai cậu hoảng hốt che mặt khi ngọn lửa xanh phừng phực cháy quanh căn phòng. Chú chim nhỏ được thả ra, và Ren lao đến như một bóng ma, chụp lấy nó. Cậu ôm nó vào lồng ngực cảm nhận sự ấm áp của nó.
Cảnh vật xung quanh biến mất, chỉ còn mình Ren đứng giữa bầu trời xanh không cùng. Cậu mở lòng bàn tay ra. Chú chim nhỏ nhìn cậu, rồi vỗ cánh. Ren nhìn theo đôi cánh ấy đến khi nó hóa thành màu xanh.
***
[Extra chap 6]
- Hóa ra chuyện là như vậy... Chứ trông cậu còn chẳng làm hại được một con kiến chứ đừng nói hành hung người khác.
Morgana nhận xét sau khi nghe Ren kể về chuyện của cậu. Ryuji thì sụt sịt khóc khi đang ăn mì khiến cho Ren lấy làm ngạc nhiên.
- Thật bất công, sao số phận lại tàn nhẫn với cậu như vậy chứ?
- Ăn thì lo ăn đi, đừng có làm quá như vậy thấy ghê quá ông này! - Ann kêu lên.
- Tôi nói thật mà! Ren là một người tốt, cậu ấy không đáng phải chịu như vậy.
Ryuji quả thực là một người dễ xúc động và cũng dễ thông cảm cho người khác, mặc dù cách cậu ta thể hiện khiến cho Ren ngại ngùng một chút. Ba người họ cùng nhau ăn mì udon trong khi Morgana ăn con cá mà bên cửa hàng gần tiệm Le Blanc cho Ann khi thấy cô bế Morgana.
- Thực ra thì mình lại cảm thấy đây có thể là một điều may mắn. - Ren mỉm cười. - Để cho mình gặp được các cậu.
- Ren... - Ann nhìn cậu, mắt long lanh như sắp khóc.
- Đúng vậy, tụi này cũng rất may mắn khi gặp được cậu, Renren! - Ryuji người ngoác miệng.
Vì tên của Ren có phần nữ tính, lại hợp vần điệu nên Ryuji ngay lập tức nghĩ ra cách gọi đáng yêu này. Tất nhiên Ren không hề thích bị "gọi yêu" như vậy, nhất là khi họ chỉ mới là "bạn" chưa đầy một tiếng mà thôi.
- Ừ, rất vui được làm quen với cậu, Sakamoto.
Ren cười trìu mến nhưng ai cũng có thể thấy hung khí tà ác bốc ra từ người cậu. Ann chỉ có thể thốt lên "Gắt vãi~". "Đồ mặt lạnh" Ryuji lầm bầm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro