Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

Ryuji ôm đầu, ngồi trong lớp học nhưng cậu không thể tập trung ( từ trước đến giờ cậu cũng có bao giờ tập trung ? ). Nhưng tình trạng này đã kéo dài từ suốt hôm nọ đến giờ, cậu chẳng thể nghĩ đến chuyện gì khác. Tất cả những thứ cậu nghĩ đến là đôi mắt buồn rầu nhưng cũng cương quyết đến kì lạ mà người con trai đó đã dùng để nhìn cậu. Lúc đó Ryuji đang điên lên trong cơn giận nên cậu không thể hiểu được, nó khiến cậu rối trí. Ren nhìn như thể cậu ta... cậu ta thương cảm cho cậu? Lúc đó Ryuji chỉ nghĩ rằng Ren nhìn cậu ta với sự thương hại của một kẻ chưa bao giờ nếm mùi thất bại và đau đớn, Ryuji muốn bẻ gãy cái ánh mắt đó, đập nát cái tôi kiêu ngạo của Ren. Và khi cậu với sức mạnh của một kẻ vốn có thần kinh vận động, dễ dàng đè chặt cậu con trai mảnh dẻ xuống đất, có thứ gì đó đã kêu gọi, kích thích cậu tiếp tục hành vi man rợ của mình. Đó là chiếc cổ nhỏ nhắn mềm mại, hay là những lọn tóc đen mượt ôm lấy chiếc cổ đó, hay là bờ vai mảnh mai bên dưới lớp áo khoác đày... Ryuji chỉ muốn hét lên "Cái quái gì vậy! Cái quái gì." Cậu tự nhắc lại cho mình rằng Ren Amamiya là một kẻ bắt nạt, kẻ có tiền án hình sự, kẻ không quan tâm đến gì ngoài bản thân kiêu ngạo của hắn. Nhưng cảm giác... yếu đuối... khi mà Ryuji nắm chặt lấy cổ tay đó.

Pặc!

Ryuji suýt nữa đã hét lên khi một cái gì đó bay cắm vào sau gáy cậu. Cậu nhìn về phía sau, ngoài cửa sổ lớp học, Ann vừa núp vừa ra hiệu cho cậu ra khỏi lớp. Cậu nhìn vào điện thoại trong hộc bàn, nãy giờ có mấy tin nhắn của Ann nhưng cậu quá mải nghĩ về ... e hèm... nên không nhìn thấy. Ryuji xin giáo viên ra khỏi lớp để đi vệ sinh.

- Chuyện gì mà bà phải gọi tôi ra giữa giờ học vậy?

- Ông giúp tui tìm Ren đi, ông biết Ren Amamiya mà phải không? - Ann hỏi bằng một giọng vô cùng sốt sắng - Đã ba mươi phút kể từ giờ nghỉ giữa tiết mà cậu ấy không vào lớp.

- Bà gọi tui ra hoá ra là vì lo cho cái thằng đó à. - Ryuji bĩu môi. - Ai mà bắt nạt được nó chớ, hôm qua nó còn đá tui vào mạn sườn bầm một vết lớn đây này.

- Hai người cãi nhau chuyện gì sao?

- Lúc hôm nọ khi Shiho... bà biết đó, tui đã gặng hỏi Mishima và biết rằng tất cả do lão Kamoshida gây ra. Tui định đi tính sổ với lão thì thằng đó ngăn lại và còn đạo đức giả bảo rằng tui chỉ đang tự gây hại. Chả qua là nó chết nhát và sợ dính vào chuyện của người khác thôi.

- Ren... ông nghĩ sai về cậu ấy rồi. - Ann nhíu mày, nhưng chính bản thân cô ban đầu cũng cho rằng Ren là một kẻ chuyên gây rối bắt nạt. Vì không muốn dính vào rắc rối nên Ren luôn lãnh đạm và làm ra vẻ hung dữ để mọi người tránh xa mình.

- Vậy chớ bà nghĩ cái gì, thích nó à? - Ryuji hẳn học, quay lưng bỏ đi - Vậy thì bà đi mà tìm nó.

- Nghe này Ryuji! - Ann túm cổ áo Ryuji lôi ngược về phía sau khiến cậu ta chới với, không nghĩ rằng con gái lại có thể khoẻ vãi như vậy - Tui muốn nhờ ông là vì... tôi sợ rằng Kamoshida đã bắt cậu ấy. Hôm qua lúc Ren nghỉ học, tui thấy ông ta đến lớp tìm Ren... Dường như sau khi không còn Shiho ông ta đang tìm đối tượng mới để giải quyết sự bạo lực của mình.

- Dù có là vậy thì nó cũng sẽ ổn thôi, nó là đàn ông mà, hôm qua còn đánh tui như một con thú. - Ryuji đảo mắt.

- Nhưng... - Ann ngập ngừng, cô không muốn nói về chuyện đó nhưng vì sự an nguy của Ren cô buộc phải nói ra. - Chuyện là, hôm thứ ba...

[ Nửa tiếng trước ]

Vốn vết thương của Ren vẫn còn chưa lành, nhưng cậu không thể nghỉ hơn một ngày ở nhà. Vì việc Ann đâm cậu phải giữ kín, nên không thể xin phép nhà trường nghỉ lâu hơn một ngày với lý do bị cảm, hơn nữa Sojiro sẽ gặng hỏi cậu nếu cậu nghỉ ở nhà. Vậy nên Ren đến trường mặc dù cậu không thể di chuyển mạnh được. Ann nhìn cậu đầy lo lắng nhưng Ren chỉ ra hiệu cho cô là mọi chuyện vẫn ổn.

Giữa giờ giải lao Ann về nhà lấy quần áo trả cho cậu, cô muốn giặt chỗ quần áo đồng phục dính máu của Ren và khâu lại chỗ rách để coi như cảm ơn cậu. Ren nằm dài mệt mỏi trên bàn, cơ thể cậu muốn phát sốt có lẽ vì vết thương chưa lành mà cậu đã hoạt động cả ngày. Bỗng nhiên một bạn trong lớp cậu gọi cậu đến phòng giáo viên để gặp cô Kawagami. Nghĩ rằng đó là do việc cậu nộp đơn xin phép nghỉ ngày hôm qua nên Ren đi theo người bạn kia. Chỉ đến khi cậu tới phòng giáo viên mà không thấy cô Kawagami đâu, và cậu chợt nhớ lại người dẫn cậu đến đây là thành viên của đội bóng rổ, Ren mới biết mình bị lừa. Nhưng đã quá trễ, một bàn tay giữ lấy cậu từ phía sau và chụp thuốc mê lên mặt cậu...

Khi tỉnh dậy, Ren thấy trên người mình có một sức nặng và thứ gì đó ướt át đang cọ trên ngực mình. Khi cậu nhận ra đó là thứ gì, cơn buồn ngủ đột ngột biến mất, sự sợ hãi và kinh tởm khiến Ren choàng tỉnh. Cậu muốn thoát ra nhưng người không có sức lực, còn tay thì bị trói chặt phía sau lưng. Phía bê trên cậu, Kamoshida đang mải mê liếm láp hai đầu ngực lộ ra dưới lớp áo len học sinh bị vén lên cao.

- Ồ, tỉnh dậy đúng lúc lắm, người đẹp nhỏ bé của ta.

Kamoshida định hôn lên môi Ren nhưng cậu ghê tởm né ra, nên hắn hôn lên cổ và hõm vai cậu, cái đó cũng kinh khủng không kém. Mỗi lần hắn chạm vào khiến cả người cậu tê dại vì sợ hãi, cậu muốn kêu cứu nhưng cổ họng không thể phát ra tiếng. Có lẽ đó là do tác dụng của thuốc còn chưa hết. Vậy nên Ren trừng mắt nhìn tên thầy giáo biến thái trong nỗ lực chống trả cuối cùng của cậu.

- Đôi mắt chống đối này, thật đáng ghét. - Kamoshida túm lấy cằm Ren, bàn tay hắn mạnh đến nỗi khiến cậu thấy đau cả hàm - Nhưng ta thích nó, nó khiến người ta muốn bẻ gãy sự bướng bỉnh này, chà đạp lên sự kiêu ngạo này. Thật nóng bỏng.

- Câm miệng. - Ren nghiến răng.

Chát!

Kamoshida tát cậu một cái mạnh đến bật máu. Máu chảy xuống từ khoé miệng cậu, nhưng Ren vẫn trừng trừng nhìn tên cầm thú.

- Em nghĩ là lỗi của ta sao? Đâu phải tự nhiên mà ta có hứng thú với một đứa con trai chứ, ta có cả đám con gái trong đội tuyển bóng để chơi đùa, và cả Ann nữa. Nhưng là do em câu dẫn ta. - Kamoshida vừa nói vừa giật mạnh quần của Ren rồi quăng nó sang một bên cùng với quần lót mặc cho cậu giãy dụa chống trả. - Đôi hàng mi dài đen mướt và đôi môi xinh xắn... xương quai xanh mảnh mai... những đường cong của thiếu niên mới lớn...

Vừa nói, Kamoshida vừa vuốt ve cơ thể giờ đây trần trụi của Ren. Mặc dù cậu thậm chí còn tập võ tự vệ cho tình huống này, nhưng một khi đã bị trói chặt xuống bàn thì mọi kế hoạch đều vô nghĩa. Giờ đây cậu chỉ có thể nằm ra để bàn tay nhơ nhuốc của hắn lần lướt khắp cơ thể. Dù cậu không hề muốn nhưng cơ thể cậu phản ứng lại với kích thích, và phần thân dưới cậu bắt đầu ngóc đầu dậy. Ren đỏ bừng mặt khi Kamoshida túm lấy dương vật của cậu, vuốt ve lên xuống.

- Ta nói đúng mà phải không, xem cái cơ thể dâm đãng này này. - Kamoshida ngắt một bên đầu ngực Ren khiến cậu không chịu được rên lớn, hắn thì cười đầy thoả mãn. - Chỉ giỏi câu dẫn đàn ông mà thôi... Bao nhiêu thằng con trai đã nhìn ngắm và ôm ấp cơ thể này rồi?

- Đừng đụng vào ta... tên khốn! - Ren la lớn.

- Lúc nãy khi em đang ngủ, ta đã chuẩn bị cho cơ thể của em rồi. - Kamoshida nhét một ngón tay vào trong cửa sau của Ren khiến cậu co người lại, nhưng nó vào bên trong một cách không khó khăn vì Kamoshida đã bôi trơn và kéo dãn nó - Ta sẽ "dạy dỗ" cái lỗi nhỏ của em cho đến khi em chỉ còn biết dạng chân ngoan ngoãn mời ta chơi em... rồi sau đó ta sẽ chụp lại những tấm hình khi em lên đỉnh để làm kỉ niệm giữa hai chúng ta, và em sẽ là búp bê bé nhỏ của ta cho đến khi ta chán thì thôi.

Không chỉ muốn cưỡng hiếp Ren, hắn còn muốn dùng hình ảnh để đe doạ cậu, ép cậu làm nô lệ tình dục cho hắn, tất cả khiến cậu buồn nôn không thể tả. Cậu ước nó thể đấm hắn một cú thật mạnh, nhưng tất cả điều mà cậu có thể làm bây giờ là quằn quại khi hắn nhét không chỉ một mà hai ngón tay vào trong Ren, rút ra đâm vào tuyến tiền liệt của cậu, trong khi tay còn lại xoa bóp một bên ngực cậu đến phát đau. Trong lúc Ren tưởng mọi chuyện đã chấm hết với cậu, thì bỗng một tiếng mèo kêu lên và tiếp theo là tiếng hét của Kamoshida. Cậu thoáng nhìn thấy một con mèo đen.

- Ren, mau chạy đi!

Đó là Morgana, chú mèo đang cắn vào bắp tay Kamoshida khiến hắn la toáng. Ren bừng tỉnh, ngay lập tức dùng đòn đánh tự vệ mà cậu đã học, đạp mạnh một cú vào đầu gối của Kamoshida. Lực từ đòn đánh này không chỉ làm tổn thương đầu gối mà còn làm căng dây chằng ở phía sau khiến kẻ bị đòn chịu đau đớn khôn tả. Kamoshida nằm xuống quằn quại. Ren nhân thời cơ đó tông cửa chạy trốn. Tuy nhiên, Kamoshida đã gọi lũ học trò cưng của hắn đuổi theo cậu.

- Lối này, Ren!

Morgana dẫn Ren chạy vào một lớp học trống, cậu nhanh chóng đóng cửa và đẩy bàn chặn lại. Bọn học sinh chạy đến đó, tìm kiếm dáo dác. Ren nấp phía sau đống bàn ghế, mình trần như nhộng, sợ hãi co rúm. Một lát sau cậu mới để ý thấy máu rịn ra từ vết thương ở hông đau nhói. Cậu dần cảm thấy mất đi tỉnh táo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro