Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 2

Cảnh tượng Shiho rơi từ trên sân thượng trường học, quay chậm như một thước phim ma quái.

Bộp.

Theo chân Ann chạy xuống cầu thang xoắn ốc, Ren cảm thấy đây không phải sự thật, có lẽ đối với Ann mọi thứ cũng như vậy. Phía ngoài hành lang các lớp học sinh bu kín, phủ lên sân trường một cái bóng ảm đạm. Còi xe cứu thương có thể nghe thấy từ xa, Ryuji chen qua dòng người đang chen nhau quay phim bằng smart phone để đến bên Shiho.

- Lũ người này điên rồi. - Cậu lẩm bẩm.

Ngôi trường này cũng giống như một cái xác chết trôi lâu ngày mới nổi lên, ruồi nhặng bắt đầu bâu kín. Giữa sân trường ồn ào chỉ có mình tiếng khóc của Ann đơn độc, giữa những tiếng nấc cô thều thào " Cứu cậu ấy... làm ơn... Cứu Shiho".

Ren đứng cạnh bên chết lặng.

- Mishima!

Cậu giật mình vì tiếng Ryuji kêu lớn. Tên tóc vàng vội chạy theo cậu lớp trưởng đang bỏ chạy như gặp ma, Ren cũng chạy trong vô thức. Ryuji chặn đầu Mishima trong một góc vắng ( cậu ta chạy không nhanh lắm còn Ryuji từng là thành viên đội điền kinh ); nhìn thấy cả hai tên cá biệt đầu sỏ của trường thì Mishima co rúm, chưa đánh đã khai:

- Tôi không làm gì cả, tôi chỉ nghe theo lệnh của Kamoshida mà thôi.

- Kamoshida? Hắn đã làm gì? - Mắt Ryuji long lên khi nghe thấy tên của gã thầy giáo.

- Hôm qua ông ta rất giận dữ và kêu Shiho vào phòng giáo viên sau tiết học...

- Và cậu để cô ấy một mình với tên biến thái đó? - Ryuji tái mặt.

- Tôi có thể làm gì khác chứ... Nếu không phải Shiho thì ông ta cũng sẽ tìm người khác để trút giận thôi.

Ryuji buông tay thả Mishima ra, trút giận lên cậu ta không phải là giải pháp. Mishima nhân cơ hội chạy thoát, Ryuji nhằm phía phòng giáo viên mà sừng sộ bước đến.

- Cậu định làm gì, Sakamoto? - Ren giữ tay Ryuji lại. Cơn giận thường khiến người ta hồ đồ, huống gì cái tên mà từ đầu đã chẳng bao giờ suy nghĩ này.

- Làm gì ư, tất nhiên là làm cho ra lẽ với tên cặn bã đó rồi! - Ryuji trừng mắt nhìn Ren khiến cậu cũng phải run sợ.

- Bằng cách nào hả? Cậu không có bằng chứng gì cả. Hắn chưa bao giờ phải nhận hình phạt cho việc hành hạ học sinh và sàm sỡ nữ sinh, bao nhiêu người còn không thể lên tiếng, một mình cậu thì làm gì được hắn? Cậu muốn "tai nạn" đó xảy ra lần nữa sao? - Ren nhắc lại cho Ryuji nhớ hậu quả của sự thiếu suy nghĩ của cậu ta.

- Mày thì biết gì về "tai nạn" hả Ren Amamiya? Mày thì biết gì về đau đớn và tủi nhục?!

Ryuji vồ lấy Ren trong cơn thịnh nộ. Cả hai lăn ra đất, cào cấu đấm đá lẫn nhau, quần áo xộc xệch và lấm đầy đất bẩn. Nhưng không gì có thể ngăn cơn giận đã bị kìm giữ quá lâu bên trong lồng ngực Ryuji, mà Ren đã bất cẩn mở chiếc lồng giữ nó. Mặc dù Ren chơi thể thao không tồi và dạo này có luyện tập thể chất ở nhà, nhưng đối với một người từng thuộc đội tuyển điền kinh của trường mà nói, là kẻ tám lạng người nửa cân. Chưa kể Ryuji là một thanh niên có thần kinh vân động và nặng xương, mỗi cú thụi của cậu ta khiến Ren đau nhói. Ren bị yếu thế, Ryuji đè sấp cậu xuống đất mà chửi rủa.

- Kẻ như mày, có sức mạnh và quen ăn hiếp người khác, đâu có bao giờ chịu sự thống khổ của người không có sức mạnh, không thể chống trả?

Bỗng nhiên, Ren cảm thấy bàn tay sờ xuống phía đai quần của mình. Cậu ngọ nguậy nhưng Ryuji đã dùng sức nặng của bản thân đè chặt cậu xuống sàn. Ryuji là một đứa hậu đậu nhưng trong phút chốc adrenaline trong máu khiến cho cậu ta trở thành một con chó hoang. Cậu ta kéo tụt quần của Ren xuống và bắt đầu sờ soạng chỗ kín của cậu.

- Mày có bao giờ nghĩ Shiho đã đau đớn và sợ hãi như thế nào dưới tay Kamoshida? Chắc chắn là mày chẳng bao giờ nghĩ đến rồi. Vậy thì tao sẽ cho mày biết cảm giác đó là thế nào.

Quả thật Ren không thể tưởng tượng đến tình huống này, nhưng hoảng sợ không phải giải pháp. Cậu đã tập luyện cho điều này hàng chục lần. Cậu nằm im để cho Ryuji mất cảnh giác, rồi sau đó húc mạnh đầu ra sau đập vào mặt Ryuji. May mắn là đã đánh trúng, Ryuji buông tay ra ôm mặt. Ren lồm cồm bò dậy, tiện chân đá cậu ta thêm một cái cực mạnh vào sườn rồi kéo quần lên, chạy đi. Chuông báo vào học vừa khi đó vang lên, Ren mong cú đá đủ mạnh để Ryuji quên đi chuyện tính sổ với Kamoshida cũng như chuyện kinh tởm ban nãy.

***

Ann trở lại lớp học vào tiết cuối. Cô không thay quần áo, trên người vẫn còn dính máu khi ban nãy cô ôm chặt Shiho. Mọi người đều muốn hỏi thông tin nhưng gương mặt chết chóc của Ann khiến họ không dám hé răng nửa lời.

Cuối giờ học, Ann vẫn còn ngồi lặng bên bàn. Cô nhắn tin cho ai đó, rồi sau đó ra khỏi lớp mà không mang theo cặp sách. Ren có cảm giác không lành; chuyện cô quay lại trường như thế này không bình thường một chút nào, nó khiến cậu thấy bồn chồn trong lồng ngực. Cậu biết rằng mình không nên dính vào rắc rối, nhưng cậu không thể để mặc Ann - hình ảnh cô ôm cơ thể trắng bệch của Shiho và khóc lóc kêu cứu vẫn ám ảnh tâm trí cậu. Ren bám theo Ann.

Ann đứng chờ bên trong phòng thể dục vắng. Gương mặt cô không chút cảm xúc.

- Ann, sao giờ này cậu không về còn ở đây? - Ren bước đến gần cô.

Ann không trả lời.

- Ban nãy cậu nhắn tin cho Kamoshida? Cậu đang chờ ông ta?

Ann liếc mắt nhìn Ren, đôi mắt như có thể cắt đôi gương mặt cậu.

- Không phải chuyện của cậu.

Không chỉ có đôi mắt Ann là thứ sắc lẻm. Cậu lạnh người khi thấy ánh sáng kim loại loé lên trong túi cô.

- Ann, đưa nó cho tớ.

- Biến đi.

- Không được đâu Ann, tớ hiểu cậu rất đau lòng nhưng cậu không thể đấu lại Kamoshida đâu.

- Câm miệng.

- ... và ông ta sẽ làm với cậu điều mà ông ta đã làm với Ryuji!

- Tôi không quan tâm! - Đôi mắt Ann rực lên ánh lửa của thù hận và chết chóc.

Ren lao đến chụp lấy tay Ann, cậu không thể nói lý lẽ với cô trong tình cảnh này được. Cậu giằng lấy tay Ann nhưng cô khoẻ hơn cậu nghĩ, con dao trên tay cô vung vẩy như một cạm bẫy chết người. Hai người giằng co với nhau một hồi.

- Hắn cướp đi tất cả của tôi, tôi không quan tâm chuyện gì xảy ra nữa!

Ann hét lên, vung mạnh tay. Giờ đây tất cả chỉ còn căm phẫn, cô không quan tâm đến sự sống của bản thân hay của Kamoshida, hay liệu cô có phải ngồi tù hết phần đời còn lại. Vì Shiho đã không còn nói, không còn cười, không còn chờ cô dưới mái hiên quen thuộc... vậy thì còn gì nữa đâu.

Nhưng con dao đã ngừng lại. Nó không còn chuyển động nữa.

Phải mất một vài giây Ann mới nhận ra mình đã làm gì. Ren ôm lấy một bên hông, gương mặt tái nhợt đi. Ann thấy máu trên tay mình.

- Suỵt. Im lặng. - Ren khẽ nói.

Ann bật khóc. Cô đã làm gì vậy?

- Nghe này, không sao đâu. Bình tĩnh nghe mình nói. Mình sẽ giữ chặt con dao này, che nó đi bằng áo khoác. Cậu gọi xe cho mình... mình biết một bác sĩ sẽ không hỏi gì cả.

Ann chỉ có thể gật đầu. Tay cô run rẩy bấm số trên điện thoại đặt một chiếc taxi rồi đỡ lấy Ren. Họ ra khỏi trường bằng cửa sau để không ai nhìn thấy rồi lên taxi.

***

Quả thật vị bác sĩ không hỏi gì cả, nhưng cơ thể và trí não Ann vẫn đờ ra, không suy nghĩ được gì. Đến khi vị bác sĩ bắt chuyện với cô thì cô mới trở về với hiện tại.

- Cậu ta đã ổn, vết thương vào phần mềm nên không có gì đáng lo. Mất máu khá nhiều nên phải tịnh dưỡng, cũng không được cử động mạnh. Tôi sẽ liên hệ với người bảo hộ đưa cậu ta về.

- Người bảo hộ? - Ann thắc mắc, Ren không ở cùng với cha mẹ sao?

- Cái đó cô bé phải tự hỏi bạn mình thôi, tôi cũng không rành đâu. Cơ mà cô nên khuyên cậu ta sống một cách yên ổn một chút đi, còn trẻ mà đã liều mạng như vậy rồi.

Ann nhìn Ren nằm trên giường bệnh, vết thương cả cũ cả mới đầy trên cơ thể gầy guộc. Bình thường áo đồng phục của trường rất kín nên cô không thấy gì cả, nhưng Ren đã làm gì để bị thương như vậy? Hơn nữa, cậu ấy còn làm quen với cả cô bác sĩ ở đây, hẳn là ghé thăm thường xuyên nên cô ấy biết cả người bảo hộ của cậu.

- Xin lỗi cô Takemi, làm phiền cô rồi. Thằng nhóc này, đã bảo nó đừng có làm mấy chuyện để ý cơ mà. Ren Amamiya!

Người đàn ông đứng tuổi bước vào phòng bệnh, gọi lớn tên của Ren khiến cậu đột ngột tỉnh giấc, thuốc giảm đau khiến cho cậu thiu thiu ngủ trong chốc lát. Ren chống tay ngồi dậy, Ann lo lắng đỡ lấy cậu.

- Xin bác đừng trách Ren, không phải lỗi của cậu ấy.

- Tôi biết cô bé có ý tốt nhưng đừng bao che cho nó. Nếu nó không biết đường mà tự lo liệu cho bản thân thì không ai cứu được đâu.

- Không cứu được?

Người đàn ông không trả lời, đỡ Ren lên vai rồi ra khỏi phòng khám.

- Chậm thôi, coi chừng rách vết thương đó bác Sojiro. - Takemi nói vọng ra.

Ann lo lắng theo Sojiro đỡ Ren về nhà. Cô càng ngạc nhiên hơn khi "nhà" của Ren là một quán cà phê, và phòng của cậu là căn gác mái chật hẹp bừa bộn, không có phòng tắm. Ann chợt nhớ rằng Ren sau khi bị tiền án hình sự thì cậu được gửi đến Tokyo, và phải sống ở đây, Sojiro không có vẻ gì giống người nhà của cậu cả.

"Nếu nó không biết đường mà tự lo liệu cho bản thân thì không ai cứu được đâu."

Sojiro nói như vậy có nghĩa là chỉ cần một lần vi phạm nữa thì Ren sẽ bị tống vào tù sao? Như thể điều kiện sống ở đây chưa đủ tồi tệ vậy, và người ta thì nói ra nói vào, nhìn cậu như là một con quái vậy cần xích lại. Ren co mình nằm trong chăn.

- Mình ổn rồi, cậu về đi Ann.

- Nhưng rồi chút nữa cậu ăn gì, uống gì? Làm sao mà cậu đi lại được.

- Mình có thể xoay sở. - Ren nói làm như đó là chuyện hiển nhiên, như thể ban nãy chẳng có con dao nào đâm vào bụng cậu và máu chảy ướt hết cả đồng phục. Mồ hôi vẫn còn lấm tấm trên trán khi Ren nói điều này.

- Cậu biết rằng cậu không cần phải giúp mình đúng không? - Ann rưng rưng nước mắt - Bản thân cậu đã có quá nhiều chuyện phải lo.

Ren yên lặng. Ann nói đúng, đáng lẽ cậu không nên chõ mũi vào chuyện người khác, không nên nhìn, không nên nghe giống như một xác chết ở đúng chỗ của nó.

- Có lẽ do mình mới là kẻ đã mất hết mọi thứ. Chẳng còn gì quan trọng nữa. - Ren thì thầm với Ann, trên môi nở một nụ cười dịu dàng.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro