Chương 7: Người điên
Cũng không biết sao mấy năm qua tính tình tôi có thể như vậy, tính khí được mô tả đơn giản là "nóng nảy", Vũ cũng bị tôi ép khóc không biết bao nhiêu mà kể.
Có lẽ "bảy năm ngứa", không chỉ là cái tiêu đề đơn giản mà là cái cớ cho phần lỗi của tôi. Từ tình yêu đến gia đình thì còn một thứ khác phải nói đến đó là: cuộc sống.
Sau khi gặp bố mẹ, bước ra khỏi quán cà phê nhưng tôi không về nhà ngay mà đi dạo quanh phố. Bước chân vô thức, trời đã khuya, bóng đêm bao trùm, bầu trời xám xịt, không thể nào tả chân thực hơn.
Tôi mua khoảng chục lon bia và ngồi trên cây cầu dành cho người đi bộ để nhấm nháp. Mới chỉ vài lon đã cảm thấy hơi say, vừa uống bia vừa ngồi hát mấy bài hát.
Khi hơi lảo đảo nặng đầu, tôi bóp mạnh lon bia trong tay để nó biến dạng rồi ném đi chỗ khác.
"Không thể giống như một vị Phật ngồi trên bông hoa sen. Tôi là một phàm nhân, cuộc đời tôi là hạt bụi, mọi thứ tôi muốn trên thế giới này. Tôi vui, buồn, đó là gánh nặng của tôi, tôi muốn chịu đựng. Tôi biết rằng luôn có một Vào ngày, tất cả những niềm vui và nỗi buồn sẽ rời bỏ tôi. Tôi vẫn cố gắng hết sức để thu thập và thu thập những ký ức vướng mắc đẹp đẽ đáng sống cho cô ấy ... " vừa khóc như đứa điên vừa đứng đọc những bài thơ của Tịch Mộ Dung.
Có người lạ đi ngang qua, nghe tôi đọc bài thơ như một kẻ điên liền có vẻ hơi sốc và ngạc nhiên, dùng ánh mắt có mấy tia sợ hãi nhìn tôi.
"Nhìn cái gì? Tôi là người điên, cũng không phải có bệnh thần kinh."
"..."
Cuộc trò chuyện giữa bố mẹ và tôi, vốn dĩ chưa bao giờ kể cho Vũ, tuyệt nhiên nàng cũng không muốn hỏi tôi. Tôi đoán nàng là muốn tôi bình thản một chút, không vội vàng cũng không muốn ép buộc tôi .
Trong đầu thoáng lên một tia suy nghĩ: sẽ dọn nhà đi. Chỉ một ngày sau buổi gặp nọ. Thấy Vũ đang tựa vào ghế sofa để đọc tiểu thuyết. Do dự hồi lâu, lặng lẽ bước đến cạnh nàng.
Ngồi cạnh Vũ với giọng điệu thì thầm không chắc chắn, hỏi: "Vũ, em xem, bọn mình có nên chuyển nhà đi không? Hi bây giờ tốt nghiệp rồi, sẽ có thể kiếm tiền để hỗ trợ cho em. Bọn mình không cần phải tiếp tục sống ở đây nữa. "
Mấy lời vừa nói làm Vũ thật tâm để ý, nàng lặng lẽ đặt quyển sách xuống và thâm thúy nhìn tôi. Sau khi trầm mặc hồi lâu, cuối cùng nàng cũng mở miệng hỏi: "Vậy... Hi muốn chuyển nhà không?"
Không trả lời Vũ, nàng cũng không hỏi tôi nữa, chỉ ngồi trên ghế sofa và nhìn tôi. Tôi biết rằng nàng đang đợi câu trả lời của tôi, nhìn Vũ hồi lâu lặng lẽ gật đầu một cách kiên định: "Ừ Vũ, bọn mình chuyển nhà đi nhé em?"
"..." Sau khi nghe thấy câu trả lời của tôi. Trong mắt Vũ chợt xuất hiện một tia cô đơn.
Tôi biết rằng Vũ miễn cưỡng chấp nhận dọn đi. Bởi lẽ ngôi nhà này có quá nhiều kỷ niệm đối với chúng tôi. Còn nhớ hồi ấy, cùng nhau chia đôi cái bàn, tôi ngồi xem lại sách vở để kiểm tra, còn Vũ chuẩn bị bài học rồi chấm bài. Có nàng ở bên cạnh, tôi quả thật không thể tập trung vào học tập. Thỉnh thoảng, tôi sẽ tìm đại một cái lý do để nói chuyện phiến hay ngồi ngắm nhìn nàng một cách thất thần. Sau đó quả nhiên bị nàng đánh cho một cái vào lưng như là một lời cảnh báo, nàng còn liếc nhìn tôi và nghiêm túc nói: "Hi đang làm gì vậy, sao không để yên cho em tập trung?"
Còn gian bếp ấy lưu giữ biết bao nhiêu niềm vui nỗi buồn. Tôi ở đó khó học được phân biệt dầu và giấm muối. Mấy món ăn tôi nấu đều cháy khét, không thì sẽ quá nhạt hoặc quá mặn... Vũ nhìn tôi ngặt nghẽo nhưng ánh mắt thì không thể che giấu sự hạnh phúc.
Phải nói đến cả sàn phòng khách nữa, không nhớ bao nhiêu câu đố, bao nhiêu trò chơi, chúng tôi đã cùng nhau giải ở đây.
Giây phút này có lẽ Vũ cũng nhớ về những quá khứ đẹp đẽ đó, bọn tôi không nói chuyện với nhau chỉ lặng lẽ ngồi yên, trầm mặc hồi lâu, tôi cất tiếng phá vỡ bầu không khí: "Vũ, Hi không muốn nợ họ bất cứ điều gì."
Cuối cùng tôi cũng nói lên những gì mình nghĩ. Ngẩng đầu lên chạm phải ánh mắt của Vũ. Tôi không biết đó chỉ là ảo ảnh hay sao, dường như thấy mắt Vũ hơi đỏ.
Liếm môi, đang định mở miệng chọc ghẹo nàng, nhưng đã thấy nàng đưa tay đặt lên má tôi, khẽ dịu dàng nói: "Hi luôn khiến người khác phải cảm thấy đau lòng."
Có một đoạn thời gian, mối quan hệ của tôi với Vũ có vấn đề. Chúng tôi Chiến tranh Lạnh với nhau, tôi và Vũ đã từng thảo luận về việc chia tay một cách hòa bình mà không làm tổn thương nhau.
Vũ thu thập hành lý nhanh chóng, căn dặn tôi mấy điều, rằng tôi phải tự chăm sóc bản thân rồi đột nhiên không nói nữa. Nàng im lặng một lúc, thở dài:
"Một ngày nào đó em và Hi sẽ quên nhau. Chúng ta sẽ không nhớ niềm vui đã có cả nỗi buồn cũng vậy. Em vẫn nhớ như in năm hai mươi bảy tuổi, cùng Hi - bức tranh lần đầu gặp gỡ không thể nào quên. Bây giờ nhớ lại muốn tìm tới nhưng nó thật xa vời và mờ ảo, nhưng em sẽ không bao giờ quên được cảm xúc chân thật và sự cảm động nơi trái tim em trong những năm tháng đó. "
Khi nghe những lời của nàng, trái tim tôi đau đớn vô cùng, nỗi đau này khiến tôi biết, tôi vẫn còn sống ... Thẩm Hi của những năm đó luôn miệng nói vì nàng mà sống đã biến mất. Còn nàng, nha đầu ngốc, vẫn tin tưởng vào lời cam kết của tôi, ở yên một chỗ, chờ tôi quay lại.
Nhìn thấy đôi mắt đỏ hoe của Vũ, khóe môi tôi chợt run run, tôi muốn nói gì đó với nàng, nhưng lại không thể thốt ra một chữ. Cho đến khi tôi thấy Vũ đứng dậy, xoay người rời đi, ngay lúc đó, cảm giác được bản thân không thể kiềm chế trái tim run rẩy củ mình, giật mình chồm đến ôm lấy nàng.
"Chúng kết hôn đi Vũ? Tại sao một người đàn ông có thể cưới một người phụ nữ, còn Hi với em thì lại không? "
Nghe thì có vẻ biến thái thật nhưng tôi không quan tâm. "Vũ em muốn gì, Hi sẽ cho em cái đó, em muốn gì? Điều e muốn là cái gì? "Tôi giống như một người điên, khóc, nói, cười tất cả đều không mạch lạc.
Cơ thể nàng run rẩy dữ dội trong vòng tay tôi, lắng nghe nàng khóc, lặp đi lặp lại: "Em không muốn gì cả, ngoại trừ Hi ra, cái gì em cũng không muốn."
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro