Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Gia Đình

  Thẳng thắn nói ra một chuyện, đoạn văn viết về bố mẹ, những gì tôi viết trước đây nói thật là có đôi phần cường điệu và cũng như không thực tế lắm.
Vào thời điểm viết hai phần trước, tôi đã nghĩ là tôi cần làm mờ mọi thứ đi nhiều nhất có thể. Bây giờ nghĩ lại, cũng không muốn che giấu gì nữa. Dù gì không có được tình yêu của họ thì vốn cũng chẳng phải lỗi của tôi.
  Tôi chưa bao giờ đến Anh, bố mẹ tôi ly hôn khi tôi tám tuổi. Trong ký ức tuổi thơ của tôi, bố mẹ tôi luôn cãi nhau, họ có thể vì một số chuyện nhỏ mà cãi nhau long trời lở đất. Có một quãng thời gian thơ ấu, tôi từng tin rằng, sau này tôi cũng sẽ phải: trưởng thành, kết hôn rồi cự cãi, chửi thề, thậm chí còn ác liệt hơn họ.
  Khi tôi học lớp ba - tiểu học, bố tôi ngoại tình và hiếm khi về nhà. Về đến nhà, còn buộc mẹ phải ly hôn. Mẹ tôi vốn là đứa con duy nhất trong gia đình nên được ông bà ngoại chiều chuộng từ khi còn nhỏ. Tôi đoán mẹ dù rất yêu bố, nhưng bà không biết cách để thể hiện, không biết cách yêu. Mẹ tôi là người khi nổi giận, thường chọn cách im lặng, vậy mà lại lấy một người đàn ông tính khí có phần tương khắc như vậy. Sau đó do không thể chấp nhận nổi thực tế rằng bố tôi đã ngoại tình, mẹ tôi bị trầm cảm.
  Sau khi bố mẹ tôi ly hôn, bố lập tức kết hôn và có một gia đình khác, còn tôi sống với mẹ. Các bạn không nên đánh giá thấp căn bệnh trầm cảm, nếu bệnh tình trở nên nghiêm trọng thì hoàn toàn có thể chết người đấy!

Sau khi ly hôn, bệnh tình mẹ tôi ngày một nặng hơn. Trầm cảm vốn là căn bệnh có thể thuyên giảm bằng cách điều trị, nhưng không thể chữa khỏi hoàn toàn. Một khi mắc bệnh, có khi phải đối mặt với nó suốt đời.

  Những năm sau khi ly hôn mẹ tôi đã thay đổi rất nhiều. Có khi là cả một ngày dài sẽ không nói một lời. Tôi đứng trước mặt bà ấy, nhưng bà ấy lại đi loanh quanh vô định. Tôi cắt tóc ngắn thật ngắn nhưng bà ấy không nhận ra được sự thay đổi ấy.
  Trẻ nhỏ, đầu óc chưa hoàn thiện, không có cách nào nghĩ thông suốt vấn đề. Tôi đơn thuần chỉ muốn nhận được sự quan tâm và yêu thương nhiều hơn. Cuối cùng, tôi đập vỡ con heo đất mà bố mẹ cho tôi, gôm hết tiền bên trong rồi rời khỏi nhà. Chỉ mong ước đơn giản là bà ấy rồi sẽ chú ý tới tôi nhưng cuối cùng bà ấy đã không làm thế. Chỉ trong vòng hai ngày, tiền đã tiêu hết nhưng mẹ tôi - bà ấy vẫn không xuất hiện.
  Tôi cắt tóc và rời khỏi nhà, năm đó tôi chưa đầy 10 tuổi. Bạn nghĩ một đứa trẻ 10 tuổi
phải chịu đựng bao nhiêu là đủ? Như vậy đã đủ chưa?
  Học sinh thời này, đều là có chút không hiểu chuyện. Bất cứ đứa nào có hoàn cảnh: gia đình bố mẹ ly hôn, sẽ có đứa xuất hiện trước mặt bạn, hát một tiếng leng keng, chế giễu bạn là một đứa con hoang không có bố mẹ.
  Lúc đầu tôi có thể chịu đựng những lời mỉa mai này, nhưng kiên nhẫn tới mấy thì cũng có giới hạn. Khi tôi chịu không nổi nữa thì tôi bất cần, biến thành kẻ liều mạng đáng sợ. Dọa đám người làm chuyện xấu kia một phen hãi hùng. Lần đầu tiên tôi cũng biết rằng từ trong cốt cách mình vốn cũng có một chút hoang dã.
  Kể từ đó, không ai dám bắt nạt tôi, và tất nhiên cũng không có đứa bạn nào nói một lời với tôi. Chắc cũng là từ lúc đó, tôi trở thành một "Đứa trẻ hư' trong tâm trí của giáo viên và bạn học xung quanh.
  Sau đó, bố xuất hiện trước mặt tôi và nói rằng sức khỏe của mẹ tôi không tốt, kêu tôi về sống với ông. Ông nói rằng ông sẽ đối xử thật tốt với tôi và bù đắp cho những tổn hại mà họ đã gây ra. Nhưng cuộc sống với bố không ấm áp như tôi tưởng tượng, bố thì thật sự tốt với tôi nhưng vợ mới của ông thì không.
  Tôi nhớ khi tôi đến nhà ông, ông chỉ vào người phụ nữ lạ lẫm kia và yêu cầu tôi gọi bà ta là 'mẹ'. Từ 'mẹ' bị mắc kẹt trong cổ họng, tôi không thể thốt ra được. Tôi chỉ biết chớp mắt đứng
im lặng.
Thật ra, tôi có rất nhiều điều muốn nói, nhưng tôi lại chẳng nói ra. Tôi muốn nói với bố: "Bố ơi, con có mẹ, mẹ con không phải người phụ nữ này, không phải bà ta."
  Người phụ nữ kia làm nũng vài tiếng, bố tôi sẽ sẽ dịu dàng đi một chút. Trong thâm tâm tôi cũng biết mình cần làm gì để ông ấy vui lòng, tính khí bướng bỉnh của tôi trỗi dậy, nhưng mà dù sao tôi cũng không thể nói những lời nhẹ nhàng giả dối.
Dần dà, ông dần dần ngừng quan tâm tôi và bắt đầu phàn nàn rằng tôi không biết cách tôn trọng người mẹ mới của mình.
  Tôi cũng không hiểu tại sao, bố và mẹ tôi ngay từ trước khi chung sống đã không vui vẻ. Vậy nên, khi đang yêu, hà cớ gì không thấy được kết cục ngày hôm nay? Mục đích của hai người lúc đầu là gì, hay chỉ muốn lấy hạnh phúc tương lai làm trò cá cược? Bây giờ mất đi hạnh phúc, lại để một đứa trẻ như tôi chịu hình phạt cá cược năm xưa.
  Tôi cũng bắt đầu tự hỏi, hạnh phúc là gì? Có phải là khi sáng sớm mở cửa, có thể thấy người thân yêu của mình ngủ ngon bên cạnh, khoé miệng hơi mỉm cười?
Hay đơn giản là nhìn thấy nàng trong nhà bếp, đang chuẩn bị một cốc sữa ấm nóng cho bạn?
Có phải hay không, hạnh phúc là tại ngay thời điểm bạn cần một cái ôm, không cần lên tiếng, nhưng nàng có thể hiểu suy nghĩ của bạn, rồi nhẹ nhàng choàng tay ôm lấy bạn?
Tôi không thể nhìn thấy sự hạnh phúc, nhưng tôi cũng luôn mong có một người âm thầm bảo vệ linh hồn bị tổn thương của mình.
  Khi tôi 15 tuổi, bố tôi đẩy tôi ra một căn nhà hai phòng ngủ ở trung tâm thành phố. Mỗi tháng, tôi cho tôi gần 1.000 nhân dân tệ chi phí sinh hoạt, để tôi có thể sống một mình. Chắc ít người sẽ tin mấy cái tôi vừa kể, nhưng đó là sự thật!
  Cuộc sống một mình không phải là điều tôi muốn, nhưng nó thoải mái và dễ dàng đến không ngờ.
Cuộc sống của một mình có thể là hơi mất mát, nhưng bù lại có thể có được lòng tự trọng. Mặc dù lòng tự trọng này không thể lấp đầy dạ dày, nhưng nó có thể khiến người ta đứng thẳng.
Bây giờ mỗi khi nghĩ về khoảng thời gian đó, những ngày tháng sống một mình, đây cũng có thể được coi là một trải nghiệm đặc biệt của cuộc đời tôi, một phần tâm tình, một sự thu hoạch.
  Tôi biết rằng giữa tôi và bố mẹ, đó là cả một bầu không khí khó xử. Tôi cũng biết rằng giữa ba chúng tôi vốn là máu mủ tình thâm. Tôi cũng biết rằng không phải thật sự là tôi "ghét" họ khi tôi nói "ghét", cũng không thể "quên" khi tôi nói "quên". Nhưng nếu hỏi tôi có yêu họ sâu đậm không? Xin hãy khoan dung cho sự bất hiếu này của tôi, câu trả lời không phải do dự một giây: Không, tôi không yêu họ. Không, không, không, chính xác là tôi nhớ thương mẹ tôi và hận ghét bố tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro