Chương 37: Thành phố Kawasaki
Những lời Vũ đã nói tối hôm đó, từng từ từng chữ như đâm vào trái tim tôi khiến tôi rất lâu sau cũng không thể quên được. Nàng nói: "Thời gian chúng ta sống cùng nhau, điều Hi luôn nhắc nhiều nhất đó là đó là muốn em tin Hi sẽ trưởng thành, mong em đừng nghĩ ngợi đến khoảng cách tuổi tác giữa bọn mình. Vì vấn đề này cứ luôn làm em phải suy nghĩ, rốt cuộc là em để ý khoảng cách tuổi tác hay của chúng ta, hay là em để ý đến sự khác biệt suy nghĩ giữa em và Hi. Mặc dù Hi luôn nói em đừng để ý đến chuyện tuổi tác, để cho em an tâm, không muốn em phải nghĩ ngợi nhiều. Nhưng có lẽ sau cùng Hi lại là người để tâm nhiều hơn. Hi chưa từng hỏi qua em, có phải em đang để ý tuổi tác của bọn mình không. Kỳ thực... Thẩm Hi, em không hề để tâm ... "
Tôi chưa bao giờ bác bỏ những lời Vũ nói, vì nàng hiểu tôi hơn bản thân nàng. Tôi biết tất cả những gì nàng nói về tôi đều đúng. Vũ là một người sống tình cảm, đại đa số nàng đều nói mọi thứ từ góc nhìn, quan điểm của tôi mà thường quên luôn bản thân. Giống như nàng đã từng nghi ngờ: tôi mở miệng nói không thể nào xa nàng và Tử Quân, nhưng cảm giác giống như tôi chỉ đang bào chữa cho bản thân mình. Mặc dù thời điểm đó phản đối ý kiến của nàng, nhưng cuối cùng, suy nghĩ lại cẩn thận những lời nàng nói không phải là không có lý.
Đi nước ngoài làm việc ấy hả? một tháng, ba tháng, nửa năm, thậm chí là một năm, ba năm? Nếu như so với nửa đời sau có thể yên bình sống cùng Vũ và Tử Quân, cơ bản quãng thời gian này sẽ giống như một đoạn nhỏ của dòng thời gian vậy, không đáng nhắc đến! Nhưng tôi trong một khoảng thời gian ngắn như vậy, chưa gì hết đã định rút lui... Không phải điều đó càng khẳng định thêm sự nghi ngờ của Vũ là hợp lý sao?
Sáng sớm hôm sau, khi tôi tỉnh dậy, đã phát hiện Vũ và Quân hai người họ đi học, đi làm rồi, để tôi một mình và nằm trên giường trong sự bàng hoàng. Trong lòng tôi cũng đã có câu trả lời về việc có đi nước ngoài làm hay không rồi. Nếu tôi nói rằng sau cuộc nói chuyện chân tình tối qua, tôi vẫn không thể đưa ra cho mình một đáp án chính xác, thì Vũ quả thật đã nhìn nhầm người, chọn sai người rồi...
...
Trong lòng đã có đáp án, phần còn lại.... tự nhiên là thủ tục xin Visa, rất đơn giản và dễ dàng. Hai tuần sau, tôi và Nhược Tuyết đã bay đến Nhật Bản. Môi trường hoàn toàn trong lành và sự tò mò về những điều mới mẻ ở đây khiến tôi tạm thời nguôi ngoai nỗi niềm nhớ nhà. So với không khí quê hương tôi, ở đây ít tiếng ồn và khói bụi, không khí cũng yên tĩnh và tươi mát hơn. Đây là ấn tượng đầu tiên của tôi về thành phố Kawasaki này.
Về khách sạn ở Nhật Bản, có thể chia thành hai loại là Biệt thự (mansion) và Khách sạn (Hotel).
Mansion là căn hộ theo kiểu dịch vụ. Theo sự hiểu biết của tôi, một căn hộ dịch vụ tương tự như một khách sạn gia đình. Mở cửa ra sẽ thấy một phòng ngủ, một phòng tắm, cộng với một nhà bếp. Nó thuận tiện như ở nhà, nếu bạn muốn, bạn có thể tự nấu ăn cũng được. Mọi việc trong nhà đều theo sự thống nhất của quản lý, mỗi ngày đều cử người đến quét dọn, làm vệ sinh từng phòng. (1)
Hotel, khách sạn tốc hành, theo như tôi hiểu chính là loại khách sạn quanh góc phố. Khách sạn đơn giản và thuận tiện hơn so với biệt thự. Trong một căn phòng dưới Mười lăm mét vuông, có một giường, bàn, TV, tủ lạnh, bồn tắm, bồn rửa, nhà vệ sinh. Thậm chí nếu có nhiều tiện nghi hơn thì nó cũng sẽ chỉ vỏn vẹn trong Mười lăm mét vuông đó, tuy không có vẻ gì là chật chội, nhưng ngược lại tôi có cảm giác mình như con chim sẻ bên trong bị nhồi một đống nội tạng.
Bọn tôi sẽ chọn Căn hộ dịch vụ hay Khách sạn tốc hành? Lúc tôi và Nhược Tuyết còn ở Trung Quốc đã thảo luận qua vấn đề này. Lúc đó, chúng tôi chủ yếu xem xét hai điểm. Thứ nhất, giá thuê Căn hộ dịch vụ rẻ hơn so với khách sạn tốc hành và chỗ ở tương đối rộng rãi. Thứ hai là căn hộ dịch vụ trong danh sách chọn lựa là khách sạn gần nhất với Công ty trong số tất cả các khách sạn còn lại. Ít ra bọn tôi buổi sáng đi làm có thể tranh thủ ngủ nhiều thêm một chút, hay dậy sớm đi làm. Vì hai lý do trên, nên cuối cùng bọn tôi đã chọn Căn hộ này, khá gần ga Musashi-Kosugi. (2)
Dựa theo đặt phòng online trước đó, tôi và Nhược Tuyết đã nhận được chìa khóa, lần lượt hai phòng là 1817 và 1818. Sau khi nhận được chìa khóa, tôi nhìn nó một lúc, huých Nhược Tuyết một cái, tự nhiên cảm thấy một cảm giác phấn khích không thể giải thích được, nói với cổ: "Này, đây là một dãy số sê-ri liên tiếp đó..."
Tất nhiên, loại hành vi này được cổ coi là 'ngu ngốc', cho nên tôi chính là Không thể thoát khỏi ánh mắt coi thường của Nhược Tuyết. Nghe thấy cổ ở một bên tai tôi, "xì" một tiếng, rồi nói: "Em đã nghe chưa? Có nghe được không? Âm thanh của sự coi thường đó".
" ... "Tôi đứng nhìn cổ một lúc lâu, mãi cũng không thể thốt ra thêm câu nào.
Vừa chuyển hành lý về phòng, tôi đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Hé mở cửa ra một chút, đã thấy đầu của Nhược Tuyết tò mò nhìn vào phòng. Tôi ngạc nhiên nhìn cổ một lúc, nhìn bộ dạng của cổ hiện tại y như một con chó con, mũi sụt sịt liên tục. Cổ vừa hít hít vừa phàn nàn: "Mùi thuốc lá nồng nặc vậy em không ngửi thấy sao? Lúc chị đặt phòng, chị quên mất đặt phòng không hút thuốc."
"Oh, phòng không hút thuốc hả?" Tôi gãi đầu nhìn Nhược Tuyết bằng một ánh mắt thăm dò. Việc Nhược Tuyết phàn nàn mùi thuốc lá, tôi cũng ngửi thấy, nhưng không có để ý nhiều như vậy.
Cổ nghe được câu hỏi của tôi, nhưng không trả lời mà là trực tiếp động thủ, kéo cổ áo tôi lôi xuống quầy lễ tân dưới lầu. Tôi vừa che ngực lại vừa giả vờ hét lên một cách mờ ám: "Mau bỏ em ra, chị... cái đồ nữ ma đầu này. Chị muốn làm gì em?!"
Chắc là tiếng hét của tôi có hiệu lựa, nữ ma đầu cuối cùng cũng buông cổ áo tôi ra. Nhưng những gì xảy ra sau đó là một tiếng bộp lớn, lại là nỗi đau quen thuộc trên lưng. Lại một lần nữa tôi được trải nghiệm ma chưởng của nữ ma đầu, vốn được một vị cao nhân đắc đạo truyền tuyệt học, giờ lại bị dính một đòn trí mạng.
Tôi còn chưa mở miệng kêu đau đã nghe thấy cổ nói: "Sao em kêu to như vậy, cách âm của biệt thự không tốt, đừng làm ảnh hưởng đến những người khác."
"Ồ ..." Nghe thấy lời cổ vừa nói, tôi không la hét nữa, lặng lẽ theo cổ xuống cầu thang.
Thấy Nhược Tuyết thương lượng cùng quầy lễ tân bằng tiếng Nhật một cách trôi chảy, cuối cùng cô ấy xin lỗi rồi nhìn tôi nói: "Biệt thự số phòng có hạn, phòng không hút thuốc chỉ còn lài một phòng, nên..."
Tôi ngắt lời cổ, tỏ thái độ lịch thiệp nói: "Được, vậy thì em cho qua chuyện này." (3)
"..." Chợt thấy Nhược Tuyết im lặng một lúc, ngay khi thấy cổ chuẩn bị động thủ, tôi cảm giác như nghe thấy được tiếng nghiến răng ken két của cổ "Ý em là: Giúp! Em! Giúp! Chuyển! Hành! lý! " (4)
Cuối cùng, Nhược Tuyết chuyển từ phòng khói mù mịt 1818 sang phòng không hút thuốc 1820. Còn tôi thì tiếp tục ở phòng 1817 - bản thân không chút để tâm đến vụ hút thuốc hay không.
----------------
(1): các bạn có thể hiểu mansion ở đây như Homestay vậy đó.
(2): Ga này tại quận Nakahara, thành phố Kawasaki, tỉnh Kanagawa.
(3) +(4): Nguyên văn là 那就给你呗->呗: bối ( có nghĩa là: thôi, nhượng bộ, bỏ qua). So với chữ 帮帮 (Bang): giúp, ở câu (4) => Đọc trại trại giống nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro