Chương 35: Không thể thất bại sao
Trước khi đi làm mặc dù đã nghe lời Vũ, ngoan ngoãn uống thuốc cảm, nhưng hình như thuốc vẫn không phát huy chút xíu tác dụng nào vì cho đến tận lúc đi thi, tôi vẫn còn hắt hơi. Suy nghĩ một lúc, cứ duy trì tình hình như vậy, tới lúc thi sẽ thành ra làm phiền các đồng nghiệp khác, vậy nên tôi đã cố tình uống thêm một viên nữa...
Dù tôi đã uống thuốc cảm rồi nhưng nhưng Nhược Tuyết vẫn không quên móc tôi mấy câu: "Cuối cùng cũng chịu uống thuốc rồi hả, em hôm nay hắt hơi nhiều như vậy, lây lan không biết bao nhiêu là vi khuẩn?" Cổ một bên nói một bên xua tay loạn xa trong không khí, xoay người lại hướng tôi hét ầm lên: "Còn không mau đi thi? cái tên bệnh độc này!"
Tôi cạn lời, mau chóng thu dọn giấy bút, đứng dậy hướng đến phòng thi. Thấy tôi chuẩn bị thi, Nhược Tuyết vẫn tiếp tục giễu tôi: "Này, em thật sự vẫn muốn thi à? Chị xem nha, em vẫn là không nên thi, cũng bằng thừa thôi ..." Cổ vừa nói vừa đến bên cạnh tôi vỗ mạnh vào vai phải: "Dù sao cũng không thi nổi! Đừng vội nói là chị xem thường em!"
Bụng tôi nóng như lửa, nhưng tôi không nói lại, nghĩ thầm: "Chị cứ chờ xem, nếu tôi thi đậu lần này, tôi sợ chỉnh cho cái mũi chị lệch luôn?!"
Ngồi trong phòng thi chờ đề kiểm tra là khoảng thời gian khó chịu nhất. Trước giờ chưa từng thi qua nên tôi không biết đề sẽ là dạng câu hỏi gì? Cũng chưa biết sẽ làm thế nào? Đã vậy, trong thời gian chờ đợi không thể nói chuyện với mấy người xung quanh, chỉ có thể ngồi yên một chỗ.
Nghĩ lung tung một hồi, trong đầu bắt đầu tưởng tượng cảnh anh hùng Thẩm Hi cầm một thanh kiếm lướt nhanh trong gió, chém vào "Quái vật kiểm tra thăng chức", quét sạch tất cả, sau đó chiến thắng oanh liệt khải hoàn trở về. Kể từ đó, anh hùng Thẩm Hi trở thành đại anh hùng trong mắt mọi người. Phù thủy Nhược Tuyết chỉ có một mình đơn độc không thể đánh bại nổi quái vật chỉ có thể cậy nhờ vào anh hùng Thẩm Hi. Anh hùng Thẩm Hi lấy được đầu "Quái vật kiểm tra thăng chức", ném xuống dưới chân phù thủy Nhược Tuyết, phù thủy lúc này chỉ có thể công nhận năng lực cùng dũng khí của Thẩm Hi.
Lúc này, anh hùng Thẩm Hi lặng lẽ rời đi, để lại tấm lưng cao ngạo, quay lưng tiêu sái một cái. Chỉ là lúc này đại anh hùng đang nóng lòng muốn quay về lâu đài, nơi có vợ chàng đang mong đợi từng ngày, còn ai khác ngoài thê tử Hà Vũ.
...
Tuy nhiên, thực tế giống như một thau nước lạnh, dội thẳng lên đầu tôi, đóng băng tôi từ trên xuống dưới. Mọi thứ vốn không suôn sẻ như tôi mong đợi. Do tác dụng của thuốc, tôi không thể nào tập trung suy nghĩ, luôn bày ra bộ dạng buồn ngủ. Dáng vẻ đó của tôi đặc biệt thu hút sự chú ý của giám thị - cũng chính là phó tổng, tôi cứ như đang thách thức ổng vậy, khiến ổng thật sự bất mãn. Nhìn thấy ổng bước lại gần tôi, cố ý hạ giọng nhắc nhở tôi vài lần, tôi lúc đó chỉ có thể cười trừ rồi liên tục xin lỗi...
Ôn tập không tốt cũng là một phần nguyên nhân. Tôi không thể trả lời các câu hỏi trong đề như mong đợi, thực tế thì hoàn toàn...ngược lại nữa là. Tôi biết câu đó nhưng lại không thể đặt bút viết ra hoàn chỉnh. Đột nhiên bây giờ mới thấm câu "Thư đáo dụng thời phương hận thiểu" (1), mặc dù từ hồi cao trung đến nay, tôi luôn là đứa nằm ở top đầu mấy kỳ thi, chuyến này thật sự đại bại.
Kỳ thi thăng chức lần này tôi bị đánh bại thật rồi... Thảm bại đến tan tành nhuệ khí... mặt mũi tôi ủ rũ... Không ngoài dự đoán, Nhược Tuyết lại mỉa tôi, nhưng tôi cư nhiên bình tĩnh nghe cổ mỉa. Nghe cổ ở một bên tai nói: "Chị đây thi một lần đã thông qua! Vậy nên sớm biết là em không có tiền đồ, cũng không đặt hi vọng vào em, quả nhiên không làm người ta thất vọng, chậc chậc chậc ... " Chắc là trách xong còn chưa hả giận, nên cổ lại nói thêm:" Nếu em không nỗ lực hơn nữa, kết cục của em cuối cùng sẽ giống lão Lâm, em tự mình xem đi".
Nhược Tuyết đối với bản thân chính là yêu cầu quá cao. Rất nhiều lần, tôi cảm thấy cổ sẽ mệt mỏi khi cứ sống như vậy. Nhưng khi tôi nghe Nhược Tuyết kể về cuộc sống của cổ, tôi liền thay đổi thái độ làm việc quơ tay múa chân của bản thân. Chính vì vậy, dù có trượt kỳ thi lần này, tuy nghe thấy giọng nói chế giễu của cổ những tôi một chút cũng không ngạc nhiên. Chỉ là trong lòng tôi vẫn rất buồn, kiểu gì cũng hy vọng nghe được từ miệng cổ một câu: "Không sao đâu, còn lần sau nữa mà!"
Tôi cảm thấy tính cách của tôi và Nhược Tuyết rất giống nhau. Luôn vừa nhìn thấy mặt đã muốn cãi nhau, vạch trần nhau. Bởi vậy mỗi lần gặp cổ, tôi luôn phải tự nhủ: Lần sau gặp mặt, nhất định phải kiên nhẫn hơn, phải trưởng thành hơn một chút, đáng tin hơn một chút, không được chấp nhặt tiểu tiết nữa.
Nhưng nói thật, mấy lần giáp mặt sau đó tôi không thể thấy ở cổ cái gì khác ngoài khuôn mặt tự đắc vì chiến thắng được tôi. Sau đó? tất nhiên lại là một vòng luẩn quẩn cãi vã lặp đi lặp lại.
...
Ngày đó thi xong, Vũ nhìn thấy cái mặt đưa đám của tôi liền đoán được tôi thi không được tốt. Quả nhiên hôm sau tôi nhận được kết quả, về tới nhà thành thật ăn năn thú tội cùng Vũ: "Xin lỗi Vũ, Hi trượt kỳ thi thăng chức lần này rồi."
Vũ không an ủi tôi, nàng chỉ mỉm cười thờ ơ nói: "Thế nào? Hi, Hi không thể thất bại sao?"
Tôi gật đầu thật mạnh trả lời nàng: "Oh, không thể bại!" Nói xong, tôi cười một cái, sớm biết thi không nổi, sẽ không căng thẳng vật vã suốt một tuần? ! Nếu không phải mỗi ngày lo nghĩ làm bản thân học hành không yên, không biết chừng kỳ này sẽ đậu.
"Hi, tưởng tượng bản thân lạc quan thêm một chút! Sao có thể không bại!" Vũ nhìn vẻ mặt ủ rũ của tôi rồi không nói gì nữa, chỉ phát biểu như vậy. Câu nói đơn thuần đó của nàng khiến tôi cực kỳ cảm động, đem nàng ôm thật lâu không muốn buông tay. (2)
Đối với lần thất bại này, Vũ từ đầu tới cuối không nói ra lời an ủi nào với tôi. Nhưng biểu hiện của Vũ làm tôi lập tức liên tưởng lại cảm giác khi còn đi học, tôi đang trò chuyện cùng Hà lão sư trên bục giảng chứ không phải cô người yêu ngọt ngào như mọi khi. Vũ nghiêm túc yêu cầu tôi phân tích lý do thất bại, tôi thành thật đem hết suy nghĩ trong suốt một tuần qua nói cho nàng nghe. Nói cho nàng nghe, tôi vì sao không an tĩnh học tập, nói hết ra vì sao tôi lần này lực bất tòng tâm.
Sau lần thất bại này, bàn đọc sách trong nhà lại được cả hai chia đôi ra một lần nữa. Tôi ở bên này, còn nàng bên kia. Thỉnh thoảng, nhìn sang thấy được gương mặt đang nghiêm túc chấm bài của nàng, đều nói nữ nhân đẹp nhất là khi đang nghiêm túc làm gì đó, câu này quả không sai. Thật sự rất đẹp ... Còn đang mải mê với dòng suy nghĩ, đã nghe thấy Vũ bên cạnh thì thầm nhắc nhở: Hi, nghiêm túc đọc sách cho em.
Em yên tâm, lần tới nhất định Hi sẽ vượt qua kỳ thi thăng chức, chỉ cần em nguyện ý tin tưởng nơi Hi!
----------------------------------
(1): Thư đáo dụng thời phương hận thiểu - 书到用时方恨少: Sách học hành đến khi dùng mới ân hận là còn ít. (Có học nhiều mới biết ta còn dốt, có bắt tay vào làm mới biết việc ta làm là khó. Thành ngữ nhắc nhở chúng ta phải luôn khiêm tốn, đừng cho mình là đã tài giỏi rồi mà không cần phải học và thực hành.)
Editor: Mình cũng bị mấy lần, mình rất lười nên nhiều khi đi thi mình không thèm học bài, cứ vô phòng nhớ lại bài giảng trên lớp, chém gió ra 5,6đ là được... Kết quả bình thường sẽ không thể hoàn hảo như lúc thuộc bài rau ráu. Cho đến khi đi làm bị sếp khảo Luật lao động mà cũng đọc mang máng rồi chém gió, cũng phải bị thi lại 2,3 lần...
Đây chắc bản tính nhân mã rồi...
(2): Phát hiện chị Hi nịnh bà xã thật sự :)) so sánh ver chị Tuyết và bà xã để tung bà xã lên trời nhé...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro