Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 33: Cuộc thi thăng chức

 Nếu không phải vì Vũ đại nhân sáng sớm hôn tặng tôi một cái thật ngọt để kỷ niệm ngày đầu tiên đi làm, thì tôi bất luận thế nào cũng không thể nhớ nổi mình đã đi làm tròn một năm trời.
  Chắc là vì sáng sớm đã được hôn thật ngọt hay có khi là vì thấy thời tiết hôm nay rất đẹp nên tâm trạng tôi cả ngày đều rất tốt.
  "Yo ... Hôm nay tâm trạng có vẻ tốt nhỉ!" Nhược Tuyết thấy tôi vừa bước vào văn phòng vừa ngân nga bài hát, tâm trạng cũng vui vẻ mở miệng chào tôi.
  Tôi tất nhiên không thể khai báo là vì sáng nay có người hôn tôi một cái thật ngọt ngào cho cổ nên chỉ có thể mỉm cười tìm một lý do để trả lời: "Vâng, thời tiết hôm nay thật tốt."
  "Oh, em nghĩ mình là hoa hướng dương sao? Tâm trạng thay đổi theo sắc trời ... "Tôi đoán Nhược Tuyết chính là từ trước tới nay không quen với biểu cảm vui vẻ trên khuôn mặt tôi. Bất cứ lúc nào nhìn tôi hơi vui vẻ một chút, cổ sẽ không quên tạt tôi một gáo nước lạnh.
  Tôi hừ một cái thì thầm đánh giá thấp cổ: "Nam nhân tốt không đôi co với nữ nhi, em không thèm chấp nhặt với chị."
  "Gì chứ?" Nhược Tuyết tự nhiên nghe thấy những gì tôi nói, tôi cũng muốn để cổ nghe thấy mà. Quả nhiên, không ngoài dự đoán đã nghe được cổ lên tiếng phản bác: "Em là nam nhân hả?"
  Haha, cổ trúng kế rồi, tôi cười thầm trong lòng nhưng nét mặt không chút thay đổi, chậm rãi mạch lạc trả lời: " Em cũng không có nói chị là nữ nhi nha... "
  Nhược Tuyết không nói nên lời, chắc cổ cũng không ngờ tôi sẽ trả lời như vậy. Còn tôi tự nhiên cũng sẽ không cho cổ có cơ hội phản công, không cho cổ kịp phản ứng, tôi ngồi vào chỗ của mình, tâm trạng cực kỳ tốt, sẵn sàng bắt đầu làm việc.
  ...
  Một lúc lâu sau, nghe được cổ ở bên cạnh dùng giọng điệu nghiêm túc nói: "Phải rồi, em vẫn còn nhớ ban đầu chị có nói với em bài Kiểm tra thăng chức đúng không?"
  Giọng điệu của Nhược Tuyết trở lại bình thường, tôi quay sang nhìn cô ấy, gật đầu thật nghiêm túc: "Chà, nhớ chứ. Không phải là vào cái hôm cùng mấy Tiểu Nhật Bản uống rượu sao, trên đường đi, em còn bị chị mắng là đồ vô dụng nữa."
  Mặc dù Nhược Tuyết vẫn hay chỉ trích tôi xưng hô"Tiểu Nhật Bản" có mấy phần thô lỗ. Chỉ là mỗi lần nhớ tới "Nữ nhân tự cao" kia đều không thể dùng nổi một từ thân thiện nói về ả.
  "Ờ, em có ý kiến gì không?! Như thế nào đây? Em vẫn còn mang thù cơ á?"Nhược Tuyết vỗ mạnh vào lưng tôi một cái, cú đánh hơi nặng, làm tôi liên tưởng đến một nhân vật trong tiểu thuyết của Kim Dung, cái gì mà nổi trên nước, cái gì mà Hoa Sơn luận kiếm. Tôi đoán Nhược Tuyết chính là đã luyện thành một chiêu cao cường, một chiêu lấy mạng...
  Ngực tôi tôi bị đánh một cái, giả vờ ngồi thở hổn hển, ho mấy cái: "Mặc dù chị không thấy em ói ra máu, nhưng em bị chị đánh sinh nội thương rồi đây nè! Nói đi ... Ngươi chiêu này học được là từ vị cao nhân nào?"
  " Bệnh thần kinh ...! "Nhược Tuyết liếc tôi một cái, trong lòng kìm không được sự phấn khích, nghe cổ đắc chí nói:" Báo cho em biết, tuần tới làm kiểm tra! Không được rồi, chị đoán em cũng không qua được bài kiểm tra đâu. Nên là đừng tạo quá nhiều áp lực nhiều quá, coi như là chấp nhận số phận bản thân một chút ... "
  Thông thường, sáng sớm não tôi không hoạt động nhanh được, suy nghĩ cũng không ổn định trăm phần trăm. Vậy mà nghe tới Nhược Tuyết nhắc đến chuyện thi cử, đầu óc tôi tự nhiên sáng bừng lên: "Ha, chị biết em thi không nổi sao? Sao có thể đem người khác coi thường vậy chứ?" Mặc dù tôi biết Nhược Tuyết đang dùng kế khích tướng, nhưng tôi vẫn cảm thấy rất khó chịu nên hướng cổ nhẹ giọng thét.
  Ăn trưa xong, vô ý kể chuyện Thi thăng chức cho Tiểu tám nghe. Tiểu tám không kìm được cảm xúc, liền la hét om sòm: "Thẩm Hi, em đi thi thăng chức sao? Chúc mừng nha! Nghe nói những người thông qua kì thi xong sẽ có cơ hội làm việc ở nước ngoài! Sau đó, tất nhiên sẽ được thăng chức, lên lương..."
  Nghe đến chuyện đi nước ngoài làm việc, tôi sững người. Mở miệng gián đoạn chuyện lương lậu của Tiểu tám: "Không đi nước ngoài có được không?"
  "Hả, em không muốn đi nước ngoài sao? Sao lại thế?" Nghe xong câu hỏi của tôi, mặt Tiểu tám rất ngạc nhiên, hỏi tôi.
  "..." 
  Về đến nhà, vẻ mặt không vui của tôi đã làm Vũ chú ý. Nàng bước tới, nhẹ nhàng ôm mặt tôi hỏi: "Hi, làm sao vậy? Hi thấy khó chịu sao?"
  "Không phải." Tôi lắc đầu, giải thích: "Vũ, tuần tới Hi sẽ tham gia Cuộc thi thăng chức. Nhưng mà ... "
  Vũ tự nhiên vẫn giữ nguyên biểu cảm dịu dàng, nhỏ nhẹ nhìn tôi hỏi lại:" Nhưng làm sao? Con khỉ nhỏ... "
  "Không sao ... Hi ứng phó được chuyện này, em đừng lo lắng nha." Băn khoăn trong lòng hồi lâu, tôi cảm thấy vẫn là không nên đem ưu và nhược điểm của kỳ thi này nói cho Vũ nghe, dù sao tôi cũng đã trưởng thành, chút chuyện nhỏ này không muốn để nàng phải lo lắng thêm.
  Vũ thấy tôi không muốn nói nữa, nàng cũng không hỏi thêm, rồi nhẹ nhàng hướng mặt tôi, nhẹ nhàng hôn lên khóe môi một cái nói: "Vậy được, em trước tiên chúc mừng con khỉ nhỏ huyên náo của em được thăng chức đã."
  Đêm đó tôi bị mất ngủ, cũng không dám trở mình, lăn lộn qua lại. Chỉ sợ sẽ đánh thức Vũ dậy, vậy nên từ lúc nằm thẳng xuống giường tôi cũng không dám di chuyển một cái, suy nghĩ xem phải làm thế nào. Theo Tiểu tám nói, nhiều người trong công ty chủ động nộp đơn xin tham gia thi thăng chức, nhưng không có mấy người được thông qua. Cho dù may mắn vượt qua kỳ thi, cũng phải ra nước ngoài làm việc một thời gian mới có thể được thăng chức.
  Không biết vì sao, thiên hạ vắt óc làm đủ mọi cách đều không được, vậy mà giờ tôi lại có cơ hội tham gia. Vượt qua kỳ thi thăng chức, đương nhiên là tốt rồi, sẽ có cơ hội làm việc tại Nhật Bản. Phụ cấp ở nước ngoài rất đáng kể. Khi trở về TQ, tiền lương cũng tăng lên phù hợp với trong nước, mấy điều này tất nhiên không cần phải bàn thêm. Tương lai nếu muốn đổi việc, hồ sơ xin việc còn trở nên đẹp hơn.
  Mấy cái này tôi đều biết hết, nhưng tôi phải đi nước ngoài làm "Một khoảng thời gian" là bao lâu đây? Một tháng? Hai tháng? Nửa năm? Hay là một năm? Tôi không dám nghĩ thêm nữa. Không thể không dám tưởng tượng tới cảnh Vũ phải chăm sóc Tử Quân một mình. Càng không dám nghĩ tới cảnh nàng bị ốm không ai chăm sóc.
  Năm đó đi Bắc Kinh học đại học, tôi cùng Vũ hai người hai phương ròng rã bốn năm trời, cảm thấy một ngày dài bằng một năm. So với tình hình nước ngoài thì vốn dĩ phức tạp hơn lúc học ở Bắc Kinh. Gì thì gì, tôi cũng không thể nhảy lên tàu trở về nhà như lúc trước, cũng không thể sau một đêm liền có thể trở về ngôi nhà ấm áp của mình để nhìn thấy người tôi yêu.
  Nghĩ tới đó, tôi cau mày sầu não, nhập mộng với một mớ suy nghĩ rối như tơ vò ... Đêm đó tôi mơ thấy mình vẫn còn đi học, cãi nhau, đùa giỡn với A Văn, ở bên cạnh Vũ nhảy nhót thu hút được ánh mắt của nàng. Trong giấc mơ đó, tôi dường như hiểu được điều Vũ từng nói - bị bao vây...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro