Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Bảo bối


 Chờ ba người chúng tôi từ từ đi đến trường "Tiểu học bổ sung" rồi, mới yên tâm tách ra khỏi Quân, nhìn thấy nó bỉu môi một cái, hướng tới phòng học chạy thật nhanh . Vũ và tôi nhìn nhau cười, hai đứa xoay đầu tiến về phía Hội trường biểu diễn. Còn chưa bước vào khu vực sân khấu, ở đại sảnh đã cảm nhận được sự hối hả và nhộn nhịp ở bên trong, không gian tràn ngập ánh sáng, trang trí đèn hoành tráng. Không khí rất giống như lễ mừng năm mới, ít hơn một phần long trọng, nhiều hơn một phần náo nhiệt.
  Sau khi xác nhận vị trí ngồi với vị giáo viên ngoài cửa, tôi nắm tay Vũ cùng bước vào trong hội trường. Ngồi gần chỗ bọn tôi là phụ huynh, người nhà của bạn học Tử Quân, cứ như vậy chỉ một lát sau đã nghe thấy họ khoe khoang về con cái của họ: làm thể nào để bọn nó giỏi giang, thế nào để con trẻ vâng lời... Tôi và Vũ tuyệt nhiên im lặng, an tĩnh ngồi một bên nghe.
  "Con cô là đứa nhỏ nào thế?" Một phụ huynh ngồi bên cạnh thấy bọn tôi im bặt, ngược lại mở miệng bắt chuyện.
  "Hàn Tử Quân." Âm thanh xung quanh huyên náo ầm ĩ, tôi buộc lòng phải lớn tiếng một chút hồi đáp.
  "À...Có nghe "bảo bối" của tôi đề cập qua." Mẹ của đứa nhỏ đó đột nhiên ngừng lại một chút. Có lẽ muốn tôi thuận theo hỏi ngược lại cổ: Vậy con chị là đứa nhỏ nào? Sau đó cổ sẽ có thể đường đường chính chính giới thiệu "Bảo bối" của cổ.
  "..." Nhưng đáng tiếc thái độ của tôi làm cổ thất vọng. Tôi không hỏi lại cổ, chỉ khẽ gật đầu một cái rồi im lặng. Tôi phải thừa nhận rằng lúc đó, tôi quả không phải là một đối tượng lý tưởng để giao tiếp, cũng như bảo tôi cạnh tranh với mấy vị phụ huynh xung quanh. Chẳng muốn đấu khẩu hơn thua, phân tranh nhất nhì, tranh nhau tới chảy máu đầu...
  Tuy tôi và Vũ có quan điểm khác nhau về cách nuôi dạy Tử Quân thậm chí là có khác biệt rất lớn, nhưng lại có cùng quan điểm về lối phát triển tương lai của nó: Không yêu cầu nó phải trở thành một người xuất chúng, đại phú đại quý. Chỉ mong nó có thể bình bình an an, không phải trải qua quá nhiều thăng trầm hay bắt nó đương đầu sóng gió, hi vọng cuộc sống nó đơn giản nhất có thể. Không bắt nó phải Thăng quan tiến chức, chỉ cần nó vui vẻ hạnh phúc.
  Khi nó lớn, có thể tìm một công việc bình thường theo sở thích, miễn là nó cảm thấy an tâm. Tới tuổi kết hôn thì tìm một đối tượng phù hợp rồi sinh con đẻ cái. Người cùng nó kết hôn không cần phải hoàn hảo, chỉ cần vững chãi, an tâm là được.
  "Thật ra 'Bảo bối' nhà tôi rất thân thiện với những bạn học khác, ai cũng có thể tiếp xúc chơi cùng... " Mặc dù tôi không trả lời, nhưng người mẹ ban nãy vẫn tiếp tục nói. Cũng may hội trường không sáng lắm, nếu không mẹ của "bảo bối" trông thấy nụ cười vặn vẹo trên mặt tôi lúc đó, không biết cổ sẽ có biểu cảm như thế nào.

  "Này, tôi nghe nói thành tích của Tử Quân trong lớp rất tốt? Có bí quyết nào không?" Mẹ của "Bảo bối" vốn không mong tôi trả lời, cổ tiếp tục nói: "Bảo bối nhà tôi chỉ vì không tự nguyện xem sách nên thành tích của nó không tốt thôi. Mỗi lần bảo nó đi đọc sách, nó đều đòi xem TV. Ui, đứa nhỏ này thật sự rất thông minh, nhưng lại không thích đọc sách... "
  Mẹ của "bảo bối" rất giống với Lâm tẩu, liên tục phàn nàn, ca thán với mấy người xung quanh cổ. Mặc dù tôi cùng Vũ, hai đứa đã quên mất chuyện này, suy nghĩ thả hồn trôi đi đâu, nhưng cổ vẫn cứ đề cập đến vấn đề này.
  Có lẽ cha mẹ nào cũng vậy, đến một độ tuổi nhất định, họ sẽ gom tất cả những kỳ vọng trong cuộc sống rồi gửi gắm hết cho con họ. Giấc mơ mà bạn chưa đạt được, giấc mơ bạn chưa thực hiện được, cứ để cho con trẻ làm giúp. Hầu hết các bậc cha mẹ đều nghĩ như vậy chăng?
  Không đợi cho tôi kịp nghĩ nhiều hơn, đã nghe mẹ "bảo bối" đang dùng một giọng điệu chua chát, cay cú nói tiếp: "Thật ra thành tích hiện tại không tốt, không có nghĩa là thành tích tương lai của nó cũng không tốt. Chỉ sợ sau này nó trở thành mọt sách, chỉ chăm chăm cùng sách, không biết liên hệ thực tế." (1)
  Nghe xong rất cảm thấy nhạt nhẽo, vừa định mở mồm phản bác, đã thấy Vũ nắm tay tôi thật chặt, ra hiệu bảo tôi không cần phải hơn thua với bả. Tôi lắc đầu, trong lòng không đồng tình chút nào, bộ bà biết Tử Quân nhà tôi chính là mọt sách hả? Bà nhìn qua lúc nó đọc sách, viết chữ chưa? Bà biết cách bọn tôi giáo dục Tử Quân sao? Vì vị trí của Vũ, tôi không thèm phản bác mẹ "bảo bối", đành nuốt cái bực tức này xuống.
  ...
  Có lẽ mẹ "bảo bối" cuối cùng cũng nhận ra nói chuyện với tôi có phần hơi nhạt nhẽo, vậy nên bả quay sang bên kia trò chuyện, so sánh cùng mấy vị phụ huynh khác.
  Tôi quay mặt sang Vũ, ghé tai nàng khẽ hỏi, "Cái bà mẹ "bảo bối" này rốt cuộc là mẹ của đứa nhỏ nào?" Nói chuyện với bả hơn mười phút, tôi vẫn không nghe ra cuối cùng bả là phụ huynh của đứa nào. Tôi nghĩ rằng với vị trí phụ huynh mà nói, cha mẹ không nên gọi con mình là "bảo bối" hay "Con yêu" chút nào... Mấy từ kiểu như vậy sẽ khiến con trẻ tự cho mình là một đứa "Ưu việt". Tuy phần lớn cha mẹ đều nâng niu con mình, vì nó là báu vật, máu thịt của họ khi còn ẵm trên tay. Nhưng những loại cảm xúc như vậy vốn không nên truyền sang con mình chút nào.
  "Chính là đứa nhỏ hôm trước đánh nhau với Tử Quân, Hi còn nhớ không?" Vũ nói nhỏ vào tai tôi.
  Chuyện đánh nhau qua lại của trẻ con vốn là chuyện bình thường. Nhìn tụi nó ba phút trước cãi nhau, la hét, mắng chửi thậm chí cào mặt nhau, nhưng ba phút sau lại đi làm hòa, khoác vai như huynh đệ một nhà không chừng. Vốn dĩ không có cái gì gọi là: thù hận, trong thế giới của trẻ con. Tử Quân đi học bình thường không dính vào bất kỳ rắc rối nào. Thỉnh thoảng có mấy sự cố xung đột xảy ra trong trường, tôi có nhớ một chút nhưng không có ấn tượng sâu sắc. Chỉ là Vũ ngồi bên cạnh tôi ghé tai nói, hơi nóng phả ra làm tôi nhột nhột. Hơi khẽ lắc đầu, lấy tai cọ vào môi nàng.
  Vũ khá ngạc nhiên vì hành động đó của tôi, còn tôi thì ở một bên làm bộ mặt giương giương tự đắc.

  "Con cún này quả thật to gan." Nghe Vũ ngồi bên cạnh nhỏ giọng nói, sau đó bất ngờ cảm nhận thấy cơn đau ở cánh tay. Vũ nhéo tay tôi thật mạnh, nàng vừa xấu hổ vừa giận, hạ thủ không một chút lưu tình.

-------------

(1) Chỗ này là một danh từ: 书呆子 = Bookworm = mọt sách. Nhưng theo mình tra từ điển thì "mọt sách" này hơi mang nghĩa tiêu cực, vì nó chỉ một người: Chỉ biết đọc sách, không biết liên hệ thực tế ( Kiểu ngu ngu ngơ ngơ đó các bạn). Nếu mà theo nước mình thì dùng từ này chỉ những bạn chăm chỉ ( tích cực). Các bạn có thể hiểu theo Nerd và Bookworm thì ý bà này nghiêng về Nerd hơn!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro